Vui chơi nhiệt huyết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hôm nay vẫn là một ngày mới, giờ đang là buổi sáng cậu thức dậy mà méo thèm cho cá ăn, lúc đầu mấy con cá cậu thương lắm sáng dậy cho chúng nó ăn đàng hoàng, giờ được nhiều ngày thì cậu đã bắt đầu lười mà bỏ quên việc cho chúng nó ăn thôi, phải để mẹ nhắc nhở, có lúc mẹ phải giúp cậu cho cá ăn, đó biết ngay mà cái lời yêu thương của cậu chắc mấy con cá cũng phải mắng chửi cậu chủ nhỏ của nó

Mẹ cậu có sở thích trồng hoa cậu cũng vậy, nên mẹ cậu có trồng mấy cây hoa hướng dương, mẹ cậu trồng nó như nói về michi vậy, mặt trời bé nhỏ của mẹ, mang lại ánh sáng ấm áp, mẹ chỉ còn cậu mà thôi nên rất yêu thương cậu

Cậu hằng ngày đều chăm chỉ tưới hoa cho nó vì đó là cây mẹ trồng , đấy chăm chỉ tưới hoa cho mẹ, còn cá của mình như con ghẻ vậy đó, cậu đang tưới hoa mà nghĩ ngợi hôm nay nên đi đâu ta, ngủ thì thôi khỏi mẹ làm gì cho chứ, hừm cậu đã nghĩ sẽ đi chơi cùng bọn nhỏ rồi nhưng bọn nhỏ nó ít được vui chơi lắm, tụi nhỏ bảo phải làm bài tập hè nên ít chơi cùng đại ca được, về bài tập của cậu thì cậu chẳng thèm màng tới để gần lúc đi học lại rồi làm

Bỗng cậu nhớ đến lời hứa mình đi chơi cùng chị Akane, cũng lâu rồi mà mình không tới thăm chị, như vậy là thất hứa à, chị Akane mong mình tới thì cũng không nên làm chị buồn chứ, với lại chỗ chị Akane cũng ở chỗ phố bên kia nên mình có thể tới được, vậy là cậu quyết định tới thăm chị Akane vậy, cậu xin phép mẹ đi chơi, nói rằng đi thăm một người, mẹ cũng đồng ý, michi vui chơi là tốt rồi

Chuẩn bị quần áo, cậu mặc hết sức đơn giản chẳng có gì nhiều chỉ một áo cộc tay cùng quần ngắn thôi, michi không biết phối quần áo đẹp

Cậu tạm biệt mẹ, đi bộ ra phố, tiếp tục cuộc hành trình cậu đi tới nhà chị Akane đang ở, sao cậu biết nhà hả, thì tất nhiên là cậu hỏi rồi, hỏi người ở chỗ này ở, bảo gia đình nhà Inui ở đâu, người ta chỉ đường giúp cậu, cậu đi theo đó mà tới được trước cửa nhà

"Có vẻ nhà này nhỉ"

Nhìn thấy trước tường có cái bảng ghi họ Inui là đúng rồi, cậu bấm chuông lịch sự chứ không có kêu hay đập cửa đâu

Vừa bấm một lúc đã nghe thấy tiếng"Tới ngay" của ai đó, chiếc cửa mở ra xuất hiện thân hình của một người con trai mái tóc vàng có vết bỏng bên trán, có vẻ là Inui ra tiếp đón, cậu thấy mà cũng chào hỏi

"Chào buổi sáng Inupee-kun"

Inui vừa mở cửa đã thấy thân hình nhỏ bé với gương mặt tươi sáng đó, chính là người đã cứu chị Akane và từ lúc cảm nhận cái ôm đó rất ấm áp và mê người, từ lúc đó Inui luôn nhớ về cậu mà ngại ngùng, cậu đã giúp rất nhiều, Inui bất ngờ không ngờ cậu lại tới thăm vào một buổi sáng như này

"A, michi là cậu sao tốt quá để mình gọi chị Akane, cậu vô nhà đi"

"Ừ cảm ơn"

Vậy là cậu bước vô nhà Inui dẫn cậu gặp chị Akane

"Chị Akane, michi tới nè"

Vừa mới nghe michi chị Akane đã chạy từ đâu ra ôm cậu, cô rất vui cậu bé thiên sứ ghé thăm mình, Akane rất yêu quý cậu, cứu cô thoát chết nên cậu rất đặc biệt với cô, người gì vừa đáng yêu mang lại cảm giác ấm áp

"Michi, cuối cùng em cũng tới, có biết chị mong chờ em tới không hả"

Cô và Inui mong chờ cậu đến rất lâu, chỉ muốn cậu đến thật nhanh mà thôi

"Em xin lỗi chị Akane-san, do bận nên.."

Bận gì chứ do quên thì có, cậu có bao giờ nhớ kỹ chuyện gì đâu

"Không sao, michi vào ngồi rồi tý ta đi chơi ha"

Dù gì michi cũng đến là tốt rồi, cô bảo michi vào ghế ngồi chờ cô đi chuẩn bị, giờ cậu đang ngồi đối diện Inui, mà không hiểu sao Inui cứ rụt rè kiểu gì vậy, cậu ấy làm sao vậy

"Nè Inupee-kun, vết bỏng của cậu có sao không"

Michi thấy vết bỏng của Inui hoá ra là từ nhỏ rồi, cái vết bỏng đáng ghét làm khuôn mặt cậu ấy bị tổn thương không thì Inui đã đẹp hơn rồi

Inui nghe mà ngại ngùng, lo cho mình sao, cái vết bỏng này thì có là gì chứ

"Cũng không có gì nặng đâu, cậu lo nhiều rồi"

Vết bỏng như này mà không nặng ư, cậu ấy chắc hẳn phải buồn lắm, dính phải hoả hoạn rồi bị tổn hại như vậy sao không buồn chứ

"Cậu đừng lo về nó, mặc dù có vết bỏng như này cậu cũng rất đẹp trai"

'Đẹp trai' sao cậu ấy bảo mình đẹp, cái gì vậy chứ, mặt Inui bỗng chốc đỏ bừng, người nóng ran, vội cúi mặt xuống xấu hổ

Cậu thấy Inui cúi mặt xuống, hể mình nói gì sai rồi sao chẳng lẽ mình xúc phạm cậu ấy vì vết bỏng sao, mình chỉ khen đẹp thôi mà, cậu bối rối không biết phải nói gì nữa lỡ làm cậu ấy giận rồi sao

"A, michi chị xong rồi nè"

Chị Akane đã đi xuống làm cậu yên tâm, chứ như này thì bối rối lắm

Akane nhìn em của mình mà kỳ lạ tự nhiên nhìn michi rồi đỏ mặt, nãy nó làm gì sao, có khi nào nó cũng muốn cậu bé thiên sứ này, Inui à chị không nhường cho em đâu, vì chị cũng muốn michi đó

"Vậy chúng ta đi chơi thôi ha"

Đi chơi, cậu cứ nghe chơi là phấn khích rồi, lại là một ngày vui chơi mới, mà cũng thấy lạ Koko đâu rồi nhỉ cũng nên rủ Koko đi cùng ha

"Chị Akane-san Koko-kun cậu ấy ở đâu vậy"

"À, chị cũng đang định đi rủ Hajime đi cùng nè"

Cô cũng không quên gọi thằng nhóc kia đâu, Hajime thích cô nhưng cô nghĩ thằng nhóc đó sẽ sớm yêu người khác thôi, bởi vì cô nhắm cậu bé thiên sứ này rồi, và có khi nhóc đó cũng mê michi không chừng thấy nó cứ nhìn michi ở bệnh viện không thôi

"Đi gọi em ấy trước ha"

Vậy là cả ba người đi đến nhà Koko để gọi đi cùng, trước cửa nhà Koko, chị Akane không bấm chuông mà gọi luôn

"Hajime-kun đi chơi không, có Seishuu và michi nữa nè"

Hừm vừa nói thôi đã có người ra mở cửa là Koko,

"Chào cậu nha Koko-kun"

"A, chào michi và chị Akane-san,Inui nữa, có chuyện gì sao "

Koko nghe chị Akane gọi cùng với michi nữa, biết ngay là người đó, người cứu chị Akane và đấm mình, và còn ôm Inui nữa, Koko từ lúc gặp cũng bối rối, rất may khi chị Akane được cứu, nhưng cái hình dáng bé nhỏ ôm Inui làm có cảm giác cũng muốn được như vậy

"Hôm nay michi tới, nên định đi chơi nè, em đi không"

Đời nào không đi chứ, Koko ngại ngùng trả lời, trước mặt cậu không hiểu sao cứ ngập ngừng

"À, tất nhiên đi rồi"

Cậu nhìn cái dáng vẻ ngại ngùng của Koko thì biết ngay, đúng như cậu nghĩ Koko thích chị Akane, chị Akane là lý do mà Koko luôn nhầm tưởng Inui là chị Akane sao, có vẻ Koko rất yêu chị ấy mà luôn tưởng nhớ đến hình bóng người đó, giờ Koko có cơ hội rồi, nhất định phải cố lên nha Koko

"Ta đi nhanh thôi"

Mọi người cùng nhau đi trên đường để tìm chỗ vui chơi, cậu nghĩ không biết nên chơi gì ta, mà sáng ra cậu cũng chỉ ăn được cái bánh mì nên hơi đói, hay bảo mọi người đi ăn trước đi cho có sức

"Nè chị Akane-san chúng ta đi ăn gì đó nha được không"

"Hứm,michi đói sao chị cũng thấy đói hay ta đi ăn Ramen nha"

Ramen sao, quá tuyệt luôn

"Được đó, đi ha mọi người"

Tất cả có vẻ cũng gật đầu mà đi, họ đi tới quán ramen gọi cho mỗi người một suất, nhìn mì nóng hổi thơm ngon làm cậu thèm lắm luôn rồi, nói đến Ramen thì cậu lại nhớ đến anh em Kawata, cậu nghe tương lai họ có mở quán mì ramen, cũng muốn thử lắm

"Michi ăn nhiều vô rồi tí ta đi khu mua sắm vui chơi được không"

"Vâng ạ"

Cậu ăn thật nhanh để còn đi tiếp chứ, cái dáng vẻ cậu ăn nhìn trẻ con quá đi, chị Akane chỉ muốn nhìn cậu mãi như này thôi dễ thương mất, Koko và Inui cũng ăn nhưng cũng nhìn cái dáng vẻ của cậu

Mì rất là ngon luôn, cậu ăn mà nước sốt dính lên má nhưng cậu cũng không để ý mà vẫn cứ ăn, Koko thấy vậy mà theo bản năng không hiểu sao lấy giấy lau chỗ nước sốt bên má cậu, cái gì thế này mình vừa mới, Koko bối rối mà giải thích

"A,... do cậu ăn,nước sốt..dính lên nên.."

Hả nước sốt sao, Koko tốt quá nhỉ để ý luôn, cậu cũng không bất ngờ đâu, chỉ ngơ ngác thôi đang ăn bị nước sốt lên má mà không để ý nữa phải để Koko lau cho

"Cảm ơn cậu nha Koko-kun, nè cho cậu miếng thịt cảm ơn"

Cậu gắp miếng thịt trong bát mình cho Koko, hì michi cũng ngây thơ coi như miếng thịt này là lời cảm ơn, chứ có nghĩ ngợi sâu xa gì đâu

Koko ngại ngùng, may mà cậu không để ý, chắc ngại chết mất,

"Không...có gì đâu"

Chị Akane và Inui coi mà bất ngờ không thôi, Koko chưa gì đã có ý định rồi, sao chịu thua được phải chăm sóc cậu hơn nữa để vượt qua được, Inui không ngờ Koko cũng như mình vậy sao, rõ ràng cậu ấy thích chị Akane mà, vậy là cả hai người đều cùng nhau gắp thức ăn vào bát của michi

"Michi em/cậu ăn nhiều vào"

Hả gì vậy sao tự nhiên gắp nhiều vậy, mình có nhiều lắm rồi mà, họ cũng tốt vậy ư, nhưng cũng phải cảm ơn thôi họ có lòng tốt nhỉ

"Cảm ơn hai người, mọi người cũng ăn nhiều vô ha"

Hai người họ cũng vui mừng mà ăn tiếp, tí nữa còn đi chơi cùng cậu mà, vậy là mọi người ăn xong, đã có sức để đi chơi, chị Akane dẫn ba người đi đến khu mua sắm vui chơi, bước vô bên trong, rất rộng nhiều cửa hàng quần áo đồ ăn và chỗ vui chơi, bên trong cũng rất đông, nhìn sáng mắt luôn không biết nên làm gì đầu tiên

Chị Akane nhìn michi mặc bộ quần áo đơn giản mà không thích chút nào, thân hình trắng trẻo khuôn mặt xinh đẹp như này thì nên mặc đồ dễ thương, không thể để như này, tâm can chị Akane như muốn lôi kéo chị phải để michi mặc váy thì mới hợp, michi pha này xong rồi, chị Akane đã lên kế hoạch

"Michi nè, ta đi lựa quần áo nha, em không thể mặc đơn giản như này được, vô nha"

Hả bộ quần áo mình đơn giản sao, hừm nhìn cũng phèn thật, mình cũng đâu biết phối như nào cho hợp đâu, đi mua sắm trước sao cũng được nhỉ

"Vậy cũng được ạ"

Tất cả đi vào trong chỗ quần áo, có đầy đủ kiểu loại quần áo

"Các em tự lựa đồ đi nha, chị ra chỗ này lựa đồ"

Chị Akane không phải lựa cho mình, mà đang âm thầm lên kế hoạch, chị đi ra chỗ bán váy áo, phải lựa thật nhiều cho michi mặc, có thể ngắm michi trong mấy bộ dễ thương này, tiện thể phải mang làm hình nền điện thoại, michi mà mặc chắc phải hơn cả thiên sứ nữa

"Inupee-kun, Koko-kun ta cũng đi coi thử thôi"

Vậy là ba người con trai đi ra chỗ quần áo, cậu nhìn mãi mà không biết lựa chọn, qua chỗ Inui coi thử mà cậu thấy Inui đang ngắm mấy đôi giày cao gót, ôi là trời đúng là cậu ấy hay mang giày cao gót, nhưng lúc nhỏ đã có đam mê rồi sao

Vậy là cậu lại ghé qua chỗ Koko, nhìn thì mới thấy Koko ở bên gian hàng quần áo hàng hiệu, gì vậy giàu từ nhỏ rồi sao, đúng là Koko cũng một bộ óc kiếm tiền thiên tài mà, tuy chị Akane không bị thương nặng, tiền chữa bệnh cũng không cần nhiều, nhưng Koko cũng đã suy nghĩ cách kiếm tiền từ nhỏ, phải có tiền thì mới tạo dựng cuộc sống được nên đã kiểm tiền bằng những cách phạm pháp

"Mình tự chọn vậy"

Cậu nhìn qua mấy cái áo cộc tay, cậu rất thích mặc mấy cái áo không cổ đơn giản như thế này, cộng thêm quần đùi nữa, đúng là michi không có gu thẩm mỹ gì hết luôn á trời

"Michi à chị chọn cho em xong rồi nè vào đây thay thử nè"

Chị Akane gọi cậu vô chỗ thay đồ, chị đã chọn xong nguyên một đống luôn, cậu không ngờ chị Akane lại chọn cho mình tốt ghê, nhưng đâu có biết đó toàn là áo váy, cậu đi tới chỗ phòng thay đồ, Inui và Koko đứng chờ ở ngoài để coi cậu chứ sao, cũng muốn vô đó coi thử nữa

"Hajime và Seishu hai em ở đây chờ nha không có được vô đâu"

"À vâng"

Vậy là cậu cùng chị Akane vô phòng thay đồ

"Chị cũng vô đây sao"

Cậu nghĩ sao chị Akane lại vô đây mình tự thay được mà, nhưng không biết chị chọn cho mình đồ như nào nhỉ

"Để chị phối đồ cho em, michi à em mặc bộ này vô ha"

Cô đưa cho cậu một chiếc áo sơ mi trắng cộc tay cùng với chiếc váy caro xanh ngắn, còn nhiều kiểu để phối lắm

Ủa cậu nhìn bộ quần áo mà hoang mang đây là váy mà, sao lại là váy, chị ấy định bảo mình mặc nó sao, làm sao mà mặc chứ

"Chị Akane-san đây là..váy mà, sao em mặc được"

Chị Akane biết ngay cậu sẽ chưa chịu đồng ý nên đã lên rất nhiều kế hoạch để cố gắng thuyết phục cậu

"Nhưng mà em mặc sẽ đẹp lắm mà, không cần lo đâu"

Cái gì mình mặc mà đẹp á, mặc có mà ngại chết à, chị Akane sao có thể bảo mình mặc được chứ

"Nhưng em là con trai mà, mặc vậy kỳ lắm"

"Không sao, mọi người nhìn vô cũng nghĩ em là con gái thôi"

Đúng vậy khuôn mặt của cậu phải nói phi giới tính luôn đó, xinh đẹp dễ thương như vậy còn giống con gái đấy chứ, nên chị Akane vẫn cố thuyết phục cậu

"Không được đâu...ngại lắm"

Cậu vẫn cố chấp, làm sao mà mặc, Inui Koko biết mình mà với cả cũng không thể mặc, không thể nào

Chị Akane phải nói là cậu không dễ thuyết phục chút nào, làm kiểu gì chứ, phải tỏ vẻ đáng thương thôi, vậy là chị Akane bỗng khuôn mặt lộ vẻ buồn rầu, chị diễn phải nói là xuất sắc thế này cậu không tin mới lạ

"Michi à, Seishu không bao giờ giúp chị việc gì cả, lúc nào nó cũng nghịch ngợm chơi bời thôi, vì vậy chị rất mong muốn có một cô em gái có thể hiểu nỗi lòng chị, thật sự rất muốn"

Xuất sắc, quá đỉnh luôn chị Akane thế này thì còn ai bằng, cậu thấy Chị Akane buồn vì mình, Inui lúc nhỏ nghịch ngợm lắm ư, nhưng cậu ấy rất yêu thương chị mình, và chị Akane muốn có em gái để có thể đồng cảm sao, vậy mà mình cái này cũng không giúp được, như thế này chị Akane buồn lắm ư, cậu mềm lòng mà tin chị, thôi thì mặc chắc cũng không sao đâu ha, cái này làm gì khó bằng không được ngủ chứ, cứ như thế thì buổi đi chơi sẽ buồn lắm

"À...cũng được thôi ạ nên chị đừng buồn"

Khuôn mặt đang buồn của chị Akane đang buồn tự nhiên vui hẳn lên, ui trời michi của chị dễ tin quá, thế mới thuyết phục được chứ

"Thật sao, em sẽ mặc thật hả"

"Vâng...ạ"

Tốt quá rồi vậy là thành công

"Để chị mặc cho em ha, đừng lo có thể mặc quần ngắn khi mặc váy được"

Phù may quá có thể mặc quần nên cũng không lo lắm nhỉ

Vậy là chị cởi áo michi ra từ đằng sau, nhìn làn da trắng cùng với chiếc eo nhỏ đó cô cũng phải ghen tị, michi đúng hoàn hảo mà, cô mặc cho cậu chiếc áo sơ mi và chiếc váy, áo được áo được sơ vin vô chiếc váy một bên, xong hoàn hảo nhìn tài phối đồ của mình đúng là xuất sắc mà, giờ cậu đã mặc lên mình bộ váy đôi chân cũng thon hơn hẳn khi mặc váy, cậu thì ngại vãi ra lần đầu mặc vậy đó, chị Akane nhìn cậu mà phải thốt lên trong lòng, sao có thể đẹp và hợp như này chứ, phải chụp lại đã

"Mặc vậy được không ạ"

"Michi mặc rất đẹp, không cần ngại đâu, giờ em như cô em gái vậy chị vui lắm"

Thật sao trời, mặc dù mặc như vậy rất ngại, cậu rất muốn cởi nó ra, nhưng chị Akane vui rồi sao, michi à mày phải cố lên

"Giờ đi ra cho Hajime và Seishu coi thử xem hợp không, nếu không hợp thì chị thay bộ khác cho"

Chị Akane còn nhiều bộ để phối cho cậu lắm, cậu nghe vậy mà ngại ngùng cái gì vậy trời đã ngại lắm rồi giờ còn cho hai cậu ấy coi nữa, chắc nhục chết mất, cậu còn đang ngại ngùng chị Akane đã đẩy cậu ra ngoài

Cậu hoảng loạn ngại ngùng khi chị Akane đẩy mình ra, quay đầu nhìn lại đã thấy hai ánh mắt của Inui và Koko đang nhìn mình, cậu đứng hình luôn khuôn mặt đỏ bừng, máááá ngại chết thôi có cái lỗ nào cho tui chui xuống đi, trong lòng cậu gào thét như muốn bay đi chỗ khác khỏi hai bọn họ thôi

"Hai em thấy sao hả, đẹp không"

Chị Akane đằng sau lên tiếng, cũng nên cho hai đứa coi chứ nhỉ

Inui và Koko phải nói là ngại ngùng luôn, michi bước ra mà như từ xứ sở thần tiên vậy, hai người nhìn vô đôi chân nuột nà đó mà nuốt nước bọt, khuôn mặt đỏ bừng, cái cảnh tượng tuyệt vời nhất từ trước tới giờ luôn

"Đẹp...rất...rất hợp với cậu"

Inui ngại ngùng mà khen michi, trời ơi không phải mỗi michi gào thét không đâu, mà Inui và Koko cũng gào thét không thôi

"Đúng vậy...hợ..hợp lắm"
Koko cũng ngại ngùng mà khen, đây đâu phải lần đầu tiên thấy người khác mặc váy đâu, nhưng sao lại ngại thế này

Cậu ngại ngùng sắp tắt thở rồi, Inui và Koko mà còn bảo hợp sao, cái gì vậy trời

"Được rồi còn nhiều bộ khác lắm, chị muốn em mặc bộ khác cơ, có phải không Hajime, Seishu"

Làm sao chỉ cho michi mặc một bộ được chứ, như vậy thì tiếc lắm, cơ hội trời cho mà không thể để lãng phí được

Cái gì vậy nè, hai cậu ấy bị làm sao vậy, như này mà còn khen sao, thật sự hợp sao, á không thể mày đừng có suy nghĩ như vậy, làm sao mà hợp được

Hai bọn họ nghe vẫn còn bộ khác mặc dù ngại ngùng nhưng cũng muốn coi cậu mặc, hai người còn không biết mình đang suy nghĩ cái gì nữa, chỉ muốn cậu mặc nó mà thôi

"Đúng vậy bộ này không hợp,bộ khác thử đi"

Trời ơi hai người bọn họ không chê mà còn bảo mình mặc bộ khác sao, bọn họ có thật sự nghiêm túc không vậy hả

"Michi à, em nghe rồi chứ ta vô thay bộ khác ha"

Akane lại kéo cậu vô phòng thay đồ, giờ trong lòng cậu như đang khóc vậy, sao có thể khen như vậy chứ, đúng là hối hận mà, và thế là cậu bị chị Akane cho mặc bộ này tới bộ khác, từ những chiếc váy xoè liền thân tới những chiếc váy bó eo, rồi phải cho Koko và Inui coi thử xem hợp không, không hợp thì thay bộ khác

Và bộ cuối mà bọn họ ưng ý nhất là bộ có áo sơ mi trắng cộc tay cùng với chiếc váy caro sọc nâu, Koko tâm lý lấy một cái áo khoác buộc bên đằng sau hông, gì vậy trời bọn họ nhiệt tình vậy sao, chỉ là phối đồ cho mình có phải vậy không, cuối cùng với một chiếc mũ nhỏ màu sọc nâu đen, cậu chẳng khác gì người mẫu để bọn họ phối đồ vậy, chỉ biết chịu đựng khóc thầm trong lòng

"Hợp với em lắm luôn, ta nhanh đi thanh toán thôi"

Mấy nhân viên bán hàng nhìn cũng phải lụy tim, cũng không uổng công tư vấn nhiều đồ như vậy, thấy được sự xinh đẹp này cũng phải thốt lên em bé thiên sứ này của ai vậy

Kết quả là cái kết của cuộc mua sắm này chủ yếu là chọn cho cậu bộ váy, cậu phải nói là lần đầu tiên đi chơi mà nó lạ nhất luôn, không hiểu sao lại phải mặc váy mà đi chơi, còn được luôn nguyên bộ đồ nữa, chẳng biết mang về làm gì, mình chẳng mặc lần 2 đâu chắc chắn luôn, cậu phải cố giữ cái tư tưởng phải nhẫn nhịn, cố mà mặc hết hôm nay đi

"Được rồi, gác qua chuyện quần áo đi, ta đi vô chỗ vui nha"

Giờ đã hết cái cuộc phối đồ cho cậu rồi, may quá đi chứ cậu chẳng muốn thử bộ nào nữa đâu, mong có trò chơi giải toả chứ không đi chơi trong ngại ngùng à

Đi vào chỗ khu vui chơi, cảm giác ở đây thực tế hơn hẳn, làm cậu cũng quên đi hết mọi việc lúc nãy luôn, một đống trò chơi đang đợi cậu ngay trước mắt, chơi gì trước ta, nhìn hoa cả mắt luôn cái nào cũng thú vị hết

"Michi, em cùng chị chơi trò đập chuột này nha"

Akane kêu cậu chơi trò này, hừm được này, lấy búa đập mấy con chuột, coi bộ nó cũng giải toả rất tốt, cậu và chị Akane mỗi người cầm một chiếc búa, bỏ xu vô trong, sẵn sàng thủ thế chờ mấy con chuột nhô lên

"Em đánh mạnh lên nha"

Ui trời chị Akane mà còn cố bảo cậu đánh mạnh nữa, tất nhiên rồi, mấy con chuột cứ nghĩ đến mấy tên đáng ghét là muốn đập rồi

"Vâng ạ"

Chiếc máy bắt đầu khởi động, mấy con chuột lần lượt chui lên, vừa mới nhô lên đã bị cây búa đập mạnh làm chui xuống lại, cậu rất nhanh nhẹn mà để ý từng con nhô lên, cậu như rơi vào mấy cái cảnh đóng đinh vậy, chị Akane bên cạnh cũng không phải vừa rất mạnh mẽ mà đập, hai người say mê mà đập, chỉ biết đánh lên đánh xuống mấy con chuột

Koko và Inui nhìn mà cũng mệt theo luôn, công nhận gì mà sung sức ghê vậy, hai con người nhìn như yếu đuối nhưng không phải vậy

"Phù mệt ghê, michi em giỏi ghê, em được nhiều điểm hơn chị luôn đó"

"Hì, cũng thường thôi ạ"

Lại khen nữa rồi, cậu rất là ngại trước những lời khen như vậy, khen về tài năng đó, còn mấy thứ như xinh đẹp cậu có để ý bao giờ đâu

"Có game nhảy kìa, michi nhảy không, cả hai em nữa chị mệt lắm nên hai em nhảy cùng michi đi ha"

Ô, nhảy sao michi đam mê dance lắm nha, nhảy như hip hop hay bay nhảy tưng bừng là cậu như lạc vào thế giới âm nhạc sống động vậy

"Nè Inupee-kun, Koko-kun muốn nhảy không"

Cậu đưa ánh mắt mong chờ, có người nhảy cùng nó sung hơn, Koko và Inui nhìn mà cũng cố gắng gượng đến nhảy cùng cậu, phải nói là thích nhìn cậu nhảy hơn là mình nhảy, nhưng michi mời như thế sao từ chối

"Ừm nhảy thôi"

Ba người bước lên sân khấu, ừm phóng đại một tí cho chân thực, như những nghệ sĩ chuyên nghiệp, nhạc bắt đầu lên, đã có những kí hiệu lên xuống trên màn hình, ba người dưới chân cũng phải nhấm lên những hình lên xuống đó mà bắt nhịp, dần dần nhạc lên nổi hơn và rất nhanh, cậu thì chẳng quan tâm, cứ thể hiện tài dance của cậu, cậu nhảy lên xuống, chân đung đưa theo điệu nhạc, tay cũng múa máy sôi nổi

Cậu quên mất mình đang mặc váy mà nổi bừng sáng, cứ bay nhảy làm chiếc váy cũng bay lên chút, cậu đắm chìm trong điệu nhạc luôn rồi, khuôn mặt nhí nhảnh tươi cười sinh động trông chẳng khác gì cậu bé tinh nghịch nhảy tung tăng, Koko và Inui không thèm nhảy mà đam mê nhìn cậu đang thả hồn vào âm nhạc, chiếc váy đung đưa làm hai người bối rối, thế thôi mà cứ nhìn vào phần đó, cố gắng không được nhìn vô đó nhưng rồi lại nhìn lên khuôn mặt của cậu, vui tươi sáng chói làm cũng đứng hình mà coi cậu đang sôi nổi nhảy thôi, còn chị Akane thì quay lại khoảng khắc đó rồi, cái bộ dạnh tinh nghịch đó kìa, cứ nhảy hết mình thôi trông đáng yêu quá đi thôi

Vậy là cậu nhảy sung sức quên mất cuộc đời luôn, hết nhạc mới bắt đầu thả hồn quay trở về người, phải nói mệt ghê mình đam mê quá rồi, nhưng nhìn số điểm có vẻ cao ghê, khâm phục tài năng của mình quá đi, nhìn sang Koko và Inui mà thấy điểm thấp, họ không biết nhảy sao

"Michi em nhảy đẹp lắm đó"

Tất cả khoảng khắc từ từng bộ váy cậu mặc và vui chơi của cậu đều được chị Akane lưu lại, thế này là chúng mánh rồi

"Cảm ơn chị Akane-san"

Đó lại khen nữa rồi, mình cũng đâu có giỏi đến thế, thế chứ cậu rất vui khi được khen nha

"Mình đi chơi cái khác thôi michi"

Akane đã lại lôi cậu đi chơi trò khác, cậu vẫn còn nhiều năng lượng lắm nha

Tất cả đều chơi rất nhiệt tình, sôi nổi, rất nhiều trò luôn, cậu như rơi vào sự vui chơi thoả thích này rồi, cậu chơi mà không biết mệt luôn, ba người phải nói là michi nhiệt tình ghê, đúng là một cậu bé đam mê vui chơi tinh nghịch

Đi hết trò này trò kia, làm cậu cuối cùng cũng mệt rồi, cậu đang tính bảo đi mua nước nhưng nhìn vô chỗ Inui đang đứng trước một máy gắp, cậu ấy cứ nhìn vô nó nên cậu cũng lại gần coi thử, Inui thích thứ gì trong này sao

"Nè Inupee-kun cậu thích thứ gì trong này sao, để tớ lấy giúp nha"

"À...ừm"

"Cậu muốn thứ gì"

"Là...là chiếc kẹp tóc hình bông hoa đó"

Inui rất muốn lấy cái kẹp tóc hình bông hoa trong chiếc hộp nhỏ này tặng cho michi, nó rất giống cậu một bông hoa, không ngờ michi lại để ý đến mình

"Cái gì vậy michi, em muốn chơi nó sao"

Chị Akane thấy cậu và Inui đứng trước chiếc máy gắp đó nên đi tới đó coi, Koko cũng tới đó luôn mà khó hiểu hai người họ làm gì vậy

"À, không có gì chỉ là em muốn giúp Inui lấy cái kẹp tóc kia thôi"

Hả chị Akane và Koko nhìn vô chiếc kẹp tóc đó, Seishu/Inui em/cậu ấy định lấy nó làm gì, một bông hoa ư chẳng lẽ là tặng cho michi sao, chưa gì đi trước một bước rồi

"Để mình tự lấy nó cũng được"

Inui muốn tự tay gắp rồi tặng cho cậu hơn

"Vậy sao, mình sẽ xem cậu gắp nó ha"

Cậu không biết Inui muốn nó làm gì nhưng cũng coi Inui gắp, cả chị Akane và Koko cũng coi luôn, xem có thành công được không

Inui bỏ xu vô mà cố điều chỉnh để làm sao nó gắp chúng chiếc hộp đó, từ từ cẩn trọng và rồi nhấn nút, cái gắp dần dần di chuyển xuống chỗ chiếc hộp đó và rồi gắp vô chiếc hộp, nhưng nó đã bị lệch đi một chút làm chiếc hộp không giữ được

"Không sao đâu Inupee-kun vẫn có thể thử lại mà"

Đúng vậy mặc dù không được lần này nhưng Inui đã cố tiếp tục phải lấy được nó, tiếp tục như thế cẩn trọng từng tí thì sau ba lần thất bại, lần thứ tư đã thành công gắp được nó, Inui vui mừng đã thành công rồi, còn Akane và Koko cũng muốn tặng cậu nữa chưa gì Inui đã thành công rồi

"Michi nè tặng cậu nó đấy"

Inui đưa chiếc hộp ra trước michi, hể Inui tặng cho mình sao, cậu ấy tốt quá mà, đúng là người thân thiết với mình

"Cậu cho mình thật ư"

"Cậu cứ lấy đi, coi như lời cảm ơn của mình cho cậu"

"Cảm ơn cậu nha Inupee-kun"

Inui ngại ngùng, cậu ấy vui vậy sao, thành công tuyệt vời

Chị Akane coi mà không thể tin nổi em mình lại thành công như vậy, cô cũng muốn tặng cho michi thứ gì đó nhưng không biết làm sao cả, còn Koko thì nhìn cậu vui vẻ khi được nhận quà nữa, mà cũng muốn tặng cậu để coi như thế nào nhưng thật sự rất ngại

"Hô có chỗ chụp hình kìa, chúng ta chụp mấy tấm rồi đi về ha"

Hôm nay đi chơi cũng rất nhiều rồi chị Akane nghĩ cậu cũng mệt rồi nên cũng để michi nghỉ ngơi, mặc dù muốn cậu ở đây luôn cơ, tiện thể có máy chỗ chụp hình phải lưu lại ngày hôm nay chứ

Đi vô chỗ chụp hình cả ba người đã đứng trước cái máy có thể chỉnh sửa thêm hình nữa, nhưng cũng nên chụp nhanh thôi, 4 khuôn mặt nhìn thẳng vô chiếc máy, cậu đứng ở giữa bên phải là chị Akane ôm cậu, bên trái là Koko đứng bên cạnh, và bên trên là Inui xoa lên mái tóc cậu

"Tất cả cùng cười nào 1...2...3"

"Tẹt..tẹt"

Rất nhiều bức ảnh được in ra với nhiều kiểu khác nhau, mỗi người đều được mấy tấm mang về, hừm cậu nghĩ sẽ treo lên tường vậy

Vậy là kết thúc buổi đi chơi này, cậu chào tạm biệt bọn họ và trên đường đi về nhà, hôm nay thành quả được một buổi vui chơi và chiếc kẹp tóc Inui tặng nữa, cậu hí hửng mà tung tăng về nhà, vui chơi nhiều quá mà quên mất luôn việc mình đang mặc váy, cứ như vậy mà đi về nhà

Mở cửa nhà ra

"Con về rồi ạ"

Cậu bước vô nhà thấy mẹ đang ngồi ghế coi Tivi, mẹ cậu quay đầu nhìn về phía cậu mà ngạc nhiên, ôi trời michi của mẹ mặc váy sao, dễ thương quá đi, bà không chần chừ mà rút điện thoại ra chụp hình cậu, phải lưu lại khoảnh khắc này chứ

"Michi của mẹ mặc như vậy hợp lắm đó"

Hả mặc gì cậu nhìn lại mình đang mặc một chiếc váy, thôi chết sao lại có thể quên được chứ, a giờ còn đứng trước mẹ nữa phải làm sao đây

"Không.. không phải.. đâu mẹ nghe con giải thích đã"

Còn tiếp

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#alltake