Trái tim của vương quốc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Tuyết rơi rồi sao"

Trên bầu trời trong xanh những hạt tuyết trắng xóa rơi xuống ngày càng nhiều, phủ đầy cả thành phố và mặt đường

Đúng vậy giờ thời tiết đã thay đổi, giờ chỉ còn cái tuyết lạnh mà thôi, sau bao nhiêu ngày nghỉ cậu đi chơi, lúc thì có quay trở về để chơi cùng đám Akkun, làm bài tập hè cùng Hina và Kisaki, chơi cùng bọn trẻ và Kazutora không thấy nhiều, có vẻ cậu ấy gặp được mọi người rồi, còn chơi cùng anh Izana và anh Shin nữa

Bây giờ trời rất lạnh cậu nghĩ chắc chắn sẽ được ngủ trong bàn sưởi, uống sữa nóng , ăn snack khoai tây coi Tivi đọc truyện chơi game thoả thích, 'NHƯNG'

"Michi à con ra ngoài chơi đi chứ, tuyết đẹp thế này thì nên chơi đó"

Aaaa cái gì vậy, cái chuyện gì thế này, cái tư tưởng cậu nghĩ nó đâu rồi, cứ tưởng được trong nhà thoả thích, đâu ngờ mẹ lại như vậy, tuyết đẹp thật nhưng ra ngoài đó lạnh lắm, không muốn đâu, nhưng nào chối được mẹ, mẹ thì bình thản lắm, cái gì chứ tuyết thì nên để michi cảm nhận quen với nó, chứ không michi sẽ nghĩ tuyết lạnh mà lười ra ngoài mất, tuyết như này thì nên đi chơi cùng bọn trẻ, không phải bọn trẻ thích tuyết lắm sao, có mỗi michi khác vậy thế thì không được

"Không phải con thích tuyết sao"

"Mẹ à, con lớn rồi, không còn trẻ con đâu, lạnh lắm con không muốn đâu"

Michi hồi nhỏ thích tuyết lắm, nhưng giờ cậu cũng có tư tưởng lớn rồi, đâu còn thích tuyết đâu mà chỉ thấy lạnh mà thôi

"À hứm, michi à mẹ có cái khăn quàng cổ tự đan nè, định để michi ra ngoài chơi rồi đeo nó mà tiếc quá, để mẹ dùng vậy"

Hả khăn choàng cổ mẹ tự đan sao, làm sao không nhận chứ, cậu không nói mà đến nhận chiếc khăn quàng cổ của mẹ, choàng qua cổ và chạy ra ngoài trời

"Con thích tuyết lắm, cảm ơn mẹ"

Hửm, đúng là michi vẫn còn trẻ con quá mà, mẹ cậu vẫn chỉ coi cậu là trẻ con mà thôi, michi còn lâu mau lớn lắm, trong mắt mẹ vẫn luôn là một cậu bé tinh nghịch

Cậu đi ra ngoài trời đầy tuyết rơi, mặc một chiếc áo bông có mũ bên ngoài, chiếc quần bó sát chân, đi một đôi giày bông to, chiếc khăn quàng cổ màu đỏ do mẹ đan cậu choàng lên luôn cả mặt, chỉ để lộ chiếc mũi đỏ hồng, chiếc má cũng vì lạnh mà hồng hào lên cùng với đôi mắt xanh, cậu cầm một chiếc ô để tuyết không rơi lên người, đi dưới bầu trời đầy tuyết trắng chẳng khác gì cục bông đang lăn tròn vậy

"Hừm đi đến chơi cùng anh Izana vậy"

Cậu cũng chẳng biết đi đâu nên rảnh rỗi đến chơi cùng anh Izana, cậu với Izana giờ thân thiết quá trời, Izana lúc nào cũng dẫn cậu đi rất nhiều chỗ nên cậu cũng quen luôn

Vậy là cậu đi bộ tới đó, lúc đi cậu chạy nhảy lên mấy chỗ tuyết nhô lên, lúc thì đạp vào mấy cái cây cho tuyết rơi ào ào xuống rồi chạy thật nhanh ra, trên đường cũng tiện thể làm người tuyết, nghịch ngợm hết sức vậy mà bảo không thích tuyết ai mà tin, tung tăng chạy nhảy thì cậu cũng đi đến chỗ Izana, cậu định chạy đến coi anh ở đâu

Cậu đang đứng ở một góc nhìn ra sân trước nhà thấy anh Izana và một người nữa, do ở hơi xa nên không nhìn thấy rõ, có vẻ nhỏ hơn anh Izana hai người bọn họ đang vui đùa ném tuyết với nhau đang nói rất vui vẻ

"Hửm ai vậy ta, bạn của anh ấy sao"

Cậu nhìn mà cũng thắc mắc nhìn họ mà cũng muốn chơi cùng, cậu cũng chạy tung tăng ra đó để xem thử, hí hửng gọi lớn

"Anh Izana-kun em tới chơi nè"

Hai người bọn họ đang chơi nghe tiếng gọi lớn, quay nhìn thấy một cục bông đang hí hửng tươi cười chạy lại chỗ này, Izana thì biết ngay đó là bông hoa của mình mà vui mừng cũng chạy tới cục bông, người còn lại thì vẫn chưa nhìn rõ được mặt do cậu choàng kín quá

Izana chạy lại tới ôm cục bông nhỏ mặt dựa vào chiếc má hồng ấm áp của cậu

"Michi em tới rồi"

"A, anh ôm chặt quá đó"

Cậu bị Izana ôm mà che hết người, sao mà nhìn người được

"À, đúng rồi michi anh có thuộc hạ mới đó"

Thuộc hạ, sao lại là thuộc hạ anh ấy kiếm đâu ra vậy

"Bỏ em ra trước đã"

Izana cũng bỏ cục bông nhỏ ra để em ấy còn coi chứ nhỉ, cậu ló đầu nhìn người đằng sau Izana, mái tóc đen, có một vết sẹo dài bên trán tới mắt, là cái gương mặt thân quen cậu chơi hồi nhỏ

"Kaku-chan"

Người đó nghe tên mình cũng nhìn thân hình nhỏ bé khuôn mặt đáng yêu thân quen, mà hồi nhỏ đã chơi cùng nhau, và cũng chính là ' Người Hùng nhỏ' của mình

"Baka-michi"

Cậu vui mừng gặp lại kaku lúc nhỏ mà chạy tới chỗ Kaku chào hỏi, không ngờ mình vẫn có thể gặp lại Kaku lúc nhỏ

"Từ từ đã michi, em quen thuộc hạ của anh sao"

Izana vừa mới giới thiệu thôi, cứ tưởng bông hoa này không biết đến thuộc hạ của mình, còn định cho em ấy thấy mình ngầu như nào, mà bây giờ vừa mới nhìn nhau đã gọi tên thân mật với nhau rồi, sao mà không bất ngờ chứ, còn đang không hiểu gì hết

"À, Kaku-chan và em là bạn của nhau từ năm lớp 2, rồi cậu ấy nói chuyển trường giờ gặp lại nhau"

"Đúng vậy take-michi là anh hùng của em lúc đó"

Lúc nhỏ Kaku và michi đã quen nhau, Kaku đánh nhau mà toàn thua, michi cũng vậy mà trả thù cho, chính vì thế mà Kaku thấy bóng dáng anh hùng trong cậu, nhưng cũng đâu thể thua mãi, phải tự mình trả thù thì mới tuyệt, nên đã luôn luyện tập đánh nhau cùng với michi

"Mày đánh nhau luôn thua nhỉ, nên mày rất ghét việc thua cuộc"

"Gì chứ, tại lúc đó vẫn chưa mạnh thôi"

"Haha, mày đừng có xạo"

Izana nhìn mà tức luôn, tự nhiên bị bông hoa nhỏ cho ra rìa, mà đi đến nói chuyện vui đùa với thuộc hạ của mình, sao có thể như vậy chứ

"Michi à, đây là thuộc hạ của anh đó, anh thấy lúc nó đang đắp mộ cho ba mẹ và thu nhận đó thấy sao"

Hả cậu nghe mà bất ngờ, ba mẹ của Kaku mất sao, và vết sẹo của cậu ấy là từ nhỏ sao, đã có chuyện gì xảy ra với cậu ấy sao

"Nè Kaku-chan vết sẹo của mày..."

Kaku nghe vậy mà cũng buồn, thật sự không muốn nói cho michi ngốc nhưng cũng nên nói ra chứ nhỉ, dù gì cũng lo cho mình

"Cái này... bố mẹ chết vì tai nạn, và chỉ còn tao sống, cái vết sẹo cũng do tai nạn"

Hả Kaku-chan, cậu ấy mất bố mẹ từ nhỏ sao, đó là một chuyện hết sức khủng khiếp với cậu ấy, dù gì cũng là lúc cậu ấy còn nhỏ, đã mất đi người thân rồi sao, thì ra là như vậy Kaku đã gặp được Izana và được anh ấy cứu rỗi, Kaku coi Izana là anh hùng thì ra là như vậy, nhưng cậu ấy cũng bị tổn thương chứ, cậu ấy vẫn còn là trẻ con mà, cậu ấy cần được an ủi, mình thấy cậu ấy rất buồn khi nói chuyện đó

Vậy là cậu vén chiếc khăn quàng cổ xuống, hôn lên vết sẹo trên trán của Kakucho, michi nghĩ những người lúc nhỏ rất thích nếu được an ủi như này mà không nghĩ ngợi sâu xa

"Kaku-chan mày không cần lo vết sẹo này đâu, nó rất ngầu, còn thêm đôi mắt trắng Byakugan của tộc Hyuga, và đôi mắt đỏ Sharingan của tộc Uchiha nữa, mày rất ngầu đó"

"Hả..ha.."

Cái gì vậy nè ,Kukucho bất ngờ khi michi hôn lên trán mình, cái cảm giác đó, đôi môi mềm mại chạm lên làn da tạo cảm giác nhột nhưng rất mê, bỗng chốc mặt Kukucho đỏ bừng, cả người như nóng lên, cái thời tiết lạnh giá này cũng không giảm đi được, anh hùng nhỏ này có sức hút mê người vậy sao

Izana nhìn cái cảnh đó mà bất ngờ, không thể nào, mình còn chưa được bông hoa nhỏ hôn lần nào, vậy mà thuộc hạ của mình lại được cảm nhận cái cảm giác đó, Izana đến chỗ cậu mặt đưa sát đến trước mặt cậu, cũng muốn michi chủ động hôn mình dù là hôn ở đâu cũng được

"Michi, anh nữa, anh cũng muốn"

"Hể, anh Izana làm gì vậy"

Tự nhiên khuôn mặt của Izana ngay trước mặt làm cậu bối rối, anh ấy làm cái gì vậy, muốn gì

"Hôn, anh cũng muốn, ở má anh lạnh lắm hay ở mũi cũng được"

Á cái gì vậy nè, anh Izana cũng muốn sao, anh ấy cũng lớn rồi mà, còn trẻ con vậy sao, thấy Izana cố chấp như vậy cứ đưa cái mặt ra làm cậu cũng bối bối nên đành hôn nhẹ lên má của Izana

"Được rồi đó"

Ôi cái cảm giác dịu dàng gì đây, izana cũng mê luôn rồi, nhưng cũng nghĩ muốn chỗ khác cơ, trong đầu đã nghĩ đến cảnh tượng đó

"Được rồi ta đi chơi được chưa"

Mình tới đây có phải để làm cái này đâu chứ

Izana và Kaku nghe mà cũng quay trở lại tưởng tượng, làm sao có thể để michi nhìn cảnh tượng đó được

"Được rồi ta chơi ha, michi chơi ném tuyết không"

Ồ ném tuyết sao, có phải là vo tròn tuyết thành cục rồi ném nhau đúng không, lúc nãy nhìn Izana và Kaku chơi trông rất phấn khích

"Ừm, em muốn chơi"

"Vậy thì, có 3 người nên ta sẽ chia nhau ra thành 3 đội, tự ném tuyết coi ai bỏ cuộc trước thì thua nha"

"Được đó"

"Bây giờ thì lấy mấy cành cây làm ranh giới trước, chỉ được đứng trong khu vực của mình để ném thôi"

"Yê, đi nhặt cành cây khô"

Cả ba người đi nhặt lấy mấy cành cây rồi chia cắt ra thành ba phần, chỉ được đứng trong phần chia cắt của mình mà ném

"Rồi xong, giờ thì nặn tuyết trước đi ha"

Cả ba người ngồi xuống mà nặn từng cục tuyết, michi ngồi xuống, nắm một đống tuyết lên tay rồi vo tròn chúng, tuy lạnh nhưng nó cứ như là đang làm cơm nắm vậy

"Em làm xong rồi"

Michi đã nắm được rất nhiều cục nhỏ, nguyên một dàn trứng luôn và đặc biệt cậu nắm một cục thật to như trứng khủng long vậy, Izana và Koko nhìn mà sợ, có khi nào michi định ném nguyên cục to tướng trà bá kia vào mình ư

"À, michi em làm cục kia sao to thế"

"Hả, cục này hả em tạo Rasengan đó"
(Rasengan là một nhẫn thuật trong Naruto có hình dạng quả cầu nên michi tưởng tượng như vậy đó)

Cái gì michi định làm như phim luôn ư, vậy là michi định ném quả đó thật sao trời

"Vậy sao"

"Đã xong"

Cả ba đều đã nặn cho mình rất nhiều, giờ chỉ cần bắt đầu thôi là ném túi bụi luôn, cậu cũng chờ khoảng khắc này lắm rồi, ném ai đây, cả hai luôn vậy, Izana và Kaku cũng không muốn ném cậu nhiều sợ ném vô khuôn mặt đó, nên hai người nghĩ chắc ném cẩn thận với michi còn người kia thì chiến tới cùng luôn

" Nào chuẩn bị chưa"

"Rồi" cả hai cùng nói

"Vậy anh đếm 1 2 3 rồi chiến ha"

Ba người căng thẳng nhìn nhau, một bên tay đã chuẩn bị rất nhiều lựu đạn tuyết, một bên tay đã cầm sẵn một cục tư thế như chờ bắt đầu là ném thôi

"1...2...3 chiến thôi"

Pha đầu tiên cậu đã chạy né ra một bên ném cục tuyết nhắm vào người của Izana, nhưng có vẻ đã hụt

"Em định ném anh thật sao"

Izana bị michi ném mà cũng đã nhắm vào người của Kaku một quả, nhưng có vẻ là chúng vô bên vai

"Hè hè, suýt nữa thôi"

Kaku cũng không chịu thua mà ném một cục vô người Izana, nhưng đã né được

"Haha còn non "

"Bụp"

một quả vô người Izana, là michi đã ném, cậu vui mừng thành công

"Yê chúng rồi"

Cả ba người liên tiếp chọi nhau không ai bỏ cuộc, cậu vẫn cứ ném cho đến khi hết tuyết

Cậu chạy thật nhanh né từng quả, nhưng vì quá nhiều nên vẫn bị chúng, bên Izana và Kaku cũng bị ném rất nhiều, hình ảnh những quả tuyết bay loạn xoạn trên không chung nhìn rất rối mắt, không thể biết rõ nó nhắm vô ai

Izana thấy ném khoảng cách này xa quá không thể chúng được nhiều vào thuộc hạ của mình, vì lúc nãy Kaku được michi hôn với lại khen nên hơi tức, nhân cơ hội phải trả đũa

Vậy là Izana chơi khôn mà chạy qua ranh giới của Kaku mà tới gần ném vào mặt

Kaku bị ném mà thấy Izana qua địa bàn của mình, gì vậy ăn gian sao

"Mày là đồ ăn gian, Izana từ đường kẻ đó là địa bàn của tao chứ bộ"

Hehe Izana không quan tâm, làm sao phải tuân thủ luật lệ chứ

"Đồ ngốc! cam kết đặt ra là để phá cơ mà"

"Chơi bẩn, á"

Trong lúc hai người họ đang không chú ý, cậu đã cầm cục tuyết to, hai tay dơ lên cao mà chạy tới chỗ Izana và Kaku để chuẩn bị công kích

"Yaaaa, xem đây Rasengan"

Hai người họ thấy michi, khuôn mặt nhí nhảnh nghiêm túc thực hiện chiêu thức cầm cục tuyết to trà bá đó chạy về chỗ mình mà hoảng hốt chạy đi, michi gì mà chơi trội vậy

"Aaa, michi em định ném thật sao"

"Baka-michi làm như vậy là chết à"

Bọn họ chạy đi còn cậu thì đuổi theo sau, giờ chẳng thèm quan tâm ranh giới gì nữa rồi, bọn họ chạy mà không cho cậu ném gì cả

"Đứng lại để em ném nào"

"Michi ngốc sao, đứng lại để bị ném hả"

Nghĩ sao có thể đứng lại mà cho cậu ném được chứ

Vậy là cái cảnh một cậu nhóc cầm trên tay một quả tuyết to bự đang đuổi theo hai mục tiêu giữa nền tuyết trắng xoá trông mắc cười quá trời

Hai bọn họ chạy quá nhanh nên cậu không ném được nên đành bỏ cục tuyết xuống, hai người thấy michi dừng lại mới vội đứng lại mà thở phì phèo, cả ba chạy rất mệt nên thở ra những làn sương trắng

"Michi em chơi nổi quá đó"

"Đúng là baka-michi mà"

Phì cậu có biết gì đâu, tại nhập tâm quá thôi mà, đúng là michi ngốc nghếch mà, lúc nào vui chơi cũng nhiệt tình quá

"Hè hè, tại em vui quá"

"Được rồi bọn anh thua rồi, nên bây giờ ta làm người tuyết đi"

Người tuyết sao, trên đường đi tới đây, cậu cũng có làm nhưng nó không được hoàn chỉnh

"Vậy em sẽ làm nó thật đẹp, coi ai làm đẹp hơn nha"

"Được thôi"

Vậy là ba người nhanh nhẹn chọn cho mình một chỗ để làm

Quay về chỗ cậu, cậu cố gắng chụm tuyết lại một chỗ rồi cẩn thận tạo hình tròn, cục rasengan lúc nãy cậu vẫn chưa ném đi nên dùng nó làm cái đầu luôn, xong cái đầu và cái thân cậu lấu mấy cành cây rồi gắn vào làm tay, không có củ cà rốt nên cũng dùng cây làm mũi luôn, hai cái mắt cậu vẽ hình tròn, rồi chiếc miệng đang cười

"Xong rồi"

Cậu quay nhìn mọi người thì thấy Izana đang ngồi trên một cục tuyết

"Á, người tuyết của tao"

Là Kaku cậu ấy làm người tuyết xong mà Izana lại lỡ phá

"Tao định giúp mày nhưng mà lỡ phá nó luôn"

Cậu nhìn hai người họ vui chơi ghê, bọn họ có vẻ thân thiết nhỉ

"Mày là đồ kỳ cục, tao đi chơi cùng michi đây"

Kaku chạy đến chỗ cậu mà kêu than

"Take-michi người tuyết tao làm bị phá rồi"

Hả bị phá sao, tưởng họ thân thiết mà, trời ơi Kaku tội nghiệp

"Không sao, người tuyết này tao làm cho mày đó, nó ghi tên mày nè"

Cậu dùng tay viết tên Kaku lên người tuyết

"Cho tao thật sao, michi mày tuyệt quá đi"

Kaku vui mừng, michi làm cho mình con người tuyết này sao

Izana nhìn không được, em ấy không làm cho mình sao, Izana chạy tới chỗ cậu mà sửa đổi tên trên đó kết quả là người tuyết bị hỏng ở phần bụng luôn

"Anh Izana anh làm gì vậy"

"Anh cũng muốn em làm cho anh người tuyết"

Gì vậy trời, sao lúc nào cũng ganh đua để mình làm cho vậy, anh ấy sao trẻ con quá vậy, lớn hơn mình mà như trẻ con vậy đó

"Được rồi, thay vì làm người tuyết thì ta làm nhà tuyết đi"

Nhà tuyết sao, như một căn nhà vậy hả, hay một lâu đài, cậu tưởng tượng coi nó như nào, nếu mình xây thì ở trong đó được luôn sao

"Hô, lâu đài"

"Đúng vậy là nhà của chúng ta"

"Vậy thì làm liền đi"

Cả ba người hặm hụi mà cố xây đắp, lấy xẻng xúc tuyết vào một chỗ thật nhiều, cố xây thật rộng để có thể chui đầu vô trong, sau bao lâu mệt mỏi xây đắp đã thành công xây được một ngôi nhà

"Xong rồi"

"Hừm, đây là vương quốc của chúng ta"

Izana muốn tạo nên một vương quốc có thể thống trị người dân

"Vương quốc của chúng ta sao"

Cậu nhìn thành quả mà mắt sáng lên, công nhận nó như một vương quốc thật vậy, một vương quốc mà ba người cai trị sao

"Được rồi vô trong thôi"

Ba người chui vô bên trong, nhưng nó cũng không to nên chỉ được nửa cái thân vô thôi

Izana lấy thêm một cái đèn vào chỗ nó sáng, lấy thêm giấy bút để ghi lên kế hoạch cho một vương quốc

Ba cái đầu chui bên trong

"Nghe nè anh sẽ tạo nên một vương quốc cho chúng ta"

"Vương quốc như thế nào ạ"

"Anh sẽ tìm thật nhiều người làm dưới trướng, tạo nên một vương quốc có đội quân hùng mạnh"

Izana đã ghi hết tất cả những kế hoạch vào trong giấy, chỉ cần chờ thực hiện mà thôi

"Hay đúng không, đây là kế hoạch tuyệt mật"

"Tuyệt mật vậy là chỉ có chúng ta biết thôi sao"

Không ngờ anh Izana đã có một tư tưởng rất lớn như vậy, đây là lý do anh ấy có rất nhiều người dưới trướng của mình, quyền lực anh ấy đều có, anh ấy đã rất mong ước ấp ủ nó từ nhỏ, nhất định sẽ thành công, bởi mình cũng sẽ giúp anh ấy có thể được vui tươi mà không bất ổn, nhất định là vậy

"Chúng ta sẽ thực hiện kế hoạch này trước khi lớn lên để tạo nên vương quốc hùng mạnh nhất"

Mạnh nhất ư, liệu sẽ thành công chứ

"Anh sẽ là vua, và Kakucho sẽ là thuộc hạ của anh"

Anh ấy đã sắp xếp như vậy, kakucho đúng là có một vị vua hùng mạnh

"Còn em michi, em sẽ là bông hoa của vương quốc"

Hả sao lại là bông hoa, tưởng mình phải là thuộc hạ hay hiệp sĩ hùng mạnh của Vương quốc chứ

"Hể bông hoa là sao"

"Michi em rất quan trọng đó, bông hoa đó như trái tim của vương quốc vậy, nó toả sáng giúp cho vương quốc trở nên sáng chói và hùng mạnh hơn"

"Hô là vậy sao"

Cậu nghe mà cũng không hiểu gì hết, chỉ biết mình là người nắm giữ con tim của vương quốc thôi, nghe rất ngầu

"Kakucho là thuộc hạ và michi là bông hoa của anh...để coi..anh sẽ cho tất cả một đội quân"

"Đội quân"

"Đó là những người chiến đấu vì vương quốc"

"Oa, nè Kaku-chan mày sẽ được nắm giữ đội quân đó"

Kaku nghe mà ngưỡng mộ, vậy là mình có trách nhiệm phải bảo vệ vua và bông hoa sáng của vương quốc, và có cả đội quân nữa, nghe ngầu ghê

"Tao sẽ bảo vệ vương quốc này cùng với hai người"

"Anh sẽ nhận những người không nơi nương tựa đó làm thần dân và cho tất cả một nơi trở về, giống như mày đó Kakucho"

Đây là quyết tâm mong muốn của anh ấy sao, những người như vậy được anh ấy thu phục và tiếp nhận dưới trướng anh ấy, mình biết vì sao Kaku và bộ tứ thiên vương lại theo anh ấy rồi, thật đáng để ngưỡng mộ

"Quyết định vậy như vậy ha"

"Ừm"

Ba người đi ra ngoài, Izana đã nhập vào vai diễn của một vị vua, dáng vẻ oai hùng chỉ tay ra phía trước như ra lệnh

"Công dân kia, mau nộp thuế cho ta, kiểu vậy đó hiểu chưa"

Kaku thấy như vậy mà tươi cười

"Ha ha ha hay lắm đúng là Izana"

Cậu thấy cái dáng vẻ đó như một vị vua vậy, rất chững chạc mạnh mẽ

"Ngầu lắm đó anh Izana"

"Hihi, vậy nên từ giờ chúng ta mà thua cuộc là tiêu"

"Ừ, để làm được điều đó thì không nên được thua cuộc nữa nhỉ"

Bà người bọn họ nằm dưới nền tuyết

"Tên vương quốc đó là gì"

"Hừm để coi nào..."

"Nếu tao là đường tam tạng, thì mày sẽ là tôn ngộ không nhỉ, còn michi sẽ là bạch long mã của anh"

"Tây du ký hả"

"Vậy thì vương quốc đó sẽ là Thiên Trúc"

"Thiên Trúc hả"

"Chúng ta nhất định sẽ tạo nên một thời đại tuyệt vời"

Michi đang nằm trên nền tuyết nghe họ xây dựng lên ý tưởng mà nước mắt không biết từ lúc nào đã rơi xuống, đúng rồi chính là do câu chuyện ước muốn của Kakucho và Izana, cái cảnh tượng thân hình Izana che chắn ba phát đạn cho Kaku, đó đúng là một tấm lưng che chở của một vị vua mà Kaku ngưỡng mộ, lý tưởng không được để thua cuộc của anh ấy tuy đã mất, anh ấy không có người thân gì hết, mẹ của anh ấy bỏ đi, anh Shin là người thân của anh ấy có nhưng rồi lại bị biến mất, và anh ấy chỉ còn lại Kakucho mà thôi, anh ấy đã lựa chọn hi sinh ,vì Kakucho là người mà anh ấy có, anh ấy không coi Kaku là một thuộc hạ hay kẻ dưới trướng, cái mối quan hệ đó còn cao hơn nữa

Và Kakucho cậu ấy cũng chẳng còn ai, nhưng Izana là người đã cho cậu ấy lý tưởng sống, là người mà cậu ấy luôn ngưỡng mộ, hi sinh để phục tùng người, là sự bảo vệ, yêu thương hay chỉ đơn giản là phục tùng, không nó hơn thế nữa mối quan hệ vượt lên trên cả huyết thống, Kakucho luôn cố gắng để thực hiện ước mơ của người ấy sẵn sàng làm tất cả để hoàn thành ước mơ sao, chính vì vậy hai người bọn họ đã cố gắng xây dựng cho mình một thời đại mới, họ tiếp nhận những người có hoàn cảnh giống họ để có thể hoàn thành ước mơ, vậy mà lại vụt mất đi ước mơ đó, thật trớ trêu

"Michi em sao vậy, sao em lại khóc"

"Này michi mày làm sao vậy"

Izana và Kaku quay sang nhìn cậu, đã thấy khuôn mặt đó có những giọt nước mắt rơi xuống mới vội vàng gọi michi

Mình khóc ư, cậu quay trở lại ý thức, đang nằm dưới nền tuyết trắng xóa, giọt nước mắt cũng đọng lại trên khoé mắt long lanh đó, trước mặt là hai khuôn mặt đang lo lắng

Cậu ngồi dậy, cậu quyết tâm sẽ giúp bọn họ, một vương quốc của riêng họ mà thôi

"Hai người...phải luôn hòa thuận và cố gắng thực hiện ước mơ đó, nhất định phải cố gắng lên"

"Michi ngốc nghếch này, để thực hiện ước mơ đó phải có bông hoa rực rỡ chói sáng cho vương quốc"

Izana lấy tay lau đi nước mắt trên mắt cậu, bông hoa nhỏ của vua thì phải luôn xinh xắn và toả sáng chứ

"Baka-michi này, tao cũng có nghĩa vụ phải bảo vệ bông hoa của vương quốc đó"

Kakucho xoa lên mái tóc đen của cậu, phủi tuyết trên đầu cậu đi, người hùng nhỏ bé này nhất định phải được bảo vệ và chăm sóc

Cậu nghe vậy mà vui mừng, mình cũng là một bông hoa của vương quốc, là trái tim của vương quốc này sao, hừm mình sẽ bảo vệ vương quốc này, cậu đứng dậy, cầm lên một cành cây dài mà vung nó như một thanh kiếm

"Trái tim và thanh gươm mãi thuộc về Thiên Trúc"

Cậu ngồi xuống, tay chống trước ngực cắm cành cây xuống đất như đang cắm thanh kiếm như lời thề

"Nhân danh trái tim của vương quốc, xung phong"

Khuôn mặt ra vẻ ngầu của cậu, cậu đang tưởng tượng như mình là hiệp sĩ lập lời thề bảo vệ vương quốc vậy

"Haha, michi em dễ thương ghê"

"Haha, dáng vẻ của mày ngốc ghê"

Bọn họ nhìn cậu như vậy mà vui sướng, trái tim của vương quốc, thì nó rất là quan trọng rồi, làm sao có thể để nó bị tổn thương, chỉ cần bị tổn thương thôi thì vương quốc cũng sẽ sụp đổ

Cậu nghe dễ thương, ngốc mà bực bội tưởng khen ngầu chứ, sao lại là mấy cái từ này nữa, bộ nói ngầu khó lắm sao

"Ha, không thèm nói với hai người nữa"

Cậu bực bội mà chui vô cái nhà tuyết, ngồi trong đó giận dỗi nắm cục tuyết ném ra ngoài chỗ bọn họ

Cái dáng vẻ bực bội chui vô nhà tuyết dễ thương làm sao

"Michi, michi giận rồi sao"

Vậy là hai người họ cũng ở ngoài mà né mấy cục tuyết của michi

Vậy là một vương quốc đã được thành lập, nơi đó sẽ có Vua và những thần dân, quân đội và thứ quan trọng của vương quốc đó chính là trái tim của cả vương quốc, vì vậy những thần dân hay tất cả phải bảo vệ được trái tim nhỏ bé đó, một vương quốc thống trị thời đại, tồn tại bằng một trái tim nhỏ bé

Còn tiếp

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#alltake