Tức giận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Vẫn còn tuyết sao"

Bầu trời vẫn còn tuyết, mặt đường vẫn còn trắng xoá, thời tiết cũng lạnh, và cậu vẫn cứ lười

Giờ cậu đang ở trong bàn sưởi ấm,chăn chùm quanh người như con nhộng, ăn snack, uống trà mà coi phim, như này đúng là tuyệt nhất, cứ nhất thiết phải ra ngoài không chứ,
' NHƯNG'

"Michi ơi"

Lại nữa, mẹ lại định nói gì nữa đây, đừng có bảo ra ngoài chơi nha, vẫn chưa đủ sao, ngày nào cũng phải ra ngoài trời lạnh quá trời, giờ đang rất ấm không muốn rời bỏ chiếc chăn này đâu

"Có gì sao ạ"

"Bộ quần áo này của ai vậy"

Mẹ cậu đang sắp xếp lại quần áo cho cậu, thì thấy một bộ quần áo rất khác lạ, không phải kích cỡ của michi, mà cũng nhớ là michi đâu có bộ này đâu, của ai vậy

Hả, không phải ra ngoài chơi sao, tốt quá vậy là không phải rời xa chỗ này, mà bộ quần áo gì, cậu đang nghĩ bộ quần áo gì chứ, mình còn bộ của ai khác sao

Mẹ cậu đi ra chỗ cậu đang ngồi, đưa cậu bộ quần áo đó với vẻ thắc mắc

"Cái này con lấy hay mua lúc nào vậy michi"

Cậu nhìn bộ quần áo mà hoang mang, cái này hình như mình nhớ là lấy ở đâu ý nhỉ, không phải của mình, cậu cố vắt óc để nhớ đây là của ai, nhìn rất lạ, đúng là cậu hay quên mà, bộ quần áo này nhìn hơi rộng so với cậu, bỗng cậu giật mình như thể đã nhớ, đúng rồi sao quên được chứ, bộ đồ này không phải do mình mượn của Rin sao, còn một cái áo khoác của Ran nữa

"À cái này...con.. được cho mượn ạ"

Cậu không muốn nói cho mẹ việc mình bị lạc và ở nhà người khác, chắc chắn mẹ sẽ tức giận lắm

"Hả, vậy ai cho con mượn vậy"

"À...là bạn của con cho mượn"

Bạn của michi cho mượn sao, nhưng mẹ cậu cũng thắc mắc tại sao thằng bé lại phải mượn, michi có quần áo mà

"Vậy tại sao bạn lại cho mượn vậy"

Thôi chết, làm sao mình nói việc bị lạc và ở nhờ được chứ, làm sao đây, cậu ngập ngừng, mắt chao đảo không dám nhìn thẳng vào mẹ

"À...là do..."

"Do sao"

Mẹ cậu nhấn mạnh từ cuối, thực sự nghi ngờ cậu làm cái gì mà ngập ngừng khó nói vậy

"À...là do con chơi nhà bạn nhưng quần áo bị bẩn nên được cho mượn ạ"

"Vậy sao, được rồi con nhớ trả bạn nha"

Mẹ cậu cũng không nói gì thêm nữa mà đi xếp lại quần áo cho cậu

Cậu nghe xong mới nhẹ nhõm trở lại, tưởng mẹ đa nghi chứ, à mà cái bộ quần áo này của Rin mình cũng quên mất luôn đó, lâu như vậy có sao không ta

"Giờ đi trả ư, lười quá đi"

Giờ cậu đang suy nghĩ nên đi hay không, hay hôm khác nhỉ, mà không được người ta giúp mày như vậy rồi còn định giữ cái bộ quần áo này đến lúc nào, rồi người ta tưởng mày chôm luôn quần áo người ta à, nhưng mà lâu như vậy liệu họ có tức giận không, nhưng giờ lạnh quá, cậu như có hai nhân cách níu kéo cậu vậy, một bên lựa chọn đi trả họ không thì để lâu còn rắc rối hơn, một bên thì nên ở nhà đi, trời lạnh lắm khi nào ấm thì đi cũng được mà

"Hừ, giờ sao đây, khó quá đi"

Cậu đầu óc bối rối, bên nào cũng rắc rối hết

Nhưng rồi cậu cũng quyết định là nên đi, bởi sao, vì cậu nghĩ rằng Ran và Rin đã giúp mình, cho mình ngủ, ăn, chơi , tốt như vậy mà mình còn không thèm tới trả quần áo, đúng là ai cứ cho cậu chơi vui hay ăn ngon là cậu cho đó là tốt, muốn dụ dỗ cậu thì nên dụ bằng vui chơi nha

Mà còn hứa là trả quần áo rồi mà giờ, cậu cũng chẳng coi hai anh em họ là người xấu nữa rồi bởi họ tốt với cậu, hừm được rồi nên đi thôi

Cậu cố rời bỏ mình khỏi chiếc chăn mà lăn lội đi thay quần áo ấm, đi lấy cái áo khoác của Ran nữa và cho cả hai vào trong một chiếc túi giấy, cho quần áo gọn gàng, đi trả đồ mà phải lịch sự chứ, quần áo cũng được giặt sạch rồi

"Rồi đi thôi"

"Con đi ra ngoài đây mẹ"

Cậu bước chân ra tới cửa, mở chiếc cửa ra

"Phèo phèo"

Một trận cuồng phong táp thẳng vào người cậu, ở ngoài trời lạnh quá, cậu đóng cửa lại, ấm hẳn liền

"Rồi giờ sao, lạnh quá"

"Thôi phải cố gắng lên lạnh có là gì"

Cậu khí thế hừng hực mà mở cửa ra, đóng nhanh cửa lại rồi chạy đi, cậu đi ngoài trời mà kín mít, giờ chẳng hở ra miếng da nào cả, lộ mỗi cái mắt, ôm thân mà đi giữa nền tuyết trắng xoá, cậu chẳng thèm nghịch tuyết nữa mà đi luôn, cậu biết nhà của Ran và Rin rồi, được tới đó nên cũng theo đường mà đi thôi

"Tới rồi"

Giờ cậu đang đứng trước cửa nhà họ mà hồi hộp, vẫn chưa bấm chuông nữa, cứ nghĩ họ thấy mình bà bất ngờ cái thằng nhóc chôm quần áo giờ mới trả, phải bắt nó đền tội,suy nghĩ lung tung quá rồi đó

"Thôi cố lên, mày làm được mà"

Cậu bấm chuông nhà một phát, mà hồi hộp, người bất thình lình

"Ting"

Cửa nhà mở ra, là Ran ra mở cửa mà không thấy ai cả

"Mẹ, thằng nào"

Tiếng đóng cửa lại

Tại sao lại không có ai ư, tất nhiên là do cậu hoảng loạn rồi, sợ chết mất, cậu nép sang góc khuất của căn nhà mà trong lòng điên loạn

Aaaa, vẫn là không được mà, làm sao mà được chứ, cậu lại suy nghĩ lại,hai anh em họ là Haitani, bọn họ rất nguy hiểm, mặc dù bọn họ giúp mình mà giờ mình mượn quần áo mà lâu như 1000 năm mới trả, khác nào chôm quần áo của người ta luôn đâu, có ai cho người khác mượn, rồi chờ lâu méo thấy trả có mà giết à, cậu suy nghĩ đúng là lung tung mà, cậu cố lấy lại bình tĩnh

Giờ phải trả người ta chứ, định mang về tiếp hay sao, giờ sao đây ta, trong đầu cậu bắt đầu suy nghĩ, bỗng loé lên ý tưởng, đúng rồi mình để quần áo trước cửa rồi bấm chuông, xong chạy đi luôn, hừm đúng là ý tưởng hay mà, được rồi làm thôi, cậu đang đứng bên nép nhà rồi quay người bước ra làm theo kế hoạch đó

"Mình đúng là thông minh mà"

Vừa bước ra ngoài thì một cảnh tượng sốc người, thân hình của Ran ngay trước mặt cậu đang nhìn chăm chăm vào cậu

"Hể.."

Ánh mắt ta chạm nhau, chỉ muốn nói cậu sốc bất ngờ lắm rồi, giật thót tim lên, gì đây Ran sao lại, cậu tưởng vô nhà rồi mà

"Ááááaaa"

Tiếng thét như muốn rớt ra ngoài, cậu hoảng loạn mà không nghĩ ngợi gì nữa, chỉ muốn chạy mà thôi, thế là do bản năng phản ứng mà cậu quay người định chạy đi, 'Nhưng' cậu chạy đi mà chiếc khăn quàng cổ của mẹ bị kéo lại, làm cậu không chạy được, ááa chết rồi, quay đầu lại thấy ánh mắt của Ran to lên như bàng hoàng, kiểu khi đã thấy được thằng nhóc chôm quần áo của mình mà giờ mới ló cái thân ra

"A, Ran..., xin chào"

Ran nghe tiếng chuông cửa thì ra coi, mở cửa ra thì chẳng thấy ai cả, bực mình mà tức giận, thắng chó nào định chơi tức hay sao, bộ thằng nào mà cả gan vậy, chắc chắn phải đấm cho tàn phế, chọc không chọc ai, chọc tới tao thì tới số, Ran không vô nhà mà giả vờ đóng cửa lại, đứng ở ngoài, ló ra là chết chắc, nhưng khi cậu lộ ra, thì bất ngờ, thân hình nhỏ bé, mái tóc đen đó, tuy chỉ lộ đôi mắt thôi nhưng cũng biết ngay là con mèo lạc mê người đó, chờ mãi mà chẳng thấy đâu, cứ sợ rằng con mèo này chốn đi rồi, giờ xuất hiện mà kinh ngạc, cuối cùng cũng bắt được

Ran kéo cậu lại bên mình mà mở cửa ra lôi cậu vào bên trong nhà, với sự dứt khoát, Ran giữ chặt cậu trong lòng mình rồi ngồi trên ghế, như không để cho cậu chạy, Ran dùng giọng lớn mà nói

"Sao giờ mới tới hả"

Cậu bất ngờ lôi đi, còn đang ngồi trong lòng Ran nữa, ôm mình chặt như này chắc chắn là tức giận rồi, pha này toang rồi, đúng là tức giận khi chôm quần áo mà giờ này mới trả, cậu không giãy dụa mà để im như vậy, phải làm sao đây, mẹ ơi con không muốn đánh nhau đâu

"À...thì em bận đi chơi ạ"

Trời ơi, mày vừa nói gì vậy, đã quên trả mà còn bảo bận đi chơi, cái lý do trêu người hả,

Ran nghe mà ngơ người, con mèo lạc này mê chơi mà quên mình sao, rốt cuộc vui chơi thích thí lắm sao, thì ra là thích vui chơi, vậy sao không tới đây mà vui chơi với mình

"Vậy sao không tới nhà anh chơi, ở đây không vui hả"

Hể, cái gì vậy, không nói về quần áo hả, cái gì mà tới đây chơi, chơi không vui, tất nhiên là vui chứ, được đi khu vui chơi, được quà, được ăn, vui chứ, nhưng do cái tính hay quên mà quên trả quần áo thôi, Ran không tức hả, hay đang nén tức

"Àhaha...vui lắm, em tới trả quần áo nè"

Ran không quan tâm tới quần áo gì cả, chỉ quan tâm việc em ấy đến bên mình thôi, hằng ngày đi đánh nhau mà chán

"Vậy tới đây nhiều vô, đừng có chốn"

Cậu như muốn khóc vậy, khổ quá mà, thích chơi thật nhưng mà cứ níu kéo như vậy nghi ngờ quá, chốn gì chứ trời, bộ giống như ăn cắp rồi chốn đi hay sao, cậu hiểu sai ý của Ran, nó giống như cậu ăn cắp vậy, ai ăn cắp mà không chốn tránh không

"Em không chốn đâu mà"

Không chốn mà lâu như vậy sao, con mèo lạc này trong đầu chỉ biết vui chơi mà không biết mình khiến người khác phải luôn nhớ tới mà thèm khát có được sao

"Tới nhiều vô, anh dẫn đi chơi"

Hô, đi chơi Ran thân thiện như vậy sao, không giống như lời đồn chút nào, michi ơi ngốc quá, bọn họ chỉ như vậy với cậu thôi còn lúc nào cũng nguy hiểm lắm, hừm không những không đánh mà còn bảo dắt mình đi chơi, vậy mà cứ lo

"Thật sao vậy mà em cứ lo anh tức giận"

Tức giận ư, Ran thực sự tức giận khi cậu bây giờ mới đến, cứ khó chịu ngày ngày chỉ muốn thấy cậu

"Tức giận vì gì"

Ủa sao lại không biết tức giận vì gì, không phải tức khi giờ mới trả quần áo sao

"Thì giờ em mới trả quần áo"

Quần áo, Ran còn chẳng thèm để tâm tới quần áo nữa, cái quần áo thì có gì phải nhớ, trong đầu chỉ quan tâm con mèo lạc này thôi

"Không quan tâm"

Ồ không thèm luôn sao, biết thế để lâu tý rồi mới trả, ấy mà cậu chẳng thấy Rin đâu, Ran không sao nhưng Rin thì sao, mình thấy Rin tốt lắm nên chắc không sao đâu, nhưng rồi cậu nhìn lại mình đang nhồi trong người Ran, ấm quá nên không để ý luôn

"Bỏ em ra đã, anh Rin đâu rồi"

Rin sao, nó đang ở trên phòng tập thể hình dẻo dai rồi, mà kệ đi tại sao phải cho nó biết chứ, một mình đưa em ấy đi chơi cho rồi

Cậu thoát ra khỏi người Ran mà kêu Rin để trả quần áo

"Anh Rin ơi, em trả quần áo anh nè"

Trời ơi, tại sao lại gọi, Ran bất ngờ gọi như vậy thì chơi một mình sao được, Rin nó xuống ngay nè chắc luôn, Ran hiểu thằng em mình lắm

Trên tầng từ đâu đã có tiếng đi xuống, Rin hì hục chạy xuống thật nhanh ôm chầm vào cậu làm ngã ngửa xuống ghế, nghe thấy tiếng quen thuộc là chạy xuống liền, Rin đè lên người cậu mà mặt dụi vào người cậu, Rin cũng rất bực tức khi con mèo nhỏ này bao lâu không xuất hiện, lúc nào cũng cố mà chịu đựng chờ tới chỗ mình, cuối cùng cũng bắt được

"Rin sao vậy"

Rin sao vậy nè, chẳng lẽ cũng đang tức sao, nặng quá đi, cậu thấy hai anh em này sao tức mà cứ ôm mình mới chịu trời lạnh quá sao

Ran nghĩ đúng chuẩn luôn, định ôm đến bao giờ, Ran tức mà lôi thằng em ra khỏi người cậu

Rin bực tức đang ôm sướng mà

"Michi em sao giờ mới tới, định chốn hả, cẩn thận anh tới tận nhà em mà lôi đi giờ"

Hả đang đe doạ sao, gì mà tới tận nhà lôi đi, kỳ cục chẳng ai chốn đâu

"Em không chốn đâu"

Rin vẫn tức, thoát khỏi cậu lại nhào vô ôm chặt cậu lần nữa

"Đừng hòng thoát lần nào nữa"

Cái thằng em này định làm gì nữa vậy trời, Ran bất lực luôn Ran cũng tức đấy, cũng muốn con mèo này không chốn thoát nữa, trước tiên lôi thằng em này ra đã, vậy là Ran cố kéo người cậu ra

"Buông michi ra Rindou"

"Michi là của em, không để michi thoát nữa đâu"

Đậu phộng, cái méo gì vậy, cậu bị hai người mỗi người kéo một bên, Rin thì kéo eo cậu, Ran thì kéo tay cậu, mệt mỏi hai anh em này làm cái trò hề gì vậy, bộ mình là cái rẻ lau à, muốn rách ra hay sao

"A, thả em ra, đau quá"

Hai người nghe mà cũng nhìn nhau bỏ cậu ra, chứ không giận chạy về thì thôi rồi

"Michi em lạnh không anh đi lấy kẹo cho em nha"

Lạnh đi bảo em ăn kẹo, gì kỳ vậy, mà kẹo sao mùa đông ăn kẹo cũng ngon mà nhỉ, tiếp đón chu đáo quá

"Ừm em muốn"

Ran chạy đi ra bên tủ lạnh, mở ra bên trong nguyên dàn bánh kẹo cùng với đồ ăn nước uống, có kẹo là do mua sẵn cho michi đến thì dụ bằng đồ ăn

Qua bên chỗ cậu cùng Rin, đúng rồi trả quần áo

"Anh Rin em trả quần áo nè"

Rin thấy quần áo mà mặc kệ nhận rồi vứt sang một bên, quan tâm michi thôi, Rin nhìn chằm chằm vào cậu mà dò xét, như kiểu muốn ăn tươi nuốt sống vậy

Cậu thấy cái ánh mắt Rin cứ nhìn mình mà thấy run, gì vậy bộ mình làm sao ư

"Anh Rin không thấy lạnh sao"

Cậu nhìn thấy Rin mặc như mùa hè vậy, cái thời tiết lạnh vậy mà chịu được sao

"Hả anh tập thể hình đó"

Hừm michi ở đây thì phải thể hiện chút nhỉ

"Thể hình á"

Là sao, anh ấy luyện tập cơ bắp hả

"Là như này nè"

Rin ngồi xuống nền nhà rồi dang thẳng hai chân ra hai tay khuỵu xuống nền

"Đó thấy chưa"

"Oa, giỏi ghê"

"Chưa hết đâu"

Rin ngồi dậy rồi uốn cong người ra sau, rồi làm nhiều kiểu khác nữa, một cơ thể dẻo dai làm cậu phải thích thú nhìn, công nhận giỏi ghê

"Thấy sao hả michi"

"Ừm tuyệt lắm, à em cũng làm được nè"

Cậu xuống ghế

"Yaa"

Cậu đá thẳng một chân lên cao, một tay giơ nắm đấm, tay còn lại giơ lên cao như một thế võ, cậu có luyện tập rất nhiều kiểu khác nữa nha, như này chưa là gì đâu

"Thấy sao anh Rin"

Ran nhìn mà đơ luôn, michi biết làm như này sao, hay là cũng chỉ có cơ thể dẻo dai thôi, chắc không phải võ đâu, Rin không hề biết cậu biết đánh nhau mà chỉ đơn thuần là một con mèo nhỏ có sức hút mê người thôi

"Cũng thường thôi"

"Hả, gì chứ vậy như này thì sao"

Cậu nhảy lên lộn một vòng lên ghế

"Sao hả"

Hừm con mèo nhỏ này định tinh nghịch sao, không thể để mất mặt được

"Anh cũng làm được nhiều cái nữa"

"Hả, em cũng như vậy mà"

Cả hai như kiểu không để thua nhau, mà hết lần này tới lần khác, làm bao nhiêu động tác uốn dẻo, coi ai siêu hơn

"Có kẹo rồi nè mich..."

Ran mới lấy kẹo xong nhìn thấy con mèo nhỏ với thằng em của mình đang làm cái trò hề gì vậy, Ran đi tới ngồi ghế mà coi hai người làm cái trò lầy lội

"Ha, em không chơi nữa đâu"

Cậu mệt mỏi mà tới ngồi lên ghế, cầm lấy một viên kẹo tròn lên ăn

"Oàm"

Uuuu, ngọt ghê, kẹo vị táo nè, còn nhiều viên màu khác nữa, nhiều vị ghê, cậu lấy thêm một viên vô miệng, là vị cam, cậu ăn mà cục kẹo tròn làm má cậu phồng lên, mân mê ăn kẹo

Rin và Ran thấy mà thích thú ngắm nhìn, coi con mèo nhỏ này ham mê vui chơi ăn uống nè, chắc muốn làm gì thì phải dụ bằng thứ này là 100% hiệu quả luôn

"Michi ơi, đi ra ngoài ăn uống không nè"

Nghe ra ngoài ăn, là cậu mắt sáng ra, là đồ ăn, trời lạnh như này thì ăn mấy thứ nóng hổi là tuyệt nhất luôn, hô tất nhiên là muốn rồi

"Ừm, muốn"

Haha, biết ngay mà, con mèo này trong đầu chỉ có vui chơi thôi, ngây thơ như vậy thì nên tận dụng

"Được rồi, ta đi ha"

"Vâng"

"Để anh thay đồ đã"

Ran với Rin trong nhà mặc bình thường, nên đi ra ngoài trời lạnh thì phải mặc đồ ấm rồi

"Bọn anh đi thay đồ em chờ đây nha"

Ran và Rin đi rồi, giờ cậu đang ngồi trên ghế ăn kẹo mà suy ngẫm, lúc đầu cứ tưởng họ tức giận nguy hiểm chứ, vậy mà tốt ghê, cho mình đi chơi đi ăn nữa, yêu quá đi, yêu ở đây với cậu là kiểu như có cái nhìn tốt với họ, có thiện cảm yêu mến vì tốt với mình, được vui chơi thoả thích, được ăn ngon nữa, oa không ngờ mình cũng được thoả thích vui chơi như thế này, nhìn đống kẹo trên bàn đầy màu sắc, lại còn ngon nữa, làm cậu có ý nghĩ chắc chôm một tý mang về không sao đâu ha, không kìm chế được nên cậu lấy một ít cho vào túi, michi vụng trộm nha

Nhưng không biết rằng Ran và Rin đã thấy được cái cảnh đó, đúng là giờ thành con mèo vụng trộm rồi, con mèo tinh nghịch ham muốn vui chơi của ta mà

"Michi ơi, ta đi thôi"

Ồ, đi ăn thôi

Cả ba đi ra ngoài cửa, mở cửa ra, bước ra ngoài, ngoài trời lạnh hơn trong nhà nhiều, cậu vừa bước ra thôi là đã thấy lạnh rồi, ôm người mà cố gắng đi, cố lên, thế mới đi ăn được

Cậu vẫn đi ở giữa hai người, Ran và Rin nhìn con mèo nhỏ ru rũ người lại mà đáng yêu, biết ngay là lạnh rồi

"Michi cho tay vào túi áo anh nè"

Hả, cho vào túi áo sao, tốt quá đi

"Anh nữa nè"

Vậy là cậu mỗi một bên tay đút vào túi áo của hai người, cái tay như ấm hẳn ra, ba người đi dưới nền tuyết trắng

Tadada, đến rồi, chợ ăn vặt ở Nhật, đến đây cảm giác cái lạnh đã biến mất, mà chỉ còn cảm giác thèm đồ ăn mà thôi, lạnh mà được ăn ngon thì còn gì bằng nữa

"Michi thích ăn gì trước nè"

Hể lại cho mình chọn sao, thế này thì ngại ghê, mà kệ ngại gì tầm này nữa được ăn ngon là mê rồi, ăn gì đây ta, cậu nhìn quanh một vòng, ánh mắt đầu tiên hướng tới là khoai lang nướng nóng hổi đằng đó

"Là khoai lang nướng"

"Hô, vậy nó trước ha"

Ba người đi đến chỗ hàng khoai lang nóng hổi đang được được nướng trong lò kia mua mỗi người một củ vừa, cậu bẻ nó ra mà hơi khói bốc lên đủ nó biết nóng hổi thơm ngon như nào rồi

"Michi đưa đây anh bóc vỏ cho"

Ran đã ưu tiên chăm sóc cậu tận tình

Hô bóc cho luôn sao, Ran tốt quá đi, cậu đưa một nửa cho Ran

Rin thấy cũng đâu để thua

"Đưa anh bóc cho nữa"

Ôi trời thích bóc vỏ sao, mình cũng tự bóc được mà, nhưng họ nhiệt tình như vậy tốt ghê, cậu cũng đưa cho Rin nửa còn lại

"Đây, a nào"

Hể, gì vậy mình tự ăn được mà, có phải trẻ con đâu mà 'A' chứ, trẻ con quá đi nhưng rồi cũng kệ vì cái ăn, cậu thổi thổi cho bớt nóng rồi

"A...oàm"

Miếng khoai nóng hổi thơm ngon đưa vào trong miệng cậu, mùa đông ăn khoai lang nướng đúng là tuyệt mà, ngọt ngọt ấm nữa, người cậu như tan chảy ra rồi, ngon quá đi

"Đây nữa nè michi"

Rin cũng đưa trước mặt cậu, cậu cũng cắn một miếng, nhai nhiều trong miệng, vừa ăn vừa nói

"Cảm ơn ai anh...hai anh cũng ăn đi"

Vậy là cậu ăn miếng này đến miếng khác, mà cậu cũng công nhận củ khoai này giống màu tóc của Wakasa ghê, cũng màu tím vàng luôn

"Ngon ghê"

Cậu và hai người họ cũng đã ăn xong, nãy giờ vừa đi vừa ăn mà tìm món tiếp theo, cậu lại chuyển mục tiêu sang món khác coi ăn cái gì tiếp, quá trời luôn

"Muốn gì nữa nè michi"

Hừm, vậy là bọn họ cho mình chọn ha, nên chắc chọn thứ mình thích thoải mái đi ha

"A, là súp đậu đỏ"

Cũng chiều theo ý cậu, ba người tới ngồi ghế, gọi ba bát súp đậu đỏ, vừa mới đặt lên thôi đã thấy thơm nồng vị đậu đỏ rồi, một bát súp nóng hổi luôn, đây cũng là món nên ăn trong mùa lạnh nha, cậu lấy thìa múc lên một miếng thổi thổi rồi đưa vào miệng, ôi nó ngọt mà còn thơm mùi đậu đỏ nữa, rồi cậu lại múc thêm một cục mochi lên ăn, nó mềm mềm dẻo dẻo kết hợp với súp nữa, quá đã, cậu mơ màng trong hương vị này rồi

"Michi mochi nè"

Cậu cũng đang ăn ngon miệng mà cũng ăn miếng mochi của Ran luôn

Vậy là cái buổi đến trả quần áo cho họ, cứ tưởng là có kết quả xấu ai ngờ lại được ăn thoả thích như này, ba người ăn xong cũng đi ăn bánh cá, rồi Takoyaki bánh bạch tuộc, cậu khá no rồi

"Michi có bánh bao thịt kìa ăn không"

Hô, bánh bao thịt, món này cậu rất thích luôn, đây mới là món chính mà cậu muốn hôm nay, ăn bánh bao rồi đi dạo vậy, ăn nóng nhiều quá cũng làm người nóng lên rồi

"Bánh bao thịt, em muốn"

Vậy là cậu cũng được chiếc bánh bao thịt đó, Ran và Rin không ăn vì cũng no rồi, cả ba thế là đi dạo quanh cho thanh thản, ăn nhiều quá cũng nóng rồi, cậu cắn một miếng bánh bao, hưm đúng là bánh bao vẫn là ngon nhất, nhiều thịt nữa chứ

"Oi, hai chúng mày là Haitani nổi ở đây đúng không"

Đang đi từ đâu đã có một đám người nhìn có vẻ là bọn bất lương, cậu nhìn mà thấy phiền phức, bọn chúng tìm anh Ran và Rin sao

Ran và Rin nhìn mà chán ghét, có một ngày đi chơi cùng bé cưng, giờ bị phá đám, mẹ bọn nó, đập chết cho nhanh rồi còn đi chơi cùng michi nữa chứ, đối với Haitani thì bọn họ rất nổi với giới bất lương ở đây, thì hai bọn họ rất hay đánh nhau mà, nên cũng hay bị gây sự

"Bọn chó, giải quyết nhanh đi"

"Haha, gì căng vậy, có gì vô kia giải quyết, hôm nay bọn tao sẽ giết hai chúng mày,"

Bọn chúng chỉ vô con hẻm trong góc kia, có vẻ không chú ý đến cậu lắm

"Michi em ở đây ha"

Ran và Rin không muốn cậu bị dính vô, ẻm mà bị đánh thì chỉ có giết thằng đó

Ở đây hả, cậu sẽ không ở đây đâu, vô coi phim hành động chứ

"Em vô coi cũng được"

Trời ơi michi có biết đánh nhau nguy hiểm không vậy, em mà làm sao thì biết như nào

"Oi, bọn mày có đi không vậy, đừng để bọn tao chờ"

"Vậy em nhớ cẩn thận"

Tất cả đi vô con hẻm đó, bọn chúng có khoảng 7 người, và chỉ có Ran và Rin là 2 người thôi, cậu cũng không muốn đánh nhau bây giờ đâu, cái bánh bao còn mới ăn được một miếng à

"Chúng mày tới số rồi Haitani"

Ran và Rin đang tức điên máu rồi, giờ phải đánh nhanh chứ michi còn ở đây

Bọn chúng lao vô đánh tới Haitani, Ran và Rin cũng đâu có để yên ,lao vào đánh, Ran không cầm baton nên đánh đấm bình thường, hai anh em kết hợp với nhau cũng không phải dạng vừa

Cậu ở một khoảng cách khá xa coi đánh nhau, Haitani không thua thế lắm nhỉ, nếu có gì thì mình sẽ tới giúp vậy, cậu đang định cắn miếng bánh thì

"Bụp"

Một cú đánh đánh vào mặt cậu làm cậu ngã xuống đất chiếc bánh bao cũng bị rơi xuống, do không để ý nên đã có một tên từ đâu đến đánh lén cậu, và chiếc khăn quàng cổ của mẹ cũng bị tên đó chụp lấy được

"Ha, không ngờ còn có một tên nhóc ở đây nữa đó"

Ran và Rin bất ngờ khi thấy cậu bị đánh, michi bị đánh sao tên đó, cả hai định chạy đến chỗ cậu, nhưng lại bị mấy tên khác chặn lại

"Chúng mày định đi đâu"

"Bọn chó chết, chúng mày làm tao điên rồi đấy"

Cả hai như tức giận, cái bọn chó này, giờ hai người đã tức điên, như điên loạn rồi, máu cũng hăng lên luôn

Cậu bị đánh lén từ đâu mà bất ngờ, chiếc bánh bao chưa ăn hết bị rơi xuống đất và cậu nhìn vào tay hắn, đôi mắt cậu mở to ngạc nhiên hoảng loạn, là chiếc khăn quàng cổ của mẹ, giọng nói toát lên vẻ lạnh lùng

"Trả đây"

"Hả, cái này sao, hừ"

Tên đó không nghe cậu mà vứt nó xuống nền tuyết, dùng chân đạp vò lên nó

Cậu nhìn mà càng thêm hoảng loạn, chiếc khăn của mẹ, là của mẹ làm cho mình, chiếc khăn quý giá của mẹ, nhìn nó bị dày vò mà hoảng loạn,giờ cậu không nghĩ gì nữa, trong đầu như trống rỗng, giờ chỉ còn sự tức giận điên loạn, tên khốn đó, cậu đã thực sự tức rồi, còn giám đánh mình nữa, chiếc khăn của mẹ cũng bị, đừng nghĩ cậu ham mê vui chơi mà quên cậu từng giết người và biết đánh nhau, khi cậu nghiêm túc thì xác định, giờ còn làm cậu tức nữa, mặt cậu tối sầm lại, đôi mắt trở nên sắc bén nhìn vào tên đó

Tên đó giật mình, nhìn vào ánh mắt đó mà lạnh người

"Ha, gì chứ một tên nhóc đừng tưởng tao sợ"

Tên đó lao đến chỗ cậu, nhưng nào dễ, cậu đã điên lên rồi, tên đó định đấm cậu nhưng cậu đã tránh né sang một bên, thật nhanh cậu quay người xoay một vòng đá một lực thật mạnh vào đầu tên đó

Tên đó loạng choạng hoảng sợ mà nhìn cậu nhưng không thấy đâu

"Hơ...nó...nó đâu rồi"

"Ở đằng sau "

Cậu nhảy lên lại đá thật mạnh vào đầu gã, rồi thật nhanh chạy lên trước mặt đá mạnh vô bụng làm hắn ôm bụng mà người như dần mất ý thức gục xuống, cái lực khủng khiếp đó của cậu vẫn chưa tung ra hết, cậu vẫn chưa muốn hắn ngất đi mà phải cho hắn cảm nhận đau đớn, cậu lao tới mà đấm liên tiếp vào mặt tên khốn khiếp đó,1 đấm, 2 đấm và cứ thế mà đấm, máu của tên đó dính lên tay cậu làm văng lên nền tuyết trắng , cậu thật sự điên cuồng rồi, chiếc khăn đó là thứ quý giá mà mẹ làm cho cậu, vậy mà dám nhấm đạp lên nó

"Michi"

Là tiếng gọi của Ran, cậu nghe mà cũng dừng lại, chẳng muốn bẩn tay nữa

Ran và Ran nhìn con mèo đó điên loạn mà đấm cũng bất ngờ, vậy mà đánh đấm khủng khiếp vậy sao, thật là mê người mà, cái bộ dạng điên cuồng đó, khuôn mặt sắc bén đó thật tuyệt mà

"Hai anh xong rồi sao"

"Tên chó này đánh em sao"

Khuôn mặt của cậu đã bị xước, thật không thể tha thứ mà, tên chó chết này, vậy mà dám làm hỏng khuôn mặt đó

Cậu đến nhặt chiếc khăn quàng cổ của mẹ lên rồi đi

"Em đi ra trước đây, đừng giết hắn, chỉ đánh chết thôi"

Ủa, có gì đó sai sai, mà thôi bé cưng đã nói vậy thì nên cho hắn biết mùi đất nhỉ

Cậu đi ra bên ngoài, gương mặt vẫn còn sắc lạnh, nhìn chiếc khăn bị dính tuyết và bẩn, cái bàn chân dơ bẩn đó, tên đó đúng là nên chết đi

Bên trong con hẻm vang lên đầy tiếng thét kinh hoàng, có vẻ là biết chuyện gì rồi nhỉ

"Mẹ con xin lỗi vì không giữ được cẩn thận chiếc khăn này"

Còn tiếp

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#alltake