Tam thần

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trời hết lạnh rồi, và cái kỳ nghỉ vui chơi của cậu cũng đã hết, sau cái lần chiếc khăn của mẹ bị tên khốn đó nhẫm đạp, cậu thật sự tức giận mà trở về nhà luôn, cậu đã có xin lỗi mẹ nhưng không nói việc bị tên đó làm

Nói chung kỳ nghỉ cũng đã có rất nhiều thứ vui, lúc thì chơi cùng anh Shin, Izana và Kakucho nhưng có lẽ sẽ ít tới chơi một tý vì phải học mà, cả bọn trẻ nữa, Kazutora thì có nói chuyện và vui chơi, mẹ của cậu ấy đã ly hôn, nhưng mấy lần nghe Tora kể thấy cậu ấy buồn chuyện gì đó, cậu cũng về chơi cùng đám bạn Hina và Kisaki, Haitani thì cậu cảm giác họ đối với mình tốt quá, lúc nào cũng cho mình vui chơi ăn uống

Nhưng giờ thì lại phải học rồi, còn gì nữa mà vui chơi cậu đã lên lớp mới rồi, phải học nhưng hầu hết thì cậu cũng chỉ ngủ là nhiều, hết học thì đi chơi thôi

Giờ cậu đang đi mua đồ ăn vặt, cái sở thích ăn uống vui chơi của cậu đó, đang đi trên đường thì tự nhiên một cái cảm giác hết hồn như bị nhấc bổng lên rồi lao đi

"Aaaa, cái gì vậy"

Mé đang đi tên lửa hay sao vậy, nhanh quá đi, đi mà như sắp ngã đến nơi rồi cậu nhìn lên khi thấy cái gương mặt đang hả hê cười của Hanma, mẹ nó Hanma cái đéo gì vậy tại sao lại nhấc mình lên mà lao xe đi như này, bộ tính giết mình hay sao

"Hanma-kun, làm cái gì vậy, thả xuống nhanh, aaaaaa"

Hanma đang đi xe thấy cái hình dáng quen thuộc ngộ nghĩnh đó mà nở nụ cười nham hiểm, trêu chọc tý cho vui, gã phi tới mà dùng một tay nhấc bổng cậu lên, chẳng có cảm giác nặng gì cả mà thích thú, xách người ta như xách đồ vậy đó

"Haha, như này không vui sao"

Vui cái bẹt ý mà vui, tên Hanma này chỉ biết trêu chọc mình thôi hay gì

"Không vui, thả xuống"

Cậu giãy dụa lung tung để được xuống, Hanma thấy không ổn mới dần dần dừng xe lại

"Được rồi, đừng đung đưa vậy nữa chứ"

Sau khi xuống được, mới hoảng hồn trở lại, Hanma chết tiệt, cái tên này đúng bệnh mà, cậu bực mình mà đá vô chân Hanma một phát,

"Muốn đèo thì đưa người ta lên cẩn thận chứ, có biết sợ muốn chết không"

Nhìn cái bộ dạng bực tức của cậu Hanma lại càng thích thú, cố ý như vậy là để thấy bộ dạng đó, gã nói giọng trêu chọc

"Không vui sao"

Giờ còn giỡn, tức chết mà, cậu lại đá thêm một phát

"Còn nói vậy nữa, đáng ghét"

Đúng là biểu cảm đó rồi, Hanma rất thích cái bộ dạng tức giận của cậu, nhìn thấy rất đáng yêu, nhưng lúc đi đánh nhau, khi bị đấm, sự tức giận của bé cưng phải nói là mê người, khiến người ta si mê mà muốn chiếm hữu, như một chất nghiện, cái ánh sắc bén khinh bỉ nhìn bọn chúng, cái khuôn mặt lạnh ngắt như muốn giết người, đúng là tuyệt vời, nhưng vẫn thích cái tính cách ngây thơ ham mê vui chơi hơn, dễ dụ dỗ

"Vậy lên đây đèo đi chơi, đi không đây"

Đù đi chơi, là đi chơi, coi bộ thì cũng được đó, cũng có ý tốt ha, cậu cố miễn cưỡng mà chấp nhận, nãy lỡ mắng Hanma giờ cho đi chơi

"Ừhừm, thì...đi chứ"

Cậu vội mã mà trèo lên xe, không cần mũ làm gì, phi cho nó mát, cậu chẳng sợ nữa đâu, được đi xe cùng anh Shin với Izana nhiều rồi nên miết quen

Hanma biết ngay sẽ thế mà, cái tính cách của nhóc cưng này phải nói là hiểu tận sâu trong đầu rồi, cái thứ thích nhất là vui chơi, sao mà từ chối được

"Rồi, ôm chắc nha"

Gì mà ôm, không có sợ đâu, dăm ba cái này ta đây quen rồi

"Hứ, không thèm ôm đâu"

Cái thái độ kiêu ngạo kia kìa, để chờ coi xem còn tự hào được không, Hanma nở nụ cười nham hiểm, đang lúc michi mất cảnh giác mà phóng ga thật nhanh, vèo một phát đi như tên lửa làm cậu ngã ngửa một phát ra sau

"Áááá"

Cậu bị ngửa ra mà giật mình, tim như nhảy ra ngoài, hồn cũng như lìa ra khỏi thân xác, mà mới bật lại ôm chắc vào Hanma

Hanma cứ phóng rất nhanh, gió ù ù vào mặt cậu, tóc thổi làm bay rối tung lên, phi nhanh lượn lách trên đường như sắp đâm đến nơi,cậu cứ đập vô lưng gã

"Hanma chậm thôi, ááá đâm giờ"

Đó đó, giờ còn kiêu được không, Hanma nhìn mà cười ha hả, thôi thì cũng nên giảm tốc độ tý, không lại giận thì chết

"Haha, không ôm từ đầu"

Mẹ nó ai biết phi bất ngờ đâu, biết ngay là cố tình thì có

"Đi chết đi, đồ chết tiê..."

"Thế giờ đi ăn không"

"Có chứ"

Đấy đấy vừa định chửi tiếp nghe đồ ăn là quên hết sự đời luôn, cái tính cách thứ hai là đồ ăn vặt hay bánh kẹo, mấy cái lần chơi game ở cùng toàn mang nguyên lũ bánh kẹo ra ăn, lại còn thích bánh ngọt nữa, hiểu từ tận gốc luôn rồi

Cả hai vừa đi xe vừa nói, Hanma dụ dỗ cậu từ món ăn này đến món ăn kia, khiến cậu nghe mà say mê luôn

"Hamburger thì sao đây"

"Ừm được"

"Vậy Donut nè"

"Ừm, Donut socola"

"Mochi"

"Được luôn"

"Cafe kem"

"Được"

Hanma ngay lúc này cười nham hiểm

"Vậy...ta ăn michi được không nè"

"Được"

Cậu nghe nhiều quá nên mơ hồ mà cứ trả lời như vậy, Hanma ý đồ tận dụng thời cơ, cậu vừa trả lời mà nghe sai sai, ăn michi á, là sao, điên hả, michi là tên đồ ăn sao, có món nào tên là michi hả, giống giống mình nhỉ

"Ủa...có món nào tên michi hả"

Ôi trời, Hanma nghe mà bất ngờ, sao lại có thể ngây thơ như vậy, ngây thơ quá mức thôi chứ, hay do ngốc vậy, cứ thế này thì tên nào dụ chắc cũng đơ ra luôn đấy chứ, cứ tưởng dụ được ai ngờ thất bại

"Không có đâu chỉ có michi này là ăn được thôi"

Gì kỳ vậy vừa mới bảo ăn michi mà, rồi lại bảo michi này ăn được thôi, michi nào mochimichi, cậu rối não rốt cuộc đấy là món gì, kỳ cục thật

"Gì mà kỳ vậy, thôi đi chẳng hiểu gì hết"

"Được rồi"

Hai người đi xuống xe, để xe ở nhà của michi đi bộ chứ, đâu cứ thể đi xe mà chơi được, cậu đi mà nhìn cái tên Hanma này, sao cao quá vậy, bộ phát triển nhanh vậy sao, biết là Hanma rất cao nhưng có nhất thiết phải cao nhanh thế không, người ta ngẩng đầu lên mới nhìn được, đúng là tức mà, cậu phải ghen tị với cái chiều cao đó, mà bực tức nhảy lên đằng trước người Hanma, cậu chẳng thấy ngại đâu giờ thân với Hanma lắm rồi, cậu muốn coi thử người cao như nào, với lại đi mỏi lắm

"Hanma-kun anh cõng tôi đi, mỏi chân lắm"

Mẹ ơi, Hanma giờ đang phê, bé cưng chủ động nhảy lên mình, Hanma ảo tưởng đây là hành động quyến rũ, thân thể chạm vào nhau còn ngay trước người nữa, đúng tuyệt mà, gã cũng dùng tay mà bế cậu phía trước người, thân hình Hanma cao lớn khác với cậu, nhìn vô người khác tưởng khác gì hai anh em đâu

"Bám sát người vào"

"Ò"

Vậy là Hanma đưa cậu đi mua đồ ăn vặt, mua rất nhiều bánh kẹo, nước ngọt, cậu thấy đi cùng Hanma thế này thì nên đi chơi game, phải tập chơi game siêu hơn nữa, cậu đã luyện tập chơi game rất nhiều cùng với Hanma, giờ thành hai thằng nghiện game rồi

"Hanma-kun đi vô quán điện tử, chơi hết mấy thằng trẻ trâu cho nó cay"

"Haha được thôi"

Hanma vẫn bế michi, còn michi cầm bánh kẹo nước uống trên tay, vô kia mà chơi cho nó sung

Đã đến trước cửa quán game quen thuộc, khí thế hào hùng bật toang cánh cửa ra, vừa bước vào mọi ánh nhìn đang chơi game cũng phải ngước nhìn, mọi sự bàn tán về hai người nổi lên

"A, là bộ đôi hủy diệt"

"Mé, nghe nói là hai người họ phá mọi kỷ lục"

"Ghê vây, đúng là tuyệt ghê"

"Nhìn họ ngầu ghê, tui thích chiến thần Hanagaki, phải nói là dễ thương vãi cả ra"

"Đúng vậy, được hộ thần Hanma bảo kê,"

Yá, đừng khen như vậy mà, không có thích đâu, ôi trời michi phải nói là rất ngại khi được khen nha, nhưng mà lại thích được khen, thích bỏ mẹ ra, Hanma và michi được nhắc nhiều như vậy, bởi sao, vì hai người hay đến đây chơi game, cậu cũng kêu Hanma đi cùng để luyện tập đó, và cho đến giờ cậu cũng đã chơi rất giỏi rồi, nhưng thế méo nào vẫn thua Hanma, hai người luôn phá hết kỷ lục của mấy người khác và luôn thắng khi solo hay đấu đôi, và được mọi người nói bộ đôi hủy diệt

Michi với biệt danh chiến thần, bởi vì cậu rất hăng khi chơi game, mà vừa dễ thương nữa, nên mọi người cũng coi cậu như chiến thần nhỏ bé, còn Hanma như hộ thần, tuy chơi giỏi nhưng lúc nào cũng chỉ nghe lời michi, thằng nào chơi thua mà tức rồi định đánh cậu là xác định với Hanma, nói thế nhưng cũng có mấy thằng đòi khiêu chiến với hai người, không khuất phục mà tự kiêu, một tên mặt mũi kiêu ngạo đi đến trước hai người, chắc chắn là ghen tị rồi tức nè

"Hừ, chiến thần Hanagaki sao, chỉ là một tên nhóc thôi, đối với tao quá dễ dàng, kêu bố mày ra đây thì còn có chút được đấy nhóc"

"Ôi trời, thằng đó dám nói vậy sao"

"Bộ không biết sợ hay sao gì"

Mọi người nhìn cảnh này mà sợ hãi cho tên kia, biết đụng vô ai không vậy, dù nó cũng là loại chơi game rất giỏi ở đây, tên đó mọi người cũng có biết hắn cũng chơi rất giỏi nhưng bị chiến thần phá kỷ lục, nhưng cũng đừng chọc thú dữ chứ, tất cả đều nhốn nháo hết cả lên

Còn cậu đang vui vẻ, ngại ngùng, rồi một tên ất ơ nào kiêu ngạo trước mặt mình, nói những điều luyên thuyên, đã gọi là nhóc, rồi còn nhắc đến bố nữa, mẹ nó đã không muốn nhớ đến tên đó rồi, bây giờ lại nhắc, điều này đã khiến cậu tức giận, mặt tối sầm lại, ánh mắt hiện lên đầy sự lạnh lẽo, Hanma nhìn vô cũng biết số phận tên đó rồi, nhắc không nhắc ai, lại nói đến bố thì xong, lần trước Hanma nhắc đến bố thôi thì michi đã nổi giận rồi, vậy giờ còn nhắc lại nữa

"Ha sợ rồi sao nh..."

Một cú đá mạnh ngay vô mặt tên đó, cậu nhảy xuống mà đá ngay thẳng vào mặt làm tên đó một chiếc răng bị rơi ra ngoài, máu cũng sặc ra, chắc chắn là đau lắm, đá vào ngay hàm luôn một bên má mà, tên đó ngã xuống đất, cậu vẫn không làm tên đó gục đâu

Tên đó hoảng loạn sợ hãi

"Mẹ...mẹ nó..mày..."

Cậu đi đến bên tên đó, gương mặt sát khí nhìn thẳng vào tên đó khiến ai cũng rùng mình, mấy người đang hò hét cũng phải há hốc mồm, mắt như kinh ngạc, đang nhìn thứ gì thế này, mọi người lại rầm rồ vì cậu cả lên

"Trời ơi chiến thần, ngầu ghê"

"Không ngờ luôn, tuyệt quá"

"Đáng đời thằng ngu"

Cậu bực mình thật sự, ồn ào quá, cậu mới trừng mắt nói giọng nghiêm túc

"Ồn quá đấy"

Tèo tèo, tất cả nhìn mà sợ hãi, im phăng phắc lại luôn, thôi đáng yêu mà cũng đáng sợ, cậu tiến sát mặt lại, rồi bỗng nhiên khuôn mặt trở lại bình thường như mọi ngày, đặt tay lên đầu tên đó

"Còn mày...ừm xin lỗi nha"

Hả, tất cả mọi người như chết lặng kể cả Hanma, và cả tên bị đánh nữa cái gì vậy, sao lại xin lỗi, nghe nhầm ư, không thể tin được

Cậu lại vuốt ve chỗ má của tên đó khiến Hanma nhìn bực mình, sao lại dịu dàng với tên đó như vậy, nhưng vẫn phải kìm nén

"Có đau không, hơi nổi giận tí "

Tại sao cậu lại làm vậy ư, ừm thì cậu nghĩ mình hơi quá nhỉ, dù gì cũng chỉ là cậu nói bình thường thôi, cũng không phải xúc phạm quá mức, vậy mà nỡ nào đá một phát làm thương bên mặt người ta được

Tên đó vẫn còn đang rất hoảng sợ, lúc này nhìn khuôn mặt đó thực sự cảm thấy rất run người, nó như ánh mắt của thần chết vậy, đáng sợ nhưng tự nhiên xin lỗi, trở lại khuôn mặt đó khác hẳn so với sự đáng sợ mà lại rất dịu dàng

"Cái gì, sao lại xin...lỗi,

Hể, ôi trời tên này bị đánh mà vẫn còn bảo tại sao phải xin lỗi sao, nói thật thì cả hai đều sai nhỉ, tên này cũng không phải kiêu ngạo lắm, cậu cười nhẹ rồi lấy trong túi một cái băng gâu rồi dán lên bên má người đó

"Được rồi, dù gì tôi cũng đánh cậu bị thương chỉ vì câu nói bình thường thôi, và cậu cũng nói tôi trước,nên ta hoà nha"

Ôi trời người ta nói một câu còn cậu thì đánh người ta bị thương trong khi mình chẳng bị gì mà giờ hoà, cân bằng ghê đó

Tên đó ngơ ngác nhìn cậu, đánh mình bị thương rồi nói xin lỗi, nhưng mà nổi giận đáng sợ quá nên tốt nhất nên từ tốn một chút, với lại bàn tay vuốt ve mình thế này sao mà nổi giận nổi chứ, thật dịu dàng

"Tôi...cũng xi...xin lỗi"

Ôhô,vậy ra tên này cũng biết xin lỗi sao, tưởng đâu kiêu ngạo vậy là tốt rồi ha, ôi trời cậu đâu biết người ta phải cố không làm cậu giận nữa đó

"Được rồi, tên gì"

Tên sao, muốn gì vậy

"Là Choji"

"Hừm..Choji sao, được rồi Choji-kun cậu sẽ là người mua đồ ăn vặt của tôi và là bạn cũng được, không bắt ép cậu đâu"

Choji đây là Choji từng là thành viên của Valhalla và là thuộc hạ của Kisaki, cậu vẫn không biết đây là Choji đó nha

Minh họa
Choji khi nghe mình sẽ là người của người đó mà vui mừng, không ngờ có ngày người đánh mình lại là người mà mình sẽ theo, giờ đây cảm thấy người đó không đáng sợ chút nào mà lại mê say, chiến thần ư phải là diệt thần mới đúng

Choji từng có quá khứ kinh khủng, cha thì nghiện rượu, mẹ thì nghiện ma túy, Choji đã đâm 38 nhát dao vào ông nội khiến ông ta chết, bởi vì bị ông ta cưỡng hiếp, nhưng đã được người bố nhận tội, vì thế mà ám ảnh, giờ gặp được cậu, bị đánh cho mà nhớ luôn, không ngờ lại được chấp nhận làm bạn, có thể nói là vật sở hữu luôn cũng được

"A tôi là Takemichi... từ nay nhớ chơi cùng..."

Cậu đang nói thì có cảm giác bị nhấc bổng lên cao, quay lại thấy gương mặt Hanma, ủa cái gì vậy, sao lại nhấc mình lên

"Hanma-kun sao vậy"

Hanma nhìn tức đó, cái tên đó vậy mà được vuốt ve ân cần, làm người mua đồ ăn vặt, rõ ràng lúc đầu bị đánh vậy mà giờ lại được đối xử tốt sao, mẹ nó, đúng là ngốc mà, làm sao đáng sợ được chứ, nói chung là chỉ biết vui chơi thôi, muốn tìm một cái máy sản xuất kẹo cho mình nữa, hết nói luôn, nhưng đâu ngờ về sau tên Choji đó sẽ là thuộc hạ của mình đâu

"Ta mua được mà"

Cậu:"..."

Hở gì vậy, Hanma thích làm người mua đồ ăn vặt á, sở thích kỳ quái hả, hay thích làm mấy việc lạ thường, hằng ngày Hanma vẫn mua cho mình mà, sợ mất vị trí thứ nhất mua đồ ăn à, cậu thở dài, hết nói cái gì luôn

"À thì...mồ đến đây để chơi game mà, thả xuống đi Hanma"

Hanma tặc lưỡi mà thả cậu xuống, đưa liếc ánh mắt thù địch với Choji, Choji bị nhìn mà cũng hơi sợ, đúng là quên mất việc có Hanma ở đây

Cậu được thả xuống là chạy ra chỗ máy chơi game, mọi người cũng phải hú hồn khi vừa mới coi được một thứ, phải nói là bất ngờ, chiến thần mày đáng yêu mà không ngờ cũng hơi đáng sợ nhỉ, chắc chẳng ai giám động vô đâu, mà tên đó may mắn ghê, bây giờ chắc thành tam thần luôn rồi, ba người đó là chơi siêu nhất rồi

"Nè Hanma-kun, Choji-kun tới đây chơi nào, có chặng mới rồi nè, phá tiếp thôi"

Vậy là cả ba người mỗi người một cái máy cạnh nhau, chơi cho phá hết kỷ lục luôn, nếu được điểm cao cũng được quà nha, cậu cũng solo thử cùng Choji nhưng

"Chết này, Haha thắng rồi nha Choji"

Yê, cậu vui mừng mà gặm miếng snack khoai tây lên ăn, không chơi bằng Hanma nhưng thắng được Choji, mình đúng siêu mà, lúc trước chơi ngu nhưng sau bao luyện tập khổ luyện với Hanma, mà giờ đã quen tay và chơi rất giỏi rồi

Choji cố lắm cũng không thắng được, vậy mà lúc đầu còn kiêu ngạo đòi khiêu chiến, chắc lúc đấy quê mất

Cả ba đang hăng say nghiện game, thì một tiếng đập mạnh do cửa bị mở toang ra, tất cả quay lại nhìn trừ cậu và hai người vẫn chơi game, sao bỏ dở chứ

Nhưng do mọi người ồn ào quá, xì xèo hết cả lên làm cậu bực mình quay lại nhìn, thấy có mấy tên nào đó không biết bước vô, trông khá ra oai, bọn nào mà rầm rộ hết cả lên vậy

"Ôi trời...là cái bọn chơi game bên quán đối diện mà"

"Bọn chúng đến đây làm gì vậy"

"Nghe nói họ cũng nổi bên đó lắm"

"Có khi nào...là khiêu chiến không"

"Thật luôn hả...coi bộ căng đây"

Bọn chúng đi lại bên chỗ cậu, cậu cũng chẳng hiểu cái gì nữa, Choji và Hanma cũng chờ coi bọn nó muốn gì, động tay động chân vào cậu thôi là chết luôn bọ nó, mọi người biết ngay đúng là khiêu chiến rồi

Bọn chúng đã đến gần, cậu vẫn không có chút gì là lo sợ, mà nhìn thẳng vô mắt chúng, cậu nghĩ là gây sự hay gì đó à, tên đi trước đã lên tiếng hống hách

"Nghe nói có hai tên nhóc rất nổi ở đây nhỉ, là bọn mày sao"

Cậu đang ăn mà cũng trả lời, lại có chuyện gì phiền phức nữa đây, cậu thì khuôn mặt vẫn rất bình thản, còn Choji và Hanma đã ánh mắt đầy sát khí rồi, khác gì như hai con thú đang bảo vệ chủ đâu, giống kiểu mày thử động vô xem

"Òm"

"Chựt, chỉ là một thằng nhóc, tên kia nhìn khá hơn đấy"

Hắn ý nói đến Hanma, trông cao lớn, có cá tính hơn, chẳng khác gì dân chơi

Mẹ nó, lại nữa sao lúc nào cũng khinh mình vậy, bộ nhỏ bé quá hay gì mà chê, lúc nào cũng Hanma bộ cao lớn thì ngầu hơn à, cậu bực mình thật sự, nên giờ nói năng hống hách luôn, giọng đanh đá

"Rồi sao, muốn khiêu chiến hay gì"

"Ồ, nói đúng ý đó, hôm nay bọn tao sẽ lật đổ chúng mày"

Đúng là, muốn khiêu chiến sao, cậu chẳng ngán ai cả, mấy thằng gáy sớm thì nên cho nó bài học nên gáy muộn thì đúng hơn

"Được thôi, muốn chơi kiểu nào"

Cậu cho chúng chọn kiểu hình chơi luôn, solo hoặc chơi team

"Thế thì chơi 3 người, bên thua sẽ phải hầu hạ người thắng, thấy sao"

Chơi 3 sao, quá dễ dàng, Hanma và Choji chơi rất giỏi rồi, nhìn bên bọn chúng cũng thấy ghê phết

"Được nhớ giữ lời, tao sẽ đấu với mày"

"Haha, thế thì lại càng dễ rồi, một thằng nhóc, tao nắm chắc phần thắng rồi"

Tên đó như kiểu khinh cậu, vì thấy cậu chẳng khác gì nghiệp dư, nhưng tên đó lại đụng ngay chúng cậu thì xác định

"Xùy, chơi lẹ đi"

Cuộc khiêu chiến chuẩn bị bắt đầu, mọi người cũng tụ tập lại coi luôn, xì xèo sôi nổi, mấy cái thứ hóng hớt, mỗi đội ba người ngồi vào máy, tạo lập nhân vật và chọn đối thủ, cậu thì với tên cầm đầu rồi, còn Hanma và Choji thì cũng đã có đối thủ riêng, hai đội ngồi đối diện nhau, Choji và Hanma ngồi kế bên cậu, Hanma nhìn mặt là biết hăng máu rồi, còn Choji thì chẳng có tý biểu cảm nào vậy, cậu nghĩ Choji e dè, thế là cậu mới xoa đầu Choji, cười dịu nhẹ

"Choji cố lên nha"

Á, trời ơi, được xoa đầu, Choji sung sướng mà hăng máu luôn, lúc đầu cũng đã chiến rồi giờ được xoa đầu nữa, còn chiến hơn, như một con cún được chủ âu yếm vuốt ve vậy

"Ừm"

Ơ, còn tao thì sao, Hanma nhìn như mình bị phân biệt vậy, chết tiệt tên Choji đó

"Được rồi Hanma-kun, Choji-kun, cho chúng nó chết đi, bắt đầu"

Game đã bắt đầu, tất cả mọi người đã sôi nổi hò hét nhìn trận đấu, những đôi tay nhanh nhẹn chơi game chuyên nghiệp, bấm liên hồi luôn, hai bên đang chơi game thể loại đánh nhau 1vs1, chọn nhân vật tùy ý rồi solo với nhau, cậu bấm liên tục các nút đánh, hay các chiêu thức, tạo thành nhiều chiêu độc lạ khác nhau, cậu đã luyện tập rất nhiều kiểu đánh để có thể tạo được chiêu mới mạnh hơn, bên tên đó đang hì hục đánh trả, khuôn mặt chảy mồ hôi, khá lo sợ, không hiểu sao lại bị tên nhóc này hơn thế, cuộc chiến chỉ mới ở đoạn đầu thôi

Qua bên Hanma, nói làm gì nữa, cao thủ game rồi, Hanma đang điên tiết nè gương mặt chọc chó, làm tên đó đánh mà sợ hãi luôn, chơi hù doạ tinh thần người ta, Hanma cười khinh bỉ, mấy tên này tuổi kiến

"Mày yếu quá đó haha"

Qua bên Choji, hai bên khá là cân sức, bên tên đó cũng không phải vừa, chẳng khác gì lấy trứng chọi trứng cả, vậy đó, Choji làm sao mà để thua được, pha này phải thắng thì mới được khen, thế là cũng tay nhanh nhẹn, bấm loạn soạn các chiêu thức đáp ảo

Mọi người coi mà hồi hộp luôn, căng vãi ra, mọi người cũng cá cược xem bên nào thắng, ui dào tất nhiên là chọn cho chiến thần Hanagaki rồi, mạnh thế mà, một số tên ganh tị với mà chọn bên kia,

"Đúng rồi, chiến thần cố lên, đánh xuống dưới kìa"

"Trận này chiến thần tất nhiên là thắng rồi"

"Đừng có tự kiêu, bên đó cũng không vừa đâu"

"Tao thấy hộ thần áp đảo kìa"

Trận chiến đã được kha khá, chắc cũng phải đến lúc dứt điểm rồi, Hanma không ngần ngại mà dứt điểm luôn, vậy là Hanma đã thắng, tên đó bị doạ tinh thần luôn rồi

"Quá dễ"

Choji cũng đá tạo một cú dứt điểm, hạ gục đối thủ nhanh chóng, vui mừng không phải vì thắng mà sẽ được khen, mong chờ quá đi

Qua bên cậu, luôn chăm chú nhìn vào màn hình, đã quá quen thuộc với nút bấm, cậu đã dùng rất nhiều kỹ năng làm tên đó cũng thất thế sắp thua, đây rồi cậu bật chế độ nghiêm túc để thực hiện chiêu này, là một chiêu rất khó, cần vừa di chuyển và dùng chiêu đúng lúc, cậu dùng nút di chuyển và bấm chính xác ba nút cùng lúc tạo thành một cú dứt điểm hoàn hảo, cậu tự hào về mình quá đi, này thì gáy sớm, còn khinh địch nữa à

"Shut down"

"Tuyệt quá là tuyệt kỹ hook stroke(cú đánh móc)"

"Đó chiến thần thắng mà"

"Giờ là Tam thần hủy diệt rồi ngầu quá"

Vậy là bên cậu đã thắng, quá dễ dàng, cậu mới chơi xong nên hơi phấn khích, lấy nước ra uống, đang định khiêu khích mà thấy tên đó ngồi im cúi mặt xuống, không biết gì nữa

Tên đó thua cậu mà thất thần, gương mặt như kiểu không tin nổi mình lại thua, làm sao có thể thua một thằng nhóc chứ, nó chắc chắn chơi gian lận, không đời nào lại thua được, mẹ nó tên nhóc khốn khiếp, chỉ là một thằng nghiệp dư

Hai tên đi cùng tên đó nhìn đại ca mà của chúng mà sợ hãi, thua thế này thì phát điên lên mất, làm sao đại ca chấp nhận làm thuộc hạ

"Đại ca...ta"

"Mẹ nó khốn khiếp"

Tên đó không chấp nhận thua cuộc, hắn như kiểu tức giận sao lại thua một thằng nhóc, và làm tay sai chứ, không đời nào, thế là tức giận lao đến định đấm cậu

Nhưng nào dễ, giờ cậu có hai hộ thần là thú dữ rồi, Hanma đến chặn lại rồi đá mạnh vào bụng tên đó làm ngã xuống đất

"Oi oi, mày định làm khỉ gì vậy"

Tên đó bị đánh cũng như chó điên, mà quát hét lớn lên

"Không có chuyện tao thua được, chúng mày lên đi bắt thằng nhóc đó, nhanh lên".

Mấy tên thuộc hạ cũng hoảng sợ mà lao lên chỗ cậu, nhưng cũng nào dễ đụng được vô cậu, Choji đã tới mà đấm đáp trả, đụng vô được thân thể của cậu là không đời nào dễ được

Hanma và Choji thì đánh đấm cho chúng nó biết hậu quả của việc gáy sớm, giờ thì là trận đấu thực rồi nè, còn cậu thì thản nhiên ngồi ăn mà coi hai con thú đang cắn người, cậu bất lực với mấy thằng cứ thua rồi lao ra đấm, bộ cay đến mức vậy sao, chỉ là game thôi tính nóng như kem vậy đó nhìn mà muốn đấm thật, cái loại gì không đâu

"Được rồi Hanma-kun, Choji-kun"

Cậu đứng dậy đi lại chỗ tên cầm đầu bị Hanma đấm nãy giờ, cả hai người nghe cậu nói cũng dừng lại

Tên đó mặt mũi bị thương, sợ hãi nhìn cậu, tóc của hắn bị cậu túm lên, rồi đấm thêm vài phát, nhìn tội ghê nhưng cũng phải chịu đi, thật sự thì thấy chẳng tội chốt nào vì hắn xứng đáng, chọc chó là không tốt đâu, và đừng khinh địch mà gáy sớm

"Mày biết điều chút đi, đừng có gáy sớm, mà nên gáy muộn nha, tao cũng không cần thuộc hạ quèn đâu, giờ thì về luyện tập nhiều hơn đi "

Hưm, hôm nay được chơi vui ghê, nên giờ chơi tiếp, cậu bỏ hắn ra rồi lại đi đến máy chơi game như chưa có chuyện gì, Hanma và Choji cũng tới chơi luôn, còn nãy giờ mọi người làm gì hả, tất nhiên là bàn tán rồi, một trận đấu kinh điển, ngầu hết sức, Chiến thần giờ có hai Hộ thần luôn rồi, ghê quá đi, cậu đã được coi là nổi danh với hai hộ thần

Cả ba người trong mắt mọi người ở quán điện tử giờ đã được gọi với cái tên Tam thần hủy diệt, một chiến thần nhỏ bé và hai hộ thần bên cạnh phá đảo cái quán game luôn, thế thôi chứ giờ thành Tam thần nghiện game mẹ rồi

Còn tiếp

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#alltake