Sinh nhật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ lúc cậu 9 tuổi cho đến bây giờ thì đã có rất nhiều chuyện rồi, nhưng đều là những ngày tháng vui chơi, từ việc học hành chán nản rồi lại được bù đắp bằng việc vui chơi

Đám bạn thì kiểu lúc nào cũng rủ đi đánh nhau, còn Hina thì luôn tới nhà mình để cùng làm bánh nè hay gặp mẹ của mình, Kisaki thì bây giờ cậu đã không còn ánh mắt thù địch như trước, cậu ta tốt với mình quá không thấy sự ganh ghét đâu cả, cậu thấy có vẻ như là đã thân được với Kisaki rồi

Cậu cũng tới chỗ anh Shin nữa và nghe được rằng anh Izana đi trại cải tạo, thật sự bất ngờ luôn, cũng là được hơn 2 năm cho đến bây giờ, anh ấy chắc cũng sắp được ra rồi, Izana đi trại cải tạo vậy là đã trở nên hung ác sao, hừm không đúng phải chờ anh ấy, mình nhất định sẽ cứu rỗi anh ấy mà

Choji và Hanma kiểu sao nhỉ, đi chơi game mà cứ kè kè mình, Hanma lúc nào cũng khiêu chiến Choji rồi làm Choji thua hoài, cậu thấy như Hanma bắt nạt Choji rồi Choji lại kiểu tức trong lòng mà méo làm gì được, tội quá đi nên cậu lúc nào cũng an ủi cố mà chơi giỏi hơn đi nha, vâng an ủi kiểu đó đó

Hôm nay là ngày 25 tháng 6 năm 2003

Có ai biết đó là ngày gì không hừm vậy để nói cho nghe, chính là ngày sinh nhật của michi , ngày mà michi đã lên 12 tuổi ở đây, michi rất vui mừng vì là ngày vui của mình mà, cậu đang trên lớp học mà trong lòng đang nhảy múa, bởi vì mẹ đã hứa khi mẹ đi làm về sẽ tổ chức sinh nhật cho cậu và một món quà đặc biệt, cậu cứ nghĩ trong đầu đó sẽ là gì mà vui không thôi, hôm nay sẽ là một ngày vui nhỉ

Đám bạn cũng biết đó là ngày sinh nhật của cậu chứ, thấy michi hôm nay cứ lâu lúc cười hí hửng là biết đang vui vì là ngày sinh nhật rồi, mà cũng lén lút tụ họp lại để mình michi không biết, rồi âm thầm khi ra về sẽ tặng quà cho cậu

Đã đến giờ ra về hôm nay chỉ học một buổi à nên chỉ mới trưa thôi, chưa tới lúc mẹ đi làm về, đám bạn đã rủ cậu đi tới một quán ăn, để còn tặng quà chúc mừng và dẫn cậu đi chơi nữa chứ, tất cả cùng ngồi một cái bàn, mọi người lấy một chiếc bánh nhỏ ra, rồi ai cũng lấy trong cặp một hộp quà nhỏ
ra

"Michi-kun chúc mừng sinh nhật"

Hôm nay đúng là ngày vui của mình mà, mình vẫn còn có bạn bè ở đây, họ luôn tốt với mình chỉ có họ mà thôi, nhìn những người bạn này không còn sự cô đơn nữa mà là những nụ cười của họ nó cũng lấp đầy một phần chỗ trống của mình, mình cũng đã có thể coi là một phần thành công rồi nhỉ và chắc chắn là về sau nữa

"Mọi người cảm ơn rất nhiều"

Đám bạn rất yêu quý cậu, một người con trai nhỏ bé, mà rất mạnh, mạnh vãi ra suốt ngày đi đánh nhau là được michi bảo kê, nhưng không phải vì phần mạnh mẽ này đâu

Thực chất mọi người cảm thấy michi rất yếu đuối, trong lòng cậu ấy mọi người có thể cảm nhận được nó chứa nhiều sự u tối đau buồn lắm, lâu lúc nhìn khuôn mặt nơi chất chứa sự đau buồn chính là đôi mắt đó, tuy nó rất đẹp một màu xanh huyền ảo, nhưng người ta cũng nói đôi mắt là nơi chứa đựng tâm tư, đôi mắt đấy nó luôn không được mở rộng ra mà luôn co lại như mệt mỏi

Chính vì vậy mọi người luôn muốn nó mở ra chân thật muốn nó như có chứa tia hi vọng, chỉ một lần thôi, để có được cậu rất khó, muốn che chở cho cậu muốn luôn ở bên cậu như vậy là quá được rồi, dù chỉ là dưới thân phận tình bạn cũng được chỉ muốn một lần được yêu cậu

Hina cắm cây nến lên trên chiếc bánh để cho cậu còn ước nữa

"Được rồi michi-kun cậu hãy thổi và ước đi"

Vào lần sinh nhật thì chắc chắn sẽ được ước rồi, chính là điều ước mà mình muốn nó có thể thành sự thật hay không cũng không biết, nhưng chỉ với ngày đặc biệt thì sẽ có một chút may mắn, nó có thể thành sự thật chứ, đối với cậu bây giờ ước sao, cậu vẫn sẽ luôn ước như mọi khi thôi

Thổi ngọn lửa nhỏ đang cháy trên chiếc nến kia tắt đi, đôi mắt nhắm lại trên môi nở nụ cười nhẹ, khuôn mặt bây giờ đã trở nên nhẹ nhàng nó thật sự rất thoải mái, trong đầu đã ước lên điều mà mình muốn đó sẽ là điều ước gì một điều ước rất khó có thể thực hiện được nhưng cậu vẫn sẽ tin vào nó

'Tôi ước mọi người sẽ luôn được hạnh phúc'

Đúng vậy là sự hạnh phúc của mọi người, mặc dù nó đã thất bại nhiều lần, nhưng chỉ lần này nữa thôi tôi nhất định sẽ làm được, cậu đã thấy lại những hình ảnh đó những hình ảnh người mà mình yêu quý chết đi, chính vì nó mà phải càng quyết tâm hơn, để thực hiện được rất nguy hiểm hay thất bại nhưng dù có phải hi sinh tôi cũng sẽ làm, vì đó đều là do tôi gây nên

Cậu mở mắt ra nhưng thật lạ trên gương mặt của mình đã có giọt nước mắt rơi xuống, là gì đây vì gì, trước mắt là những người bạn, là vì họ, cậu khóc nhưng không phải khóc vì đau khổ, cậu nở nụ cười vui tươi cùng với giọt nước mắt

"Mọi người hãy luôn sống tốt nhé"

Trước khung cảnh đó mọi người đều ngỡ ngàng, thật đẹp thật nhẹ nhàng, chính là nó, mọi người đã thấy được cảm xúc chân thật của cậu, đôi mắt đó đã có được tia hi vọng dù chỉ trong một khoảng khắc

"Này michi mày đúng là mít ướt thật đó"

Akkun đúng là luôn coi cậu là anh hùng mít ướt mà thôi

"Này đừng có xúc động quá chứ michi"

"Hả tao không có khóc đâu, chỉ là do vui thôi"

Hì hì mọi người biết rồi đó, michi đúng là luôn trẻ con

"Michi-kun mình có quà tặng cậu nè"

Hina là người đưa quà đầu tiên cho cậu

"Aha, cảm ơn cậu nhiều, mình mở nó luôn được chứ"

"Ừm cậu cứ mở đi"

Là quà của Hina, thật muốn coi cậu ấy sẽ tặng cho mình gì đây, cậu dần dần mở nó ra, và rồi bên trong xuất hiện một thứ làm cậu ngạc nhiên, đây là chiếc dây chuyền hình cỏ bốn lá mà mình và Hina luôn đeo sao, nó luôn là vật mà cậu luôn đeo dù là chiến đấu hay làm gì, vậy mà bây giờ cô ấy đã tặng mình trước rồi

Hina cô ấy là người con gái mà cậu luôn yêu quý, chính cô là mục đích mà cậu muốn cứu bạn đầu, sau bao nhiêu lần thì cũng có thể khiến cô ấy được hạnh phúc, vậy mà chỉ vì ham muốn của mình mà cô ấy lại phải đau khổ, chính mình mới là thằng tồi tệ, nên lần này sẽ khiến cô ấy được hạnh phúc, người con gái tôi yêu

"Cảm ơn Hina-chan mình sẽ luôn đeo nó"

Cậu đang định đeo nó lên cổ nhưng hơi khó, Hina thấy cậu vui như vậy cũng rất vui

"Để mình đeo cho michi-kun"

Cậu cũng quay lại để cho Hina đeo nó, Hina thật sự rất thích cậu, từ lúc đầu tiên gặp và lần cứu cô, thật sự rất thích cậu, một người con trai ấm áp luôn đưa đến niềm vui, nhưng mà thật sự khó quá, nhìn xung quanh kìa cả đống tình địch luôn, michi thật sự rất có sức hút nhưng cô sẽ không cho ai làm tổn thương cậu đâu, cô sẽ tranh dành đến cùng quyết tâm

"Được rồi đẹp lắm đó"

"Michi đến lượt của tao"

Makoto là người tặng cậu thứ hai

"Ồ cảm ơn mày nha"

Cậu mở ra bên trong là một chiếc găng tay để đánh nhau nè, nó để hở ở phần trên nên đánh nhau dễ thoải mái và đỡ đau hơn, Makoto tâm lý quá đi, thực sự thì Makoto sợ cậu đấm người khác dơ tay đó

Makoto đúng thật là như bảo mẫu của michi luôn, lúc nào cũng chăm sóc cậu như em bé ý, lúc đánh nhau đi về mệt thì Makoto cõng cho đỡ mệt nè, lúc ăn cũng phải đút cho rồi cậu chơi game, michi ngủ trong lớp phải lấy sách che nắng cho cậu hoặc không để người khác làm phiền, mấy bức thư tỏ tình gửi cho cậu thì cả lũ bắt tay vứt hết và vân vân mây mây

"Tới tao tới tao michi"

"Rồi rồi"

Là quà của Yamagishi thằng này đam mê hiểu biết bất lương nè, không biết tặng gì đây, mở ra thấy một lọ keo vuốt tóc, ôhô là keo vuốt tóc nè được nha

"Thấy sao michi mày vuốt tóc là giống bất lương lắm đó"

"Hừm tao cũng nghĩ vậy để hôm nào tao vuốt coi"

Đám bạn sửng sốt, keo vuốt tóc aaaaaa, michi sao có thể vuốt tóc được cậu ấy mà ngày nào cũng vuốt thì chết, cái thằng Yamagishi chết tiệt phải bữa nào đánh nó mới được

Yamagishi với cậu thì lầy lội lắm, ngày nào cũng ảo tưởng ra mấy cái thứ trong phim thôi, rồi cứ tưởng tượng mình là nhân vật đó đám bạn nhìn mắc mệt luôn

"Rồi tới tao"

Là Takuya cũng là bạn thơ ấu của michi, để coi nào mở ra là mấy miếng tranh ghép hình cấp độ khó luôn, thế này là lúc rảnh rỗi thì mang ra ghép nè, nhớ lúc trước ghép cả ngày trời xong tự nhiên bị Draken đập làm hỏng công lao của mình, nhớ hồi đó mình lúc nào cũng cùng Takuya đi chơi

"Được đấy, khi nào ghép cùng tao luôn"

"Vậy thì tới tao nè"

Akkun sao, cậu ấy có ước mơ có một tiệm cắt tóc nhỉ, lúc trước cậu ấy đã thực hiện được nó rồi đúng không, luôn coi mình trẻ con mít ướt đúng là đáng ghét mà, cậu mở ra là một chiếc túi đeo quai dài và chiếc túi rộng màu vàng có thể đeo qua vai, Akkun sao lại tặng hả để michi đựng kẹo đó, biết michi thích ăn uống nên tặng nó để đựng cho tiện có thể chạy nhảy được

"Tao tặng để mày đựng kẹo rồi chạy nhảy thoả thích mà không cần cầm đó"

"Hiểu ý tao ghê vậy là vừa đựng kẹo rồi chạy nhảy sao"

Nhưng nghe trẻ con quá vậy

"Đến tớ nè michi"

Kisaki đưa cho cậu một cái vé gì đó, thực ra nó là vé vui chơi đó, Kisaki biết cậu thích vui chơi mà cho luôn cái vé này

"Hửm là gì vậy"

Cậu nhìn không biết là vé gì

"Là vé vui chơi, có thể đến khu vui chơi ở trung tâm chính, mọi người cũng có thể đi"

OMG, đỉnh quá đi cậu nghe đây là vé vui chơi, là vui chơi đó, mà còn là trung tâm chính nữa, trời ơi sướng quá đi, Kisaki hào phóng quá trời luôn một món quà sinh nhật tuyệt vời, có thể vui chơi ở đó còn gì bằng, cậu khuôn mặt vui sướng, mọi người cũng phải trầm trồ méo ngờ được giàu vậy

"Cảm ơn cậu Tetta ta đi luôn được không"

"À..ừm"

"Từ còn chiếc bánh nữa michi-kun"

Hina đã mất công cùng mọi người làm cái bánh này

"À ừ nhỉ, mình quên mất"

Nghĩ đến đi chơi là quên luôn bánh, chiếc bánh này tuy không được to nhưng nó rất đẹp, được bao phủ bởi một màu xanh dương, và trang trí bởi những hình vẽ hoa hướng dương, đẹp quá trời luôn, cái này chắc do Hina vẽ rồi, chẳng cần cắt cậu đã lấy chiếc dĩa rồi múc miếng bánh thật to đầy kem cho vào miệng

"À oàm"

Tức khắc cả người cậu như mềm nhũn ra, ngon quá đi, quá trời là kem luôn ăn mà chẳng giữ ý tứ gì cả, kem lem hết lên cả miệng

"Ngon ghê, mọi người cũng ăn đi"

Tất cả cùng nhau ăn luôn, mấy cái vết kem trên miệng cậu cũng phải để Makoto lau cho bảo mẫu là vậy đó

"Được rồi ta đi chơi thôi"

Đi chơi mà cái vé của Kisaki đó, tất cả cùng tới đó luôn, mọi người tới trung tâm chính đó thì phải kinh ngạc, ở đây vừa rộng vừa sang, một đống thứ luôn, nói chung thì cái gì cũng có, từ đồ ăn tới vui chơi các cửa hàng này nọ, đối với cậu thì là lần đầu tới nên kinh ngạc luôn, chơi hết đến 4h thôi, bởi vì cái mà cậu mong chờ là mẹ, phải về để coi mẹ chứ, cậu cảm ơn và chào tạm biệt mọi người đi về

Đến lúc ra về, cậu đã rất vui và mong chờ, mẹ sẽ cùng mình đón sinh nhật, và tặng quà, vì hôm nay chắc chắn là một ngày vui, cậu về đến nhà cất đồ mà mọi người tặng rồi ngồi coi tivi chờ mẹ về trong tâm trạng háo hức mong chờ

Đang coi tivi thì nghe có tiếng mở cửa, cậu biết ngay là mẹ về cũng vui mừng chạy ra coi, khuôn mặt đang vui mừng bỗng chốc trở nên kinh ngạc, đôi mắt như mở to ra kiểu sững sờ, trước mặt cậu là hình ảnh người mẹ yêu quý, nhưng gương mặt và trên tay lại có vết thương như bị đánh, mẹ vẫn nở nụ cười với cậu, nhưng nó đau lắm, mẹ đã có truyện gì

"A, michi mẹ xin lỗi nhiều nhé vì..."

Cậu không nghe mẹ nói mà đã chạy đến ôm mẹ, rốt cuộc mẹ bị gì mà lại bị như vậy, cậu đau đớn lắm thấy mẹ bị như vậy mà hốt hoảng không thôi,

"Mẹ...có đã có chuyện gì xảy ra, sao lại bị thương, là ai...ai hả"

"Michi...mẹ xin lỗi, không có quà rồi"

Quà ư, giờ thì quan tâm quà gì nữa, cậu không quan tâm, cậu nói giọng lớn nhưng đau khổ kèm tức giận

"Con không quan tâm quà...mẹ đã có chuyện gì nói con nghe đi ..."

Cậu đã khóc, nó rất đau, nhìn mẹ như mệt mỏi vậy, trải qua việc gì tên nào đã làm, mẹ chắc rằng đã đau đớn nhưng vẫn chỉ quan tâm đến sinh nhật cậu, không bằng lòng được

"Được rồi...mẹ không sao"

Không sao ư làm gì có chuyện đó, cậu thoát khỏi mẹ rồi cầm tay mẹ đi đến chỗ ngồi, chạy đi lấy hộp sơ cứu vết thương nhưng trong lòng vẫn rất hoảng

"Để con làm cho mẹ, đừng để như vậy nữa được không, con đau lắm"

Cậu bôi thuốc cho mẹ, trong lòng đang ấm ức tức giận, tên khốn nào hả, nó đã làm gì mẹ, mẹ là người mà cậu yêu thương nhất, là người quan tâm cậu nhiều nhất, đã luôn bảo vệ cậu, cậu đã khẳng định bây giờ sẽ đến mình bảo vệ mẹ, nhưng giờ đây mẹ bị như vậy không khỏi uất ức tức giận được

"Michi...sinh nhật của con.."

"Con không quan tâm, mẹ phải nghĩ cho mẹ chứ, đừng nghĩ cho con nhiều như vậy...có được không"

Cậu hét lớn như tức giận, đừng có lo cho con như vậy được không, mẹ mới là người cần đáng lo đó, sao mẹ chỉ nghĩ cho con vậy, thật sự rất đau đó

Mẹ cậu bất ngờ, michi tức giận như vậy sao, mình đã không thể tổ chức sinh nhật cho thằng bé một cách vui vẻ, nó không quan tâm tới quà, mẹ thật sự xin lỗi michi vì đã để con nhìn lại cảnh tượng này, mẹ cậu ôm một cách hiền từ

"Mẹ chỉ còn con mà thôi michi...không nghĩ cho con thì cho ai được đây, mẹ xin lỗi con rất nhiều"

Chỉ còn mình sao, đúng vậy con cũng chỉ còn mẹ là người thân mà thôi, mẹ luôn nghĩ cho mình mặc dù có bị tổn thương, nhưng mẹ bị làm sao thì con biết sống như nào chứ

"Nhưng mà mẹ bị làm sao thì con biết phải làm gì đây, vì thế hãy để con bảo vệ mẹ được không"

Michi quyết tâm vậy sao, nó như đã trưởng thành vậy, thật sự mẹ vui lắm

"Được rồi mẹ nhờ con nhé"

"Ừm, có thể nói cho con chuyện gì xảy ra không"

Cậu muốn biết, rốt cuộc mẹ đã xảy ra chuyện gì, người bị thương, gương mặt mệt mỏi, là ai

"Xin lỗi michi, lúc mẹ về thì có một đám người, chúng có khoảng 5 người tới cướp giật túi đồ của mẹ, chúng lấy đi ví tiền...mẹ đã...cố chống trả nhưng không được, may mắn lúc chúng không để ý mà chạy đi...thế nên đã không thể có quà cho con được...mẹ xin lỗi nhé"

Cậu nghe mà kinh ngạc, sự tức giận đã đưa lên tận mức độ muốn giết người, bọn chúng nó không thể tha thứ, chúng nó đã biến một ngày đãng nhé ra là một ngày vui tươi của mình thành một ngày đau buồn, sinh nhật bên mẹ, mẹ cũng vui tươi, món quà sinh nhật giờ đã mất hết, bất kỳ ai làm mẹ bị tổn hại đều phải chết, cậu cố gắng dấu đi sự tức giận

"Mẹ...con không cần quà nữa đâu, mẹ trở về được là tốt lắm rồi, mẹ phải chịu thiệt rồi, để con làm cơm cho nhé mẹ ngồi nghỉ ngơi đi ạ"

Nhìn vào michi bây giờ, thằng bé nó như đã trưởng thành, mẹ đã nhìn thấy bóng dáng quyết tâm đó, michi đang quyết tâm vì thứ gì, nó đang chất chứa trong lòng một thứ gì đó rất đau thương, nhưng mẹ không thể biết được, đối với mẹ con luôn là một đứa trẻ để mẹ có thể một phần giúp đỡ cho con

"Vậy nhờ con michi"

Cậu đi làm đồ ăn cho mẹ, lúc đó cậu đã nghĩ làm thế nào để có thể biết được bọn chúng ở đâu, chúng nó tấn công lúc mẹ đi làm về, vậy là hay ở mấy con hẻm chỗ mẹ hay đi làm sao, bọn chúng chắc hẳn là bọn hay tụ tập với nhau để làm điều xấu, bọn khốn khiếp, chờ đi ta sẽ trả cho bọn chúng mày gấp đôi lần so với vết thương của mẹ, cậu đang tức giận, trong người chỉ còn nghĩ đến việc trả thù

Sau khi cùng mẹ ăn cơm xong, mẹ thật sự có vẻ còn mệt mỏi vì bị cướp đó, điều đó càng làm cậu trở nên nổi giận hơn, cậu đã kêu mẹ nên đi nghỉ ngơi, mọi việc để cho cậu, mẹ cũng đã rất xin lỗi vì không thể tổ chức sinh nhật cho cậu được, bà đã đi vào phòng ngủ để bớt mệt

Cho đến khi có vẻ mẹ đã nghỉ ngơi, cậu mới yên tâm và đi lên phòng, không phải lên phòng để ngủ mà là chuẩn bị để đi tìm bọn khốn đã cướp đi sinh nhật của cậu

Bước vào bên trong phòng cậu đi đến bên chiếc giường nhìn lên chiếc gậy sắt treo trên đầu giường, chắc nên đập bể đầu nhỉ, lấy chiếc gậy xuống rồi đeo lên đằng sau lưng, cậu nhớ đến cái găng tay mà Makoto tặng, đeo vô rồi đi xuống nhà

Giờ là khoảng 6 giờ trời vẫn còn chút sáng nhưng cũng khá tối,cậu lạnh lùng đi ra khỏi nhà, trên đường đi đã đầy sự quyết tâm, lần này có lẽ là lần tức giận nhất của cậu, từng bước chân trầm lặng vẫn cứ đi, khuôn mặt lạnh nhạt đầy sự căm phẫn

Cậu đã biết rõ con đường mà mẹ hay đi qua lúc đi làm về, chỗ đó chỉ là một con đường nhỏ thôi, nhưng biết chắc chỗ đó có những hẻm nhỏ, cậu đi vô trong đó sát khí tức giận như tràn ra, đi vào bên trong thì đã có tiếng nói của mấy gã đó

Dần dần hiện ra trước mắt cậu là một bọn đúng như 5 người mà mẹ nói, bọn chúng đang dồn ép một ai đó, nhưng cậu không quan tâm, cậu còn không để ý nữa tâm trí cậu chỉ còn bọn trước mắt thôi, không cần biết có phải bọn cần tìm không,đã tìm được chúng, ánh mắt cậu lạnh lùng đến đáng sợ, khuôn mặt hiện lên vẻ sắc bén, lấy chiếc gậy ra mục tiêu ngay đằng trước, bỗng chốc thoáng vụt một phát, cậu lao thật nhanh tới, bọn chúng vẫn chưa biết được cậu đang ở đây

Chạy tới thật nhanh như không khí, không gây chút tiếng động nào, như thể cậu đang hoà mình vào bóng tối rồi hiện lên lúc nào không hay, hiện lên từ đằng sau một tên, nhảy lên thật cao và rồi bụpp, một lực rất mạnh nó có thề nói có thể gây thương tích rất cao máu tuôn ra, một tên gục xuống, cả bọn hoảng loạn không hiểu chuyện gì xảy ra, cậu như ẩn mình rồi bất ngờ lại nhanh nhẹn ra đằng sau một tên đập một phát, hai tên

Cả bọn cũng đã nhận biết ra cậu mà hoảng loạn lên, 3 tên còn lại bất ngờ mà loạn soạn cố đánh lại, cậu hiện lên ngay trước mặt một tên làm hắn hoảng sợ

"mày..mày...là a...hự"

Không để hắn kịp trở tay, cậu cũng chẳng trả lời mà cúi xuống đấm thật mạnh vô bụng rồi dùng chân đá ngược lên cằm, 3 tên còn 2

Nhìn cậu thật sự rất điên cuồng, như mất đi sự bình tĩnh, chẳng khác gì một thứ khiến người khác phải thấy kinh sợ, đây chính là sự điên cuồng si mê mà Hanma phải mê mẩn

Hai tên còn lại đang rất hoảng rồi, nhìn thấy cảnh như vậy tất nhiên là hoảng loạn sợ hãi rồi, như gặp thần chết vậy, một sát khí rợn người

"Hơ haa....quái...vật.aaa"

Quái vật sao, mình là quái vật ư, đúng rồi nhỉ bây giờ mình có vẻ hơi đáng sợ nhỉ, nhưng bọn mày đáng được như vậy đó, ta như vậy thì chẳng sao cả, chúng mày đã động đến mẹ, là người mẹ mà ta luôn yêu quý, không để sót tên nào chạy được, phải đánh hết

Hai tên đó đang hoảng sợ, cậu cũng tận dụng mà tới đấm thẳng một tên , đấm liên tục ngay trước mặt tên còn lại, tên trước mặt cậu ngồi gục xuống như chạy không nổi nữa, chân như run sợ trước cậu, cậu thấy vậy mà vẫn cứ lạnh nhạt, đúng là mấy tên hèn nhát, chúng mày chỉ biết làm hại kẻ yếu hơn mình, tức quá cũng tới thẳng mà đá mạnh vô đầu, tất cả bọn chúng đều đã gục hết, cậu cũng chẳng quan tâm chúng chết hay chưa, đang định đi về thì quay sang thấy một người đang ngồi nhìn chằm chằm cậu, hai ánh mắt chạm nhau

"Ủa"

Cậu nhìn thẳng vào người đó nhưng vẫn là bằng khuôn mặt lạnh nhạt, cậu vẫn còn đang tức giận mà, tên nào đây, hình như cậu cũng mơ hồ nhớ lại lúc nãy, hừm đúng rồi nãy có thấy chúng làm cái gì đấy, là lại đi đàn áp người khác sao, tên đó cứ nhìn chằm chằm cậu, sao cậu thấy tên này chẳng đáng thương chút nào mà quen quen nhưng kệ, thôi thì cũng tới hỏi thăm coi sao không, nãy thấy hết cảnh mình đập bọn chúng rồi sao, cậu đi tới gần

"Này còn chưa đi còn đây làm gì"

Tên này nhìn cao hơn cậu một tí, nhìn cái khuôn mặt này sao quen thực sự, cậu bỗng giật mình khi thấy hai vết sẹo bên miệng, cậu thoáng chốc đã nghĩ đến cái tên Sanzu đó, không thể nào sai được, cái đôi mắt với hàng lông mi, cái vết sẹo này là cái tên đáng ghét đó

"Không cần phải cứu"

Khuôn mặt kiêu ngạo như kiểu không biết ơn mà còn tỏ vẻ liếc nhìn đáng ghét

Hả cái gì, không cần cứu, mẹ nó tức thật rồi đó, cái tên này chắc chắn là tên Sanzu đó, cậu lại nhớ đến cái lúc hắn dí sát súng vô đầu mình, lại còn bảo mình bốc mùi, hôi như nước thải dưới cống, nghĩ lại càng tức, cứu sao, ngay từ đầu mình còn chẳng thèm để ý đến hắn, mình tới đây chỉ để trả bù lại cho mẹ, giờ bảo mình cứu tên này sao, thật đáng để đấm mà, lần này phải trả thù mới được, cống rãnh sao, cậu đá ngay vô một bên mặt tên Sanzu
đó một phát, rồi ngồi xuống dùng tay chống ra đằng sau tóc hắn, khuôn mặt gần ngay trước mặt

"Cứu sao, tên yếu đuối như ngươi không đáng phải cứu, tôi chỉ vô tình đến để trả thù mà thôi, không phải tới để cứu tên cống rãnh kiêu ngạo đâu"

Khuôn mặt bên ngoài thì sắc bén, nhưng bên trong thì đang vui mừng tự hào, ui trời cuối cùng cũng trả đũa được, giờ đến lượt mình ra sức trả thù

"Nghe đây từ nay ngươi sẽ là người của ta, phục tùng dưới chân như một tên rác rưởi, đừng có kiêu ngạo"

Hahaha, đúng là thích mà, được trêu chọc lại tên này bây giờ thoải mái hơn rồi đó, cậu chỉ trêu đùa mà thôi, thực ra cũng không phải gọi Sanzu là tên rác rưởi đâu, chỉ là muốn trọc trả đũa lại lúc đó thôi, coi như hả giận, cứ như một tên quái vật đang cố gắng thu phục kẻ dưới trướng, tưởng tượng vậy đó

Sanzu lúc nhỏ cũng đã bị tổn thương tâm lý, bởi được nghe Senju kể rồi, thật sự rất tội, lúc đó với trọng trách là một người anh, Takeomi đã quá sai khi chọn cách dạy dỗ, mọi sai lầm của Senju đều bị coi là việc không làm tấm gương cho Senju, nhưng Sanzu vẫn luôn đối xử tốt với cậu ấy Sanzu cũng muốn được đối xử công bằng chứ, do phải làm anh nên phải cố gắng mà nhường nhịn em nhỏ hơn sao

Nhưng mà chỉ do một phút nông nổi thiếu suy nghĩ của Senju mà dẫn đến việc kinh hoàng đó xảy ra, cậu ấy đã đổi lỗi cho Sanzu, nghe kể cũng bất ngờ, Senju do luôn được nhận tội thay, luôn được Takeomi coi việc sai lầm của mình là do Sanzu không hẳn hoi coi chừng, nên cũng đã quen với việc sẽ được nhận tội, hay cũng do một phần hoảng sợ, Sanzu đã bị Mikey rạch miệng, một phần hoảng sợ, hay cũng do thiếu sự tin tưởng của gia đình nên Sanzu mới trở nên như vậy

Vì thế nên cậu chỉ nói cho ngầu thôi, cậu biết tên này còn lâu mới đồng ý, có khi nổi giận đấy chứ, hắn kiêu ngạo vậy mà làm sao mà chấp nhận làm người phục tùng cái gì chứ, mình tưởng tượng hài quá, mà cậu cũng chẳng muốn dính dáng vào đâu, tên này mình cũng chẳng hiểu gì nhiều, nhưng có vẻ là đi theo phục tùng Mikey như một vị vua ư

Rồi về phía Sanzu thì sao, lúc đầu thì cũng bất ngờ, kinh ngạc, một thân hình nhỏ bé nhưng đáng sợ, cái khuôn mặt đầy sức hút ma mị, ẩn hiện lên trong khuất tối, đánh không một chút gì là thương hại, vì điều gì mà phải làm tới vậy, cứu người nên vậy sao, mặc kệ dù gì cũng chẳng đáng quan tâm, chẳng có một chút gì gọi là đáng phải làm tới mức vậy, ta không yếu đuối

Rồi sao, hống hách khi nói không cần cứu, xong lại e dè khi được cứu, hay không khuất phục mình yếu đuối mà cần được cứu, kết quả bị thẳng thừng cho ngay một cú đá, dáng thẳng ngay vô tâm trí một câu hạ thấp bản thân, yếu đuối, cống rãnh, làm người của ta, phục tùng như một tên rác rưởi, nghe sao mà như trêu đùa vậy, mấy cái câu này không giống như đang nói thật một tý nào

Sanzu nhìn vào khuôn mặt đang nhìn thẳng vào mình, đôi mắt không một chút ánh sáng, rồi tự nhiên cái khuôn mặt trở nên như đang tự hào, trông không khác gì trẻ con, cái thân hình còn nhỏ hơn người khác mà đòi tựa ,đang trêu đùa sao, chắc chắn là vậy rồi, cái câu nói với cái khuôn mặt đó, khác hẳn với lúc nãy, lúc đó khuôn mặt rất lạnh nhạt không chút cảm xúc gây sợ hãi còn bây giờ thì nó dãn ra rồi kiểu như đang làm ngầu giả, trông mắc cười quá, đang cố tỏ ra ngầu nhưng không thành

Đang thử trêu mình đây mà, nhưng sao lại muốn thế, muốn phục tùng sao, Sanzu bỗng dưng hiện lên vẻ thâm độc, như đang say trong cơn điên cuồng, ha muốn quá, muốn nuốt chửng cả con người này vào bên trong mình quá, được chứ, cả đời phục tùng cũng được, không để chạy thoát đâu

Sanzu đột nhiên đưa mặt mình sát lại cậu hơn, đôi mắt nảy lên ý ham muốn

" Được, muốn làm như nào cũng được, làm rác rưởi, cống rãnh, hay làm gì cũng được, thấy sao hả"

Hả cậu ngỡ ngàng, cái tên này nói cái gì vậy

Từng câu nói Sanzu đều sát gần hơn vào mặt cậu, cậu cũng theo thế mà cứ ngửa mặt ra tránh né cái sự sát xít đó, càng tránh né cậu hết hồn bật ngửa ra sau, Sanzu đã vòng tay qua eo cậu nâng đỡ khuôn mặt vẫn hiện rõ vẻ điên cuồng

Ááá, mẹ ơi cứu con, tên này nó bị điên thật rồi, có nhất thiết bị điên khùng như thế không, aaaa tôi nói đùa thôi không phải thật đâu, cậu muốn chạy đi thật nhanh lắm rồi dính dáng đến tên này chắc mai mốt cũng bị lú luôn mất, cái tội trêu ngu không tính toán ai ngờ đồng ý thật

"Aha...tôi nói đùa..."

Cậu chưa nói hết Sanzu đã úp sát mạnh mặt vô chiếc cổ của cậu, tay còn luồn vô chiếc áo rồi chạm vô lưng cậu, cậu lạnh hết sống lưng, bất ngờ mà dùng đầu gối chân đá ngay vô bụng Sanzu, Sanzu ôm bụng có vẻ rất đau, chưa hết cậu lại đẩy hắn vô tường, rồi chạy đi, ở lại có mà chắc đấm chết tên này quá, chắc không bao giờ trêu tên này nữa đâu

Nhưng mới chạy chưa được mấy bước đã bị một lực rất mạnh nắm mạnh vào cổ tay rồi kéo lại vào một chỗ dựa, cậu bất ngờ nhắm mắt lại rồi mở ra ngay trước mặt là người của Sanzu, hắn ta kéo cậu lại rồi nắm giữ chặt cậu trong người, đang định đá thêm phát nữa thì chiếc chân của cậu đã bị chặn lại, giờ đang bị thế ép, đang bị ôm chặt rồi còn bị giữ chân, còn tay thì bị ép chặt ngay giữa, còn cái đầu mà thôi, nhưng méo được, nó cao hơn mình

"Này bị gì vậy hả, buông ra coi, muốn chết hả"

"Chấp nhận tôi đi"

Hể, cậu ngừng dãy dụa rồi gương mặt thẩn thơ như thường ngày, bởi vì cậu đang bơ vơ nghĩ ngợi, nhưng vẫn đang cảm thấy hình như mình chơi ngu rồi, má ơi, không thể tin được còn người như thế này sao, thích làm rác rưởi phục tùng mình ư, tên này đang nghĩ cái gì vậy, aaa nói đùa thôi mà đừng có đùa nữa, đùa thôi phải không

"Nãy nói đùa thôi...thả ra đi ha..hơ haha"

Thả ra nhanh lên đừng để tôi bực tiếp nha

"Thế cho tôi đi theo, được không"

Tên này rốt cuộc là thích đi theo mình đến vậy à, có khi nào giờ mình cho hắn đi theo mình thì có được gì không, tên này hữu ích không nhỉ, cho đi mua đồ ăn hay là đưa mình về lúc ngủ quên ở bãi cỏ, không được, phiền lắm phải tìm cách tránh né mới được, hay giờ đồng ý rồi tý nữa bỏ chạy về luôn thế là Sanzu sẽ không biết mình đi đâu rồi cũng bỏ qua thôi, hừm ý tưởng hay nè

"Ờ thôi được rồi...bỏ ra đi ha"

Hèhè, bỏ ra là mình chạy đi luôn nè ngu gì mà chấp nhận chứ

Sanzu nghe được ý định mà thoả mãn, nhưng không có ngu đâu, Sanzu biết cậu làm sao chấp nhận dễ thế, đều đã biết hết ý định ngốc nghếch của cậu, không để chạy đi dễ đâu, Sanzu buông lỏng người cậu ra, cậu thấy sơ hở thế là quay người định chạy

"hehe mắc lừa..."

Hở cậu không chạy được, chạy nhưng bị khựng lại, tay của Sanzu vẫn đang nắm chặt tay cậu, ááá sao vẫn còn giữ mình, cậu ngơ ngác nhìn Sanzu, hai người đứng hình nhìn nhau, giờ chắc quê mất

"Ahaha..."

Sanzu vẫn cứ nhìn cậu, cậu toát hết cả mồ hôi, mẹ ơi quê vãi, chẳng lẽ biết ý định của mình rồi sao, đừng có nhìn kiểu như không biết gì chứ, có phải đang nghi ngờ không hả, Sanzu vẫn cứ nhìn mà tay vẫn cầm tay cậu, cậu hoang mang lúng túng, thôi thì kế hoạch bại lộ, cậu thở dài, chết tiệt mình ngốc quá

"Được rồi...không chạy đâu"

Đúng là bất lực mà, sao lại thích theo mình chứ, nãy chửi cống rãnh rồi rác rưởi mà

"Tên gì"

Sanzu cuối cùng cũng thoả mãn, ánh mắt chất chứa đầy dục vọng nhìn người này, Sanzu vẫn bình thường nha, do gặp cậu rồi tự nhiên bị vả cho một cú đau xong quay hướng đến cậu

"Haruchiyo Sanzu"

"Tôi là Takemichi"

"Sanzu-kun vậy thì...à ờm cậu sẽ là..."

Mình sẽ là gì sao, miễn là ở bên cạnh thì cái gì cũng được

"Là cỗng rãnh, hay rác rưởi, đồ gác chân,cái gì cũng được"

Cái méo gì vậy, thích làm mấy cái đó hả, có ai thích làm cái đó chứ

"Ể...đừng có nói thế ghê quá, nãy nói đùa thôi, làm người bình thường đi, không nói nữa ở bên cạnh phục vụ là được, đi thôi"

Cậu lôi Sanzu đi ra ngoài, cậu cũng chẳng muốn đâu, do tên này có chịu buông đâu, thôi chắc dẫn đi đánh nhau, Sanzu này còn yếu quá nãy thấy bị đánh mà, nhưng chắc do chơi hội đồng, cậu ác quá người ta bị thương còn cho đi đánh nhau, tí nữa lau vết thương sau cũng được mà

Sanzu khuôn mặt đầy sung sướng, hiện lên vẻ say đắm con người trước mình này, tại sao lại cuốn hút như vậy, lúc nãy khuôn mặt đó khuôn mặt không chút gì là cảm xúc, ánh mắt đó thật si mê làm sao, ở bên phục tùng sao, phục vụ má ơi nghe kiểu gì vậy, được tất nhiên rồi, làm cỗng rãnh cũng được, chỉ riêng người người được gọi như vậy thôi, đó đó người khác thì khịa như đúng rồi, giờ tự cho mình là cỗng rãnh của duy nhất một người

Thế là buổi sinh nhật của cậu chẳng được êm đềm, mà sinh nhật trong sự trả thù, trả thù cho mẹ đó, nhưng kết quả lại bị một tên thích đi phục vụ cho mình, bám dí như đúng rồi, phải gọi là vào ngày sinh nhật tôi nhặt được một tên thích theo tôi, hề quá đi

Còn tiếp

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#alltake