#1: Ánh Dương và sự biến mất.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

'Takemichi'

Một cái tên quen thuốc, kẻ đã cứu rỗi tất cả, đem lại ánh dương cho tất cả mọi người đồng thời là cảm xúc khó tả mà ít ai có thể nói ra

Đối với mọi người, em rất vĩ đại. Nhưng hiện giờ...em đang ở đâu? Sau khi thành công tạo ra tương lai hạnh phúc, cưới được Hinata_người em yêu thương thì bỗng ánh dương ấy lại vụt tắt mất. Biến mất không dấu vết, cứ như đã bốc hơi khỏi trái đất này...

_______________________

"HANAGAKI TAKEMICHI! Ngươi biết rõ mình đã phạm phải điều cấm kị gì chứ?"_ Một giọng nói uy lực vang vọng

"....Tôi biết"_Em chỉ điềm tĩnh trả lời...

Ả là thần thời gian và không gian, một trọng trách nặng nề

Em đã phạm phải điều cấm kị của ả, đó là xáo trộn thời gian, phá hỏng một phần công sức của ả. Điều đó thật sự đã là một sự đả kích đối với vị thần như ả. Đối mặt với hiện thực, em chỉ im lặng, bình tĩnh

Em hiện không ở trần gian, có thể nói em đã ch.ế.t đi một cách bí ẩn. 

"...Ta sẽ không giết ngươi, mà cho ngươi một sự trùng phạt ác độc hơn!"_Ả lấy lại bình tĩnh, nhìn em và mạnh mẽ nói to

"Đó là luân hồi liện tục 300 kiếp!"

Điều đó có thể nghe tưởng chừng bình thường, nhưng thật ra lại rất đen tối. Em sẽ phải chịu tất cả khổ đạu, chịu sự trừng phạt từ mọi thứ: Người lạ, người thân, bạn bè hay thậm chí là cả người em yêu. Phải trải qua tất cả cuộc sống của bản thân ở mọi thế giới clone của thế giới cũ...

------------

Hiện tại em đã trải qua 299 kiếp, chỉ còn 1 kiếp duy nhất nữa thôi em sẽ được giải thoát...Sau ngần ấy lần luân hồi, sự cay đắng ngọt bùi, hỉ nộ ái ố em đều đã trải....Ánh dương đã mất, chỉ còn đống tro tàn cùng đoá hồng đen trong sự bao phủ của bóng tối.

"1 kiếp cuối cùng...ha! Thứ tôi cần chính là 1 cái chết, CÁI CHẾT RỰC RỠ NHẤT!"_Trước khi rời khỏi kiếp 299, em chỉ để lại vỏn vẹn một câu như thế, cầm khẩu súng lên và...bóp cò

"...Takemicchi? Mày...."_Một giọng nói đầy uy lực, băng lãnh không một chút lay động hay bất ngờ trước cái chết của người đối diện

________________________

"Michi-chan, con yêu muốn ăn gì nào?"_ Một giọng nói hiền dịu, nhẹ nhàng của người phụ nữ trước mắt

Em khá bất ngờ, trong những kiếp trước đây, hầu như là chỉ có lẻ tẻ vài kiếp là có bố mẹ, còn lại đều là mồ côi

"Con trai đừng ngẩn người ra như thế chứ"_ Người đàn ông bên cạnh cũng lên tiếng

Nhớ không nhầm thì mẹ của cậu là Hanagaki Miona, còn ba là Hanagaki Shuu. Vì vốn họ rất mờ nhạt

"Vâng...ừm,Okonomiyaki đi ạ..."_Em cất tiếng trả lời. Mà khoan_

SAO GIỌNG EM NGHE NÓ TRẺ CON DỮ VẬY?!

Em lấy lại sự bình tĩnh, đứng lên kêu mắc vệ sinh và chạy vụt đi.

*Nhỏ quá...lùn quá! Phải bắc ghế mới thấy được mỗi cái mặt trong gương...Hồi trước toàn cho về hồi cuối cấp 1 hoặc cấp 2 cơ mà?*

Em đi ra ngoài, cố gắng trèo lại lên ghế

"Ba...con bao nhiêu tuổi?"_ Em ngượng nghịu hỏi ba

"Ồ Michi-chan nhà ta ngủ say quá rồi nhỉ. Con năm sau sẽ vào lớp một đó."_ Ông mỉm cười nhẹ, rời mắt khỏi tờ báo và trả lời

Vãi , cho nhỏ quá rồi. Trước đây em đâu rõ thời gian ba mẹ chết, thế thì khó mà kiếm cái chết rực rỡ nhất mấtt!

------------------

Hôm sau, em trốn ba mẹ ban sáng mà lẻn đi chơi..=)

Dạo bộ trên con đường vắng vẻ là thân hình bé con mũm mĩm nhỏ xinkk. (Dù bé biết mình nhỏ con dễ bắt nạt vl nhưng bé thích)

"Bé con nhà ai đây? Đi lạc hả nhóc?"_ Một anh zai mặt nhìn trẩu trẩu với mái tóc đen láy đằng kia hỏi cậu

Cái mặt ấy...quen quen!A, khởi đầu tạo ra sự trừng phạt của cậu!

"Shin, mày doạ nhóc đó kìa"_ ông anh còn lại đứng bên cạnh lên tiếng

Đúng, SANO SHINICHIRO! MẢ CHA NHÀ MÀY!

Hắn là người chuyền cho cậu khả năng quay về quá khứ, cậu ghét cay ghét đắng>=(((

"Không có đi lạc..."_ Cậu giận, không thèm ngó tới một cái.

Tự nhiên cái không gian cứ im im làm sao ý, rồi bỗng cậu bị nhấc bổng lên

*Kích hoạt mỏ hỗn thành công

"Dumaaaa, ông già trẻ trâu khó ưa thả ta raaaaaaa !"_ Cậu hét toáng lên, như kiểu thông báo với mọi người ông này ăn hiếp trẻ em á

umm...cậu thành công thoát khỏi tay hắn cơ mà...

----------------

'Bộp bộp'

"Xin lỗi, xin lỗi"_ Mewchi lấy bàn tay nhỏ nhắn của mình mà vỗ vỗ nhẹ lên lưng của Shinichiro

"Huhu... Takeomi.. tao già lắm sao? Mới có 13 tuổi mà cũng bị coi là già sao?"_ Shin ngồi một góc, tay vẽ vòng tròn còn khóc thút thít như trẻ con

Takeomi ở gần đó bất lực lắm, hắn không muốn nhận Shin làm bạn.

"Omi-san... cíu bé iii"_ Mewchi cũng vậy, nó giở giọng cầu cứu Takeomi

Rồi, từ đâu chui đến một tên nữa cơ mà...

"Michi?"_ Tóc đen...mắt đỏ... Kakuchou Hitto?

___________________________________

--------------------------------------------------------

Thấy sai sai đúng ko^^

Kiểu như:

-Sao tiêu đề mùi ngược nặng mà vô đây thấy ngọt lịm v?

-Ủa, Shin cách Mewchi ph tầm 10t mà s vô đây còn có 8t thôi v?

Trả lời nè:

1. Mấy chương đầu là về hồi BakaMewchi còn nhỏ nên cho ngọt chút. Mấy chương sau thì ko chắc=)

2. Vì thấy để thế Shinichiro già quá, nên tôi rút lại 1 chútt ý.

Mong đc ủng hộ nháaa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro