#5: Thương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Are có vẻ như chap trước tôi đã viết hơi nhiều tình tiết nên có bà đọc bị lú đúng không=) 

Thôi chap này sẽ nhẹ nhàng hơn nhé. Cuộc sống trong trại của Mewchi và mấy anh chồng<33 

À mà tôi dở văn lắm nên thông cảm nhaa

__________________

Mặc dù nói là vào trại, nhưng Michi sướng lắm. Có hai tên kia khổ hơn chút thôi. Vì trong trại thì trưởng quản trại là chú ruột của em nhỏ. Mà chú quý em lắm nên em được ăn ngon, ngủ sướng, ít phải lao động làm việc. Còn Izana và Kakuchou chỉ khổ hơn tí còn lại là đều được Michi cho hưởng ké hết á. Và hơn hết, Michi có mạnh rồi còn được hai bạn kia bảo kê nữa chứ. Rất nhanh thôi, 1 tuần là họ lên nắm đầu cái toà đấy rồii. Trong thời gian đó, là khoảng thời gian Michi thật sự trở nên điên loạn lạ thường. Nó không còn kiểu im lặng u sầu nữa, thay vào đó là một Takemichi hoàn toàn khác. Nó nghiện đánh nhau, luôn bày ra bộ mặt giễu cợt đến đáng sợ và khá thích thao túng tâm lí người khác. Đồng thời nhà sức mạnh kinh khủng đến đáng sợ của cả lũ, sẽ lôi kéo thêm được mấy tên đồng minh cũng mạnh y chang rồi~ 

Điển hình đó là anh em Haitani, Mucho và cả Shion nữa. Vậy là đủ thành viên cốt cán của Thiên Trúc rồi... Giờ tất cả chỉ còn là đợi chờ tới tương lai thâu tóm tất cả mà thôi nhỉ ~ 

"Tao sẽ tạo ra một vương quốc của riêng tao... nơi tao là Hoàng Đế và chúng mày là hầu cận. À không... còn Michi sẽ là Hoàng Hậu.. của tao" _ Nó nói nhỏ dần, đến nỗi đoạn sau chẳng một ai nghe thấy. 

Khi thấy tất cả đều đồng ý nó mới tươi cười, và bắt tất cả phải hứa. Vì đoạn kêu Michi làm Hoàng Hậu không một ai nghe thấy nên tất cả đều cùng hứa với nhau. Vậy là thành công tạo ra tương lai của Thiên Trúc rồi nhỉ? Giờ chỉ còn thâu tóm thêm 'hắn' mà thôi... 

--------------------

"Này, cậu có nhiều vết thương quá nhỉ?"_ Em tiến đến một góc khuất của vườn. Nhìn vào con người chỉ tâm ngang tuổi với bản thân mà cười 

"...Take? Tại sao... mày lại ở đây "_ Đôi mắt màu hổ phách của nó liếc sang, nhìn vào cậu nhóc trước mặt. 

"Ừm.. khá khó nói nhưng tao đi đấm nhau cùng lũ bạn. Có lỡ tay giết chết 1 người thôi à. Kazu-chan"_ Cậu híp mắt lại, ngồi xuống và nói chuyện 

Vấn đề sao cậu biết hắn. Là vì cậu cũng chơi với hắn, cho đến khi hắn cho ông Shin vô viện hôn mê thôi. 

"Lỡ tay? Tao chỉ là cố ý gây thương tích người khác suýt chết, mày đã giết người luôn rồi?... Mikey, sao rồi"_ Hắn quay sang, không ngờ con người trước mắt lại như vậy. 

"Hì hì~ Mikey thì tao không biết. Nhưng mà mày chờ tao ở đây nhé. "

'Chỉ là người mày thích đang phát điên vì tao mà thôi'

Cậu vui vẻ đứng dậy rồi đi đâu đó

"Ơ? Này Take!"

Lí do cậu tiếp cận hắn, là vì hắn có giá trị. Trong thời gian vô trại này, chắc chắn với nết của Kazu sẽ bắt đầu overthinking và dần dần ghét cay ghét đắng Mikey. Từ đó 'Tất cả là tại Mikey' ra đời. Nên cậu sẽ cần huấn luyện con hổ nhỏ này để thật nghe lời. Sao cho nó có thể phát điên vì cậu mà thôi. 

Khi cậu quay lại, Kazutora vẫn ngồi đó. Nhưng nhìn hắn có vẻ khá sầu

"Kazu-chan! Tao quay lại nè"_ Em tiến đến phía hắn, xoè đôi bàn tay nhỏ chứa đầy băng cá nhân ra.

"Take?"

Hắn đã nghĩ rằng, cậu sẽ không quay lại mà chỉ để hắn một mình ở đây...

"Mày bị thương mà, tao mang tới cho mày đó!"

Em nở một nụ cười dịu dàng, nhưng ai biết được... nó chỉ là giả tạo. Ở góc vườn, có hai đứa trẻ đang cười đùa cùng nhau. Đứa trẻ có đôi mắt màu hổ phách, trên người chi chít băng cá nhân, nhìn mà xót. Còn đứa trẻ đôi mắt màu đại dương sâu thẳm, mỗi lần nó cười lên lại giống như mặt trời nhỏ chiếu sáng mọi thứ.

"Take... mày thật tốt bụng. Chắc hẳn mày và lũ bạn mày giết người là có lí do của nó! Tao tin mày"_ Hắn dịu dàng, đưa đôi tay chai sạn lên xoa lấy chiếc má mềm mại của người đối diện. Gò má của hắn đã hiện lên vệt hồng.

"Take-chann~ đâu rồi cục cưng"

"Aa! Ranran! Ở đây nè."

Chắc là Ran đi tìm cậu đây mà. 

Ran đi đến và nhìn thấy người ngồi cạnh em nhỏ, mặt hắn tối lại.

"Take-chan... đi thôi! Izana đang đợi cưng đó~"

Anh nắm lấy cánh tay cậu mà kéo đi.

"Ấy... từ từ đã chứ! KAZU-CHANN! Hẹn gặp lại ha"

Em chỉ ngoảnh lại và nở nụ cười thật tươi rồi liền rời đi. Nhưng nụ cười ấy từ bao giờ lại có thể khiến trái tim của con người kia rung rinh.

"Ơ này... Take....chan"

Hắn ngơ người, nhìn người con trai đi xa dần. Đôi mắt dần híp lại, rồi khoé miệng cong dần. Gương mặt ấy đã nở rộ một nụ cười mà bấy lâu không thể thấy.

"Ừm! Hẹn gặp lại nhé."

________________

Đã không biết bao lâu, Mikey bỗng vô hồn, không còn tươi cười năng động như trước nữa. Điều đó khiến ai cũng vô cùng lo lắng. Shinichiro đã quyết định, sẽ dắt em trai tới thăm người kia

--------

"Hanagaki, có người thân tới gặp"_ Quản ngục nói lớn gọi cậu ra

Nghe vậy cậu cũng chỉ nghĩ có thể là bà hoặc dì tới thôi.

"... Là mày à?"

"Micchi... tao làm sai gì sao? Hức... tao xin lỗi mà. Mày đừng như vậy được không?"

Em nhìn kẻ đang hỗn loạn trước mắt. Mình có ác quá với nó không? Em tự hỏi.

Em đặt tay mình áp lên chỗ tay nó, tất cả chỉ cách một tấm kính.

"Bình tĩnh đi, mày không sai. Đây là quyết định của tao. Muốn thì chờ tao ra, nhưng nếu mày vẫn giữ cái kiểu sầu sầu điên điên ấy. Thì khi ra được ngoài rồi còn lâu tao mới tới gặp mày, và còn lâu tao mới cho mày cơ hội"

Nghe em nói vậy, Mikey nín thinh, nó gạt nước mắt đi. Cái vẻ mặt của nó cũng thay đổi, rồi nó nở một nụ cười nhẹ.

"Mày hứa...nhé? Tao thích mày.. yêu mày nhiều lắm! Thương mày nữa.... Mau ra ngoài với tao.. tao sẽ chờ!"

Cún bự trầm cảm đã bị giải quyết. Thời gian nói chuyện cũng đã hết. Em quay lưng lại và rời đi. Từ đó Mikey của thường ngày đã quay lại, nhưng trong lòng nó vẫn có thứ gì đó. Khó ai biết được... 

Nó là kẻ đến từ kiếp sống ban đầu của em, nó đến để tìm và gặp em. Nó yêu em, thương em và có thể làm bất kì điều gì cho em. Em cho dù thế nào thì đối với nó cũng chính là ánh mặt trời chói loá xinh đẹp.

Nhưng đối với em, nó chỉ là một người bạn cũ, không quá quan tâm nhiều đến. Vì em đâu yêu nó, hay yêu bọn hắn? Người em thương yêu là nàng.... Hinata Tachibana- Nàng thơ nhỏ của lòng em

________________________

"Đố ai nằm võng không đưa,

Đố ai gặp lại người xưa không nhìn.

Đố ai quên được chữ tình,

Đố ai quên được người mình từng thương...

Nước vô tình ngàn năm trôi mãi

Mây vô tình mây mãi vẫn bay

Em vô tình gieo tôi chút thương hại

Tôi dại khờ tưởng đó là tình yêu"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro