#4: Sự Trừng Phạt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cậu...Sano"_ Một câu nói dửng dưng, nghe thật đau lòng nhỉ. Chơi với nhau bao lâu, thích người ta bao lâu, cuối cùng giờ cậu ta chỉ gọi mình bằng họ.

"Sano? Này mày sao vậy? Hãy gọi tao là Mikey đi!"_ Hắn khựng lại đôi chút, rồi liền hỏi cậu

"Hai đứa quen nhau hả?"_ Shinichiro ngồi trên giường bệnh, cười cười trước cái không khí này.

"...Xin lỗi Shin-chan.... Em về trước"

"À...ừm..."_ Anh cũng chẳng thể hiểu nổi mấy đứa như này. Lũ trẻ bây giờ khó hiểu thật!

Không phải đi bộ, mà là chạy khỏi phòng. Em đang lẩn trốn khỏi họ.

"Michi! Shin-nii, chờ em chút!"_ Không chần chừ, chỉ để lại 1 câu nói rồi hắn liền đuổi theo

Em chạy nhanh lắm. Hồi trước em từng sống 1 kiếp làm cọn nợ nên chạy trốn rất nhanh, cuối cùng bị bắt mà giết chết.

_Bộp!_

Hình như em va vào ai đó rồi, ai nhỉ?....

"A...E..Emma?"

"Anh biết em sao?"_ À.. đúng rồi, thời gian này em chỉ chơi cùng đám Mikey và Shin, đã đến nhà gặp Emma bao giờ đâu.

"À không! Chỉ là..."

"Ủa Take? Dạo này ít gặp ghê"_ Baji Keisuke! Lại thêm đứa nữa

"BAJIIIIIII-KUNNNNNNNN! BẮT MICCHI LẠI CHO TAOOOOOOO!"_ Chết mẹ rồi, nó đến rồi! Cậu phải chạy thôi

"TRÁNH RA BAJI!"_ Em đi vụt qua hắn

...

Tay em bị cánh tay dài của hắn giữ lại rồi.

"Mitchy, mày sao lại chạy khỏi Mikey?"_ Hừ, biết ngay mà! Đúng là simp lỏ, crs nói là làm ngay vậy đó

"...Cút. Đ.é.o liên quan đến mày."_ Em giật thật mạnh tay ra rồi chạy đi

"Take...TAKEMICCHI! TẠI SAO LẠI CHẠY CHỨ! hộc..."_ Nhìn bóng dáng người thương đi xa dần, hắn liền hét lên

___________

"Ặc...con mẹ nó, lũ điên! Đau chân..."_ Em xoa nhẹ đôi bàn chân nhỏ nhắn của mình, hic hic.. đau ghê.

"Đau chân hả? Nhóc con"_ Cao quá....rất cao! Lại còn đô con.

"Anh là ai?"_ Nhìn quen lắm, chỉ là không nhớ ra được...

"Gọi anh mày là South....tên thật là Terano Minami"_ Anh ta ngồi thụp xuống, chắc có chuyện cần tâm sự

Mà khoan_ South? Sao hắn ở đây?

"...Hanagaki Takemichi... Mi-chan chắc đang có tâm sự nhỉ"

"Mi-chan?.. Thôi kệ đi. Cũng không có gì đâu. Không cần quá quan tâm"_ Hắn biết, những người như cậu thường cố chấp. Không nói nhiều làm gì 

Hai người đang ở....ở đâu nhỉ? Chết mẹ ban nãy em chạy hăng quá, không quan tâm phố xá, đường đi luôn rồi

"Cho tôi hỏi ông anh biết chỗ này chỗ quỷ nào không?"

"Không biết, mới đến."_ Cộc lốc! 

Mà thế thì chết em thật rồi chứ đùa. Anh nhìn em một chút rồi hỏi

"Nhóc lạc đường à? Có đói không, anh mày mua Taiyaki cho?"

"Tưởng ông mới đến không biết đường"_ Cậu ngước lên . Không lẽ hắn tính bắt cậu đem bán sang Trung Quốc?

"Có cái quán ngay đối diện kia kìa"_ Hắn chỉ tay về phía trước. Ồ... có thật nè.

___________

2 dáng người 1 cao 1 thấp ngồi ở ghế đá công viên. Thằng ngồi ăn, thằng vừa ngồi ăn còn thêm cả chờ người nhà đến đón. Anh liếc mắt, nhìn cậu đang măm măm miếng bánh mà cảm thán:

'Cái má nó nhìn mềm thật. Đang phồng ra kìa'

Bỗng đầu anh nảy số.

------

Khi dì của em vừa đến, em với vẻ mặt giận dỗi trèo lên xe. Phút cuối còn nghe hắn nói

"Sớm gặp lại nhé. Hamster-chan!"

"Gặp lại cái đầu ông, đừng gọi tôi với biệt danh đó. Mi-chan!"

Thế rồi xe phóng đi luôn

"Ha~ nhóc không muốn bị gọi như thế thì cũng đừng gọi anh mày là 'Mi-chan' "

------

Ở nơi đâu đó, Mikey vừa bị crush né còn vừa bị lạc, cay đỏ d.á.i . May mà có Draken đến đón về. Nó quyết tâm rồi, giờ phải giữ Micchi nhỏ cho bằng được

"Ken-chin....Micchi chán tao rồiii...."_ Cái tính than thở của nó lại nổi dậy rồi đấy

"Thôi để lần sau tao nói chuyện với nó"_ Làm crush lươn đen buồn? Chết với lươn!

"Khồngg, ai cho mày nói chuyện với nó mà không phải tao? Tao mới là người được nói chuyện với nó! Nó là crush của tao, người tao yêu thì chỉ được tao nói chuyện với nó thôiiii"_ Vẫn là cái nết chiếm hữu của Mikey.

Khi nghe câu đầu tiên thì mặt Draken đỏ lên, hắn nghĩ ý là Mikey chỉ muốn mình nói chuyện với nó. Nhưng khi nghe mấy câu sau cậu ta hoá đá mẹ luôn. Không ngờ người mình yêu lại yêu người khác...Chúc em hạnh phúc bên người mình yêu mà không phải anh.

Từ đó, tự nhiên một Draken hay overthinking nhẹ ra đời. 

__________

"Ắt chù..."

"Dì đã nói với con rồi. Thu đã sắp hết, chuẩn bị sang đông mà con cứ không đem áo khoác theo thể nào cũng bị lạnh. Lại còn tự nhiên chạy thục mạng để bị lạc nữa"

Em ngồi sau, chỉ im lặng thôi. Thầm nghĩ chắc em làm vậy thì tên lùn kia sẽ dần hết thích em thôi. (Đ.. có đâu cưng oii)

__________

Hôm nay tâm trạng của South nhẹ bẫng, nó cảm thấy vui lạ thường. Rồi thầm nghĩ đến em chuột nhỏ nay gặp mà cười.

"Tao ghi sổ nợ mày nè nhóc con...chết mày đi, sau này bố đòi."_ À...

----

Hôm nay em đến trốn kéo Izana và Kakuchou  ra ngoài chơi. Vui lắm vui lắm ý! 

"Oi...lũ nít ranh chúng mày làm trò mẹ gì ở đây vậy?"

Bỗng một lũ trẻ trâu đến, nhìn khá đông. Nhìn ngứa mắt kinh người, muốn đập ghê...mà để chọc chúng trước đã..

"Nè nè, Iza-chan và Kaku-chan đi ăn kem đi! Michi đói rồii~ "

"Mày lơ tao đấy à nhóc_"

"Hưm... ở đây có muỗi hả? Sao tao cứ nghe thấy tiếng vo ve? Có cả chó hay sao ấy."

_Choang!_

Một lũ trẻ trâu đúng nghĩa...mới chọc có vài câu mà chơi chó cầm cái chai thuỷ tinh vả đầu tao rồi.

"MICHII!"

"...May mà đầu tao cứng.."

A nè nè, Izana đang đen mặt kìa ta ơii~ Chết rồi chết rồi.. máu điên của em tỉnh dậy rồi~

*Are, kiếp trước Michi nhỏ làm tội phạm đó=^, nhỏ chẳng ngán ai đâu.

Cuộc vui bắt đầu, Izana chơi tay không, Michi thấy ghét quá chơi cầm gạch. Hai kẻ điên, một điên sẵn một điên vì bị thay đổi cứ thế lao vào vả từng đứa. Đến nỗi không ai nghĩ chúng nó chỉ tầm 10 đến 13 tuổi. Kakucho ở ngoài không dám đi vào, chỉ đứng ở ngoài hét lên sợ hãi kêu hai nhỏ quỷ kia dừng.

"Kaku-chan cũng muốn vào mà đúng không?"

"Mày nói gì vậy Michi?! Làm ơn đấy! Đừng đánh nhau nữa!"

"Kaku-chan thương tao mà đúng hôngg? Hì hì, taoo biết mà~ Thế Kaku-chan muốn bảo vệ Michi nhỏ lắm đúng không nòo~ Thế mau lại đây.. đến đây với tao nào~"_ Đôi mắt em điên dại dần. Đây là hậu quả bao nhiêu năm bú lộn thuốc của Sanzu đây mà, điên không cần thuốc.

Cơ thể em như mèo nhỏ vậy, len lỏi, luồn lách qua lũ người tầm cấp 2 cấp 3 kia. Đè đầu cưỡi cổ người ta, thầm chí còn bẻ cái 'rắc'

Kaku đứng ngoài sợ hãi, hắn không nghĩ, Michi lại điên dại đến vậy, nhưng đâu ai cưỡng lại lời gọi mời của crush đâu? Hắn im ắng suy nghĩ. Nhìn nó như vậy, Michi đành dùng chiêu thôi. Em giả vờ chậm lại, khiến cho lũ kia đánh trúng cơ thể tạo ra vết thương.

"Kaku thương tao, mà hông đến bảo vệ tao là sao? Michi yếu đuối lắm ó. Đau quá đây nòo~"_ Thao túng tâm lý thành công.

Vốn dĩ cậu đã biết, bên trong Kakucho là một con quỷ với vỏ bọc lương thiện. Chỉ cần chạm đến nó, ngay lập tức nó sẽ như 1 công tắc mà bặt lên.

Đầu nó nổi lên cái ngã ba, vớ lấy thanh sắt ở gần đó và lao đầu vào vì crush. Nó thu hút tất cả người dân gần đó và cả mấy chú cảnh sát nữa. Lũ kia bị đánh đến muốn tàn tật, thậm chí, cái đứa ban đầu vả lon thuỷ tinh vô đầu Michi giờ đã bị Izana đánh mà nằm chết một góc. Michi đánh thì nhẹ nhàng lắm, chỉ bị thương và có vào đứa thì vị ấn điểm huyệt cho ngất đi thôi. Chỉ là hai con quỷ kia thì...cũng không biết. 

Và đương nhiên rồi, gây gổ, tự vệ đến mức giết chết người như thế thì cả lũ sẽ bị công an gồng đi

Trùng hợp làm sao, cái chỗ đấy lại gần chỗ mà bọn Mikey hay đi chơi, thấy mọi người bu đông thế đương nhiên cả đám sẽ vô hóng.

Ba kẻ điên, mặt không biến sắc, máu me be bét thế kia ai chả kinh sợ. Mikey, cậu ta đứng chôn chân ở đó. Cho đến khi bóng dáng người thương mang tên Hanagaki Takemichi đi qua mới lấy lại tình thần

"Take...micchi?"_ Ôi~ cái ánh mắt màu đen láy ấy vẫn vấn vương vài tia nắng nhàn nhạt mùa thu, khiến ai nhìn cũng muốn tàn phá lấy chúng.

"Are are~ là cậu sao hả.... Manjiro-chan~"

"Takemicchi...TAKEMICCHI! TẠI SAO LẠI NHƯ VẬY!?....Take...Hanagaki Takemichi?"_ Đôi đồng tử ấy co lại, chất giọng hét vang, tinh thần bất ổn... Anh muốn chạy đến chỗ cậu, đưa cậu đi và hỏi lí do tại sao lại như vậy, nhưng không được. Có ai đó đang giữ cậu lại, ngăn cản cậu.

"Mitsuya...BỎ TAO RA"_ Anh quay lại, nhìn lạ lắm. Đôi mắt không còn vương nắng, bờ môi không cười... Nhưng lúc tay của Mitsuya bỏ ra, cậu đã bước lên xe rồi. Bỏ lại tất cả, gia đình, bạn bè để đi tìm thứ bản thân mong muốn. Cậu độc ác ghê~

Bà và dì cậu nghe tin khóc nhiều lắm.

Minami...hắn vốn lúc đó lại vô tình đi qua và nhìn thấy Hamster nhỏ mới bàng hoàng biết được.

Shinichiro, Takeomi, Wakasa và cả Benkei cũng rất sốc.

Đám của Mikey cũng chẳng kém cạnh gì. Đặc biệt là kẻ mang tên Sano Manjiro- Mikey.

"Emma-chan à, Mikey đâu?"_ Draken sau đợt đấy cũng hay đến đây để hỏi về tình hình Mikey

"Anh Mikey lạ lắm...hức...ảnh cứ ngồi trong phòng nói cái gì về anh trai ở bệnh viện hôm bữa ý. Không thèm ra ăn cơm luôn..."_ Emma khá lo về tình hình cậu ta, trông xót dữ lắm.

Nghe xong, đương nhiên Draken sẽ chạy ngay đến phòng Mikey, mở banh cửa ra. Hắn chỉ nhìn thấy một bầu không khí kì lạ, hầu hết đều ám nặng mùi sát khí. Ớn lạnh đáng sợ...

"Tại sao vậy Micchi....Tại sao Tại sao Tại sao Tại sao Tại sao Tại sao Tại sao Tại sao Tại sao.........Tao yêu em đến vậy cơ mà? Vậy cớ sao lại đi cùng nó.. con mẹ nó!... Tao thua mất rồi...Em đi rồi thì tao phải làm sao? phải làm sao? phải làm sao? phải làm sao? phải làm sao? phải làm sao? phải làm sao? phải làm sao? phải làm sao? phải làm sao? phải làm sao? phải làm sao? phải làm sao? Phải làm sao bây giờ...Tao mất em rồi.. Takemicchi...HANAGAKI TAKEMICHI! Vậy hoá ra đó giờ thứ tao nhận được từ em là giả dối sao? Em đâu mất rồi? Mau cứu tao đi...tao xin lỗi em mà...Xin lỗi đã khiến em đau khổ mà... Hanagaki...Takemichi..."

Cậu ta dường như mất hết sức sống, miệng nói liên tục, tất cả đều là Takemichi. Nhìn cậu ta như sắp mất kiểm soát mà đi giết người để vô trại chung với em vậy. Nhưng mà lạ lắm, 'từ đó tới giờ'? 'Cứu tao đi'? Hay là cả 'Khiến em đau khổ'? Nó thật sự cứ sao sao ấy.

______________________

"Mikey...thật sự đấy, Takemichi đã biến mất rồi. Mày đừng tìm trong vô vọng nữa..."

"CÂM MÕM CHÓ CỦA MÀY LẠI ĐI KOKONOI. Tao tin nó chưa biến mất...chỉ là mất tích thôi..."

"...Tuỳ mày."

_Cạch_

Chờ anh ta đóng cửa và rời đi, hắn mới bắt đầu ngừng lại. Miệng lắp bắp gì đó.

"...haizz... Không phải tao thật sự nghĩ em chỉ mất tích.... Mà là tao không thể chấp nhận được điều đó..."_ Hắn biết, hắn biết chứ. Nhưng hắn vẫn tìm em, mong mỏi một ngày nào đó có thể mang em về bên hắn.

Một tuần sau khi Takemichi mất tích, Shinichiro là người điềm tĩnh nhất. Mà dù sao cũng chẳng ai quan tâm, mọi người đều chỉ chú tâm đi tìm cậu mà thôi. Đến một hôm, khi Mikey vẫn còn đang điên cuồng tìm lại ánh dương nhỏ bé ấy. Anh trai cả của hắn đã đến, và đưa cho Mikey một lá thư mà anh ta đã viết chỉ để đưa hắn.

"Đọc đi, khuyên mấy đứa đừng cố gắng tìm trong vô vọng."_ Anh ta đưa xong, chỉ vỏn vẹn để lại một câu nói và rời đi. Mikey hắn cũng không quan tâm lắm, chỉ để bức thư ấy sang một bên và tiếp tục công việc.

Ngay sáng ngày hôm sau đó, mọi người phát hiện Sano Shinichiro đã tự tử ngay trong căn phòng riêng của bản thân.

Hai người thân thương rời đi cùng một lúc, khiến Mikey thật sự suy sụp. Đến giờ, nó mới nhớ tới cái lá thư cuối cùng mà người anh mình để lại. Nó vội vã trở về căn phòng, tìm lấy thứ ấy và vội mở ra đọc.

------------------

'Anh đưa cho mày bức thư nhỏ này đều có lí do cả. Ngay sau khi đưa tận tay của Mikey, anh sẽ rời khỏi thế giới này.

Lí do tại sao anh lại chọn như thế, đây không phải quyết định của anh, nó giống như lí do mà Takemichi mất tích. Đó chính là sự trừng phạt bọn anh phải nhận lấy khi dám đảo lộn thời gian. Takemichi bị nặng hơn, vì anh chỉ quay về quá khứ một lần, sau đó liền trao lại cho nhóc ấy. Takemichi nó đã quay đi quay lại quá khứ và tương lai hàng chục lần, để cứu lấy tất cả mọi người. Sự trừng phạt của anh, nó khiến anh chỉ sống đến năm 35 tuổi, còn Michi thì anh cũng không rõ được... Chỉ biết, nhóc ấy không phải mất tích, mà đã thật sự biến mất khỏi thế giới này, và sẽ không bao giờ quay lại nữa..

Xin mấy đứa, đừng tìm trong sự vô vọng, không có kết quả nữa...

Thật ra, để gặp lại nhóc ấy cũng vẫn còn cách. Đó là mày phải làm một nghi thức. Về nghi thức ấy, anh sẽ không đề cập đến. Nhưng nếu muốn, hãy tìm tới cái hộc tủ nhỏ bên cạnh giường ngủ, ở phòng anh. Khi đã thành công, mày sẽ phải trả lời những câu hỏi từ thần thời gian về lí do muốn gặp lại người ấy. Nếu câu trả lời được chấp thuận, nhóc sẽ được biết hình phạt của Michi và xuyên đến nơi cậu ta đang ở.

Mong mọi người bình an, hãy lựa chọn đúng đắn.

Sano Shinichiro'

------------------

Điên.....điên rồ thật! Hắn không tin đâu...không tin đâu...

Hãy để thời gian cho ta biết sau này sẽ ra sao...

Một khi sức chịu đựng quá giới hạn, hắn sẽ tìm tới nơi ấy, nơi có thể sẽ cho hắn gặp lại được người thương, nơi hắn được yên bình....

Cuối cùng cũng đến, cái ngày Sano Manjiro thật sự không thể chịu thêm và tìm tới nghi thức đó. Tất cả vì người anh thương...

"Thành công...thành công rồi!..."

______________________

Và bây giờ, Mikey đang ở kiếp sống thứ 300 của em, ngắm nhìn em từng ngày. Cho đến khi phát hiện ra hướng dương nhỏ giờ đã hoá tro, mọc trên đó là một đoá hồng đen đầy gai nhọn...Em chọn một con đường khác, nguyện vọng khác, bỏ lại hắn gào thét tên em một cách điên cuồng....

Tình yêu giữa những kẻ điên có gì

______________________

-----------------------------

"Chúng mình sẽ lại yêu,

Nhưng không nhiều như trước.

Chúng mình đo từng bước,

Sợ bước hụt sẽ đau...

Chúng mình chẳng có nhau,

Như trước giờ vẫn thế.

Như bàn và chiếc ghế,

Vẫn ổn khi tách rời..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro