#3:Tao thích mày...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ cái ngày cha mẹ mất ấy cũng đã được vài năm, năm nay em đã lớp 5 rồi. Lúc ấy, em được người thân đưa về sống, tất cả tài sản đều thuộc về em khi lớn.

Em sống cùng bà ngoại và dì. Họ thương yêu em lắm, luôn dành cho em những cái tốt nhất. Em cũng thi thoảng chơi cùng đám Mikey khi lên cấp 1. Đồng thời gặp lại được Hinata-chan. Hôm này em đi qua một cái trại trẻ mồ côi, ở trong góc khuất của nhà kho ấy, em thấy ai quen lắm.

---

"Kaku-chann!"_ Cậu nhóc năm nào tự dưng nay lại đang trong trại trẻ mồ côi.

Cậu ta đang nói chuyện với...ai nhỉ? A, thôi nhớ rồi 

"Ai vậy? Người quen của mày à?"_ Một chàng trai có vẻ lớn tuổi hơn, cười đùa nói chuyện với Kakuchou. Hắn mang mái tóc bạch kim, đôi mắt tím và làn da nâu. 

"T.. Takemichi?"

______

Cái tên kia là Izana Kurokawa, hình như hơn tận 3 tuổi lận. Còn về Kaku, sau khi cha mẹ cậu ta mất, cậu ta còn không liên lạc được với người thân nên đã bị đưa vào trại trẻ mồ côi. 

"Vậy là Kaku-chan giống tao rồi. Nhưng tao vẫn liên lạc được với người thân"

Em không mấy buồn về chuyện này, trải qua riết nên quen. Thật ra từng có vài lần em thay vì vào Touman thì lại tham gia vào Tenjiku , nhưng cuối cùng chẳng thể tránh được hình phạt. Nên phần nào em cũng hiểu được tên Izana này.

Ba người khá hợp tình hợp ý, nói chuyện cũng vuii.

"Izana-chan có em gái đúng chứ?" 

________________

"Em luỵ hắn

Hắn yêu cô ta"

_______________

Đối với em, cuộc đời chính là một vở kịch, mỗi mạng sống là một vai diễn. 

Đúng! Nó chẳng khác gì một vai diễn cả! Ở nơi được gọi là cuộc đời ấy, em phải diễn tròn vai của bản thân. Nó giống như một chiếc lồng sắt, nơi bắt nhốt và giam giữ em, khiến em suy sụp mất hết sức sống. Và người tạo ra chiếc lồng sắt ấy chính là kẻ đáng sợ nhất.

"Chỉ cần tìm được thứ bản thân mong muốn, tôi sẽ toại nguyện và nở một nụ cười thật tươi"_ Em đang tâm sự, tâm sự với Mikey.

Em với hắn kiếp này cũng khá thân, hắn là tâm điểm của thế giới này thì chắc chắn mọi thứ tốt đẹp sẽ thuộc về hắn

"Nhưng mà tao không thể để mày toại nguyện được rồi"_ Nhìn gương mặt khó hiểu của em, hắn phì cười và giải thích

"Mày nói thứ bản thân mày mong muốn là cái chết. Tao không thể để điều đó xảy ra đâu Micchi!"_ Hắn vươn đôi tay của mình ra, xoa lên mái tóc bồng của em.

"Tại sao?"_ Tại sao nhỉ? Tại sao lại không cho em chết đi? Dù sao cái kết của con người vẫn sẽ là chết mà?

"....hì! Tao, thích mày. Tao thích Hanagaki Takemichi!"_ Hắn mặc kệ con đường phía sau có người, chồm đến mà hôn nhẹ vào gò má em.

"!!!"_ Em còn chưa kịp xử lí thông tin gì. Hắn còn kéo em lại và ôm chặt nữa chứ 

"Tao nhất định sẽ theo đuổi mày...Mặc kệ mày có là con trai đi chăng nữa...Đối với tao thì, Micchi luôn luôn xinh đẹp"_ Hắn thốt ra những lời nói thật sự không ai ngờ tới. 

"Mẹ ơi, con trai cũng có thể yêu nhau sao?"_ Cô bé ở đằng sau ngây thơ hỏi

"Đương nhiên là không rồi! Con yêu đừng để ý và học theo lũ bệnh hoạn kinh tởm ấy nhé!"_ Người mẹ dửng dưng thốt ra một câu. Chính đứa con của cô cũng thấy ngại dùm người mẹ của mình.

Trán của hắn đã nổi lên ngã ba, cơ miệng đã sẵn sàng đễ cãi lại bất kì câu nói nào

"NÀ_ ặc.."_ Chưa kịp hó hé câu gì , cái má của hắn đã bị bóp chặt

"...mới tí tuổi mà đã bệnh hoạn đến thế rồi."_ Ả ta chỉ quay ngoắt đi. Và kéo đứa con của mình đi về

"Đừng nên nói gì... Cậu nghĩ kĩ chưa? Dù bây giờ biết rằng đồng tính cũng được. Nhưng...."_ Cậu ngập ngừng như không thể nói ra

"Đừng nói gì nữa! Tao thích mày là tao thích mày, không nhưng nhị. Tao đã quyết tâm theo đuỏi mày cho đến khi nào tình yêu này thực sự cạn kiệt!"_ Hắn nắm lấy đôi bàn tay em, Vẻ mặt nhìn như một chú mèo nhỏ

"...Đây vốn dĩ chỉ là cảm xúc nhất thời của cậu thôi. Sau này cậu sẽ nhận ra, nó không phải tình yêu mà chỉ là thình bạn"_ Em chỉ nhẹ nhàng đẩy hắn ra, đôi ngươi không một chút rung rinh. Điều đó tạo nên một cảm giác của sự lạnh nhạt.

..........

"Takemicchi....em khác rồi. Có vẻ bao lâu qua vì tôi mà em đã phải chịu nhiều đau khổ mệt nhoài nhỉ?"

.........

"Tôi sẽ bù đắp cho em"

________________

"Oi oi, Takemitchy."_ Đầu vàng, còn thêm quả hình xăm con rồng ở thái dương?

"Draken.... tao...à không có gì"_ Em tính kể sự việc hồi nãy ra, nhưng mà em biết bản thân không nên nói ra. Vì Draken thích Mikey.

"Mikey ở đâu mày biết không? Tao muốn đưa bánh Taiyaki cho nó."_ Hắn cười cười, vừa nghĩ tới người thương liền thấy ngay đôi tai đang đỏ ửng lên

Em hơi lặng lại một chút. Sau chuyện vừa rồi em cũng không muốn nhắc về cậu ta.

"Ở chỗ cái kênh bọn mình hay đi...."

"Cảm ơn!"

---------------------------------------------------

________________________________

Từ sau ngày hôm ấy , Takemichi ít giao lưu với đám bên Mikey hẳn. Hầu như là đến chỗ Izana và Kakuchou, Hinata nữa. Em còn gặp thêm kẻ thiên tài luôn kìa.

"Michi!"_ Một giọng nói phải gọi là đã lâu cậu không nghe

"Omi-san...Waka-san và cả Benkei-nii!"_ Chơi với Shinichiro, đương nhiên mấy người này cậu quen hết. Có Benkei, hồi trước họ đã nhận nhau là anh em kết nghĩa.

"Shin tỉnh rồi. Em có muốn đến không?"_ Khoai lang-kun ý đang muốn rủ em đi cùng đây mà...

"Ừm..."

-----------------------------------------

"Huhu...Michi-chan à... Lúc đó anh đã đau lắm đấy. Khi anh đây hôn mê em có đến thăm anh nhìuu hôngg?"_ Anh giở cái tật của mình ra, sà nẹo sà nẹo vô cậu

"...Không!"_ Ye, khá là phũ phàng

_Cạch_

Ở phía cửa phòng bệnh, vẫn con người ấy, mái tóc ấy, giọng nói ấy.....

"Takemicchi? Mày.. Đến thăm anh tao à?"_ Cũng lâu không gặp, hắn luôn bị cậu phớt lờ và tránh né.

"Cậu...Sano."

___________________________

-----------------------

"Lửa tắt rồi sao cháy lại

Quen nhau rồi thật khó lìa xa

Quả chanh non không chua cũng chát

Mối tình đầu không nát cũng tan...

Âm thầm chịu đựng

Âm thầm đau

Tự khóc tự lau

Đau tự chịu..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro