#7: Nhảm?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chia tay crs r=))
Nó đ/ý tôi vì chán thôii mấy bồ ơi='((

__________________________________

"Mày...kì lạ thật đấy"

Em chỉ khựng lại, đôi môi hơi cong nhẹ lên

"Nhớ tao kĩ vào....tên vua thảm bại~"

Đôi ngươi Taiju thu lại, chính cả hai thuộc hạ phía sau cũng bất ngờ. Đây là lần đầu tiên có kẻ dám nói thế với hắn. Bóng người nhỏ nhắn kia đi xa dần, đến khi đã thực sự biến mất họ mới có thể hoàn hồn lại..

-------------------------------------

"Muto-chann ơi"_ Em cười cợt, phi thẳng lên bóng người cao to đang đứng trước cửa nhà mình

Hắn điềm tĩnh, giữ lấy cái đùi đang kẹp trên cổ

"Đi với tao...."

--

"Mày chở tao đi đâu vậy?"_ Em nhìn con đường quen thuộc trước mắt, lòng liền nảy sinh nghi ngờ

"Đền Musashi.. Nơi tụ họp của Touman. Mày cũng biết cái băng đó rồi đấy. Ta có thể coi đó là một cái rạp xiếc chống chán khi Izana chưa ra trại."

!!!

"Đền...Musashi?? Điên à, lỡ Izana biết thì sao?"

"Thì mày không sao còn tao có sao"

Nói xong, hắn tăng tốc khiến em thuận tay mà bám víu lấy gã phía trước kia

.....

"Oi oi! Mày là thằng nào mà lại ở đây"_ Hai thằng lạ mặt ở đâu đi đến, cái kí ức quen thuộc này hầu như lúc này cũng lặp lại. Nó khiến em phát ngán rồi

"Đoán đi"

"Mẹ nó mày đây là đang láo với tao à?"

Thêm một cậu trai tóc tím nữa đi đến, khiến hai kẻ kia dừng ngay hành động của bản thân lại

"Mitsuya-sama a_"

"Takemichi? Mày...ra trại rồi sao?"

Thật sự, rất chán!! Vốn tính tham quan đôi chút, ai ngờ chẳng thú vị gì cả. Em liếc nhìn hắn, coi như đáp lại. Rồi liền rời đi tìm Muchou

"Ơ này!!_"

"Im mồm đi, ồn ào quá.."

.......

Từ xa kia, có hai bóng người một lùn một cao tiến đến. Khiến tất cả mọi người liền cúi người xuống chào, đương nhiên là trừ em ra.

Vì Muchou làm đội trưởng ngũ phiên đội, đứng đầu hàng nên em loi choi ở đó luôn. Mà nhoi ở đó thì đương nhiên dễ thu hút mắt nhìn rồi. Sano Manjiro, hay còn gọi Mikay từ khi đang đi lên chỗ đứng của mình đã thấy ngay một nhóc loi nhoi ở hàng ngũ phiên vô cùng quen thuộc..

"Micchi?"

-------------------------

Cuộc họp băng đã kết thúc, Mikey đi đến trước mặt em. Hai mắt chăm chăm nhìn nhau trước tầm chục người. Trước đã bất ngờ giờ còn bất ngờ hơn. Ở đây thật ra lại có kha khá người biết em, cũng do hồi nhỏ có gặp nhau rồi.

"Micchii!!! Đến gặp tao đúng khôngg?"

"Cút"

Mikey sau bao năm không gặp crush liền tiến đến ôm chặt lấy em. Còn em chỉ lạnh lùng đẩy con gấu koala này ra khỏi người thôi. 

"Tao đã nghe theo lời mày, tao nghe lời mà...đúng không? Micchi..."_ Hắn cầm bàn tay em lên, áp lòng bàn tay vào gương mặt của bản thân

"....Ừm...."_ Em rụt tay lại, nhưng cũng không quên trả lời câu hỏi của người trước mặt.

"Ồ~ Vậy ra đây chính là Hanagaki Takemichi mà Mikey hay nói"_ Một cậu chàng đầu bông xù màu cam với gương mặt tươi cười, mắt híp cả lại đang lên tiếng. Bên cạnh còn có cả một đứa khác y chang nhưng tóc xanh biển và gương mặt thì cau có.

Đôi mày em chau lại, bản thân lui về chỗ của Muchou

"Tao là Kawata Nahoya có thể gọi Smiley. Còn thằng này là em sinh đôi của tao, Kawata Souya hay còn gọi Angry."_ Cậu ta vẫn giữ khư khư cái nụ cười ấy, nhưng em biết rõ rằng cậu ta thực ra khá ghét em khi Mikey lại chỉ yêu mình em..

"Này Micchi Micchi!! Đây là thằng Sanzu...a_"

"Khỏi, chuyện này tao biết rồi Mikey"_ Em biết nó đang lúng túng chuyện gì. Nhưng nhìn nó như thế thì hơi ngượng nên thôi

"Ừm... Cậu này là Chifuyu Matsuno, còn kia là Peyan, cái đứa tóc cạo cạo là Hakkai Shiba"

Em nhìn nó, trông thật háo hức, lẫn cả ngu ngốc. Nó luôn biết rằng em không thích nó, nó biết rằng em có ác cảm gì đó với nó, em luôn làm nó buồn. Nhưng cuối cùng, nó vẫn quyết định yêu.

"Micchi, lâu không gặp"_ Draken, gã bây giờ vẫn na ná vậy, chỉ khác kiểu tóc chứ chiều cao thì vẫn là người khổng lồ.

"Ừm, Draken, lâu không gặp"

Gặp lại họ, em chỉ cảm thấy thật chán nản. Nguyện vọng của em vẫn vậy, tìm đến cái chết thật hào nhoáng và rực rỡ. Nhưng chắc chắn, mấy tên này sẽ không để yên như vậy

"Anou...cậu Hanagaki, cậu đến cùng Muchou-san hả?"_ Đó là Chifuyu, cậu ta có vẻ ngượng ngùng với người lạ không trong băng như em. 

Nhưng chính câu hỏi ấy cũng rất đáng trả lời, ai trong đây cũng đều tò mò về nó mà.

"Muto-chan quen tao trong tù"

" 'Muto-chan' ?? Thân thiết đến thế sao?"_ Con nghiện Taiyaki thấy crs gọi tên thằng khác thân mật liền hỏi

"Ừ, hỏi lắm"

"Chỉ hỏi thôi mà làm gì căng giữ"_ Thấy crs của crs phũ crs thì đâu ai để yên đâu?? Còn cái giọng bố láo này là của Baji

"Vậy Micchi cũng gọi tao là Manjiro-chan đi!!"

"Không"

..............

"Micchi muốn tham gia băng đảng của tao không?"

"Lí do?"_ Em nghiêng đầu, nhìn vào cậu trai bên cạnh

Mọi người hầu như đã về hết, chỉ còn em, Mikey và Muchou đứng ngoài hóng gió(chờ em)

"...Hưm~ Chỉ là muốn...nhìn thấy mày nhiều hơn thôi..."_ Nó gãi đầu, cười lên một nụ cười ngại ngùng với hai bên má đã hiện vệt hồng.

Em nhìn nó, đôi mắt nó vẫn vậy. Một đôi mắt đầy sao...Nó sẽ là mặt trời, thu hút tất cả. Còn em chỉ là một hành tinh lạc loài, bị cô lập không ai màng đến. 

"Không, tao đã hứa với nó khi 'nó' ra trại sẽ cùng nó phá huỷ mọi thứ rồi..."_ Đôi mắt em trùng xuống, em đột nhiên nhớ izana ghê...

" 'Nó' ? Là ai vậy? Micchi à, người quen trong trại sao?"_ Nó nhìn em, trông em bây giờ thật khác biệt. Giống như trong lòng em có một thứ gì đó đang nhen nhóm... Nó là...'tình cảm' hay lòng 'trung thành'?

"Mày không cần biết"_ Em đứng phắt dậy. Thế là đủ rồi, về thôi

"Ơ...Micchi"

Tiếng gọi ấy, nó rất quen thuộc, nó mang sự ấm áp, nó cho em sự an toàn... Quen quá...quen quá... Giống 'Manjiro' đầu tiên mà em gặp vậy, liệu có phải cậu ấy không? Nhưng có lẽ suy nghĩ đó chỉ là ảo mộng do tự em nghĩ đến thôi. Làm sao có chuyện 'Manjiro' ấy lại là Mikey chứ..

"Cố gắng mà giành lấy cái cơ hội có được tao đi...nhưng tao khuyên mày, nên TỪ BỎ sớm thôi. Bên cạnh có rất nhiều kẻ cũng thương mày đấy....Manjiro"_ Đôi môi em nở nhẹ nụ cười, lần đầu tiên sau bao năm em mới gọi lại cái tên này

Nó đã thức sự khiến Mikey ngơ ngẩn, cho đến khi bóng lưng ấy chỉ còn lại một dấu chấm nhỏ xíu mới quay về

"Ha...Micchi à, tao dai lắm đấy!"

_______________________________

"Muto-chan...."

"Take, sao đây? Nhìn sắc mặt ỉu xìu thế vậy?"_ Hắn nhìn em, mới ban nãy còn cười cười mà giờ đã thế này

"Nó làm gì em đấy à? Nói tao đi."

"Không...tự nghĩ tự suy thôi"_ Em lắc đầu, rồi lại để im để cho hắn cài mũ bảo hiểm cho

_Chụt_

"Nếu cần tối nay tao qua nhà em"_ Hắn vừa hôn nhẹ lên trán em, rồi nhẹ nhàng trấn an.

"Còn thằng cha Sanzu ở nhà ông thì sao?"

"Nó tự chăm"_ Hắn đỡ em lên chiếc moto, động tác dịu dàng vô cùng.

-----

Trước khi về nhà, hắn mới biết được em bé chưa ăn gì cả. Tính lấy đồ xong rồi về nấu cho em luôn, nhưng tự nhiên Takemichi thèm ăn kem...

"Em ăn kem gì? Như thường lệ nhé?"_ Hắn ân cần hỏi em, muốn nghe ý kiến của bé nhỏ

"Ừm... Muto-chan mau lên nha"

Hắn gật đầu, rồi liền đi vào bên trong cửa hàng tiện lợi

Muchou nhìn thế lại rất dịu dàng, anh ta hiểu rõ em thích gì y như Kakuchou thứ hai vậy. Lúc nào cũng nhẹ nhàng, khiến em thấy thoải mái.

---------------------

"Mau đi ngủ thôi, Take"

"Ưm...Muto-chan ngủ ngon..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro