Chỉ là thông báo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

À.... tui đang có ý định drop truyện này. Nhưng mà chỉ là tạm thời thôi nha.

Tui sẽ spoil 1 phần của truyện cho mina-san ạ

*Đã lược bỏ nhiều tình tiết, chỉ tóm tắt*

Sau khi trải qua quá trời quá đất tình tiết với đám Touman, Black Dragon, và còn gặp được cả Senju trước dự tính thì cuối cùng Thiên Trúc cũng đã được thành lập. Takemichi ngay lập tức biến mất trong bí ẩn của mọi người, kèm theo đó là Muchou bỗng rời bang với lý do không một ai biết. Và sau đó, Thiên Trúc cũng đã gửi thư kiểu chiến với Touman. Khi mọi người đều đang chuẩn bị cho trận chiến, Smiley và Mitsuya đã bị Thiên Trúc đánh úp vào viện. Nhưng họ kể, cái lúc họ bị đánh, họ đã thấy một kẻ với ngoại hình giống với Michi, nhưng trước khi kịp nhìn rõ đã bị đập. Cả Chifuyu trước đó cũng kêu đã thấy Takemichi đi cùng đám Thiên Trúc. Điều đó thật sự đã khiến Touman bấn loạn, mãi mới yên được. Họ không tin Takemichi lại rời bỏ bọn họ mà đến với Thiên Trúc. Nhưng họ quên mất Takemichi vốn không phải thành viên Tokyo Manji. Trong tình thế này, Mikey lại là kẻ yên tĩnh nhất. Hắn là người hiểu rõ mọi thứ, rằng Takemichi.... Vốn không còn như trước. Tia nắng cuộc đời hắn đã bị thứ được gọi là luật lệ kia trừng phạt đến dập tắt. Hắn hận, hận kẻ được gọi là thần thời gian, kẻ đã khiến em thành nông nỗi như vậy.

Cuối cùng, mọi sự thật được hé lộ khi họ thấy được bóng dáng mảnh khảnh của người con trai nhỏ bé ấy, người con trai họ thầm thương đang khoác trên mình một bang phục đỏ thẫm như máu tươi kia... Đó là bang phục của Thiên Trúc.

Người con trai nhỏ bé ấy đang ngồi gọn trong một kẻ khác, kẻ mang nước da màu đậm. Nhìn em tươi cười khiến chính kẻ đến từ thế giới gốc Sano Manjiro kia sững sờ.

Sau trận chiến, Izana bị bắn trúng 1 viên đạn ở bả vai vì đỡ đạn cho Kakuchou. Còn em bị nặng hơn, em đỡ đạn cho hắn... 2 viên? Chắc vậy....

Bởi lúc ấy, em nhận ra rằng, trái tim mình lại rộng thêm một chút. Nó không còn chỉ chứa duy nhất một người con gái ngọt ngào kia nữa, nó đã chứa thêm những kẻ mà em têu thương, trân trọng, kẻ mang cho em niềm vui và hạnh phúc.

Mở mắt, em thấy mọi người đang vậy quanh một dường bệnh. Cậu trai nằm ở đấy là....em? Họ nói em đang tạm hôn mê, còn linh hồn em đang đứng đó....nghe ngóng mọi thứ....

Hãy để em quan sát anh kỹ hơn....

Rồi khi nào đó, em sẽ rời đi

Đi tìm thứ mình luôn khao khát

Một sự ra đi gây thương nhớ....

Em muốn ra đi....

Một cách rực rỡ nhất!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro