chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Có việc gì quan trọng mà cần tới sự góp mặt của tao thế Mikey

Nghe thế hắn nhíu mày không hài lòng , phải có chuyện gì quan trọng mới được gọi em đến sao , em dù gì cũng là thành viên trong Touman có thể nhàn rỗi tới mức đó được . đưa đôi mắt hờ hững nhìn lên em

- tao không được gọi mày đến ?

- không , chỉ là hơi ngạc nhiên thôi , lúc trước tụi mày họp cũng đâu có gọi tao đến , cảm thấy hơi lạ

Nghe đến đây bọn họ hơi chột dạ , đúng thật là họ không muốn gọi em đến vì bận ôn lại kỹ niệm cùng nhau. Nhận ra thì Takemichi đã không còn ở bên bọn họ mà cùng chơi đùa với nhau , nhắn tin hỏi thăm cũng không có cứ như là người xa lạ . Vô tình gặp em đang thân thiết với kẻ khác , cũng không biết cái cảm giác ghen tức ở đâu mà đột ngột nhắn tin hẹn em ra đây.

- Tao ... cũng có chuyện muốn nói với tụi mày

Ánh mắt em ánh lên một nỗi buồn , gượng lên một nụ cười em cho là vui nhất nhưng trong mắt họ chẳng thấy niềm vui đâu , giống như em sắp rời khỏi họ vậy .

Cùng mọi người nói chuyện phiếm , nói về hồi xưa họ thế nào và bàn chuyện sẽ tặng gì vào ngày cưới của Hinata và Ema , họ đã thành công trên con đường kinh doanh, chẳng hạn như Baji và Chifuyu đã mở một tiệm thú cưng được mọi người yêu thích , Draken thì mở một tiệm sửa xe khỏi nói thì hắn ta yêu xe tới mức nào...

Chỉ tiếc là cuộc vui nào cũng tàn , 2 anh em song sinh Smiley và Angry từ đầu đã thấy nét mặt của Takemichi hơi lạ , em cũng biết họ để ý đến em nhưng cũng chẳng quan tâm gì mấy vì đây lần cuối em đứng đây với tư cách là thành viên của Touman.

Draken đến bên quàng tay lên cổ Takemichi, người hắn nặng trịch khiến em phải đẩy cái tên khổng lồ này ra.

- Draken kun mày nặng quá đó

- từ lúc nào mày lại khó tính như thế Takemicchi

- tao không khó tính là do mày nặng quá thôi

Hắn cũng biết điều mà gỡ tay ra khỏi người cậu  , chuyển lên mà xoa mái tóc đen mềm mại khiến hắn xoa mãi không chán. Mitsuya nhìn cảnh đó ngứa mắt không thôi đưa tay kéo em vào lòng mình mà ôm ấp.

- mày đang làm Takemichi khó chịu đó

- mày nghĩ mày làm trò gì đấy Mitsuya

Draken nghiến răng nhìn người trước mắt giành người của hắn , định nhào lại cho một trận , Mitsuya cũng không kém mà tự thế , đến khi em ngăn lại thì mới hòa giải một tí

khi tan họp em mới tiến lại gần Mikey mà nhìn thẳng vào đôi ngươi của hắn

     - Mikey....

     - Chuyện gì sao Takemicchi , nếu chuyện của Touman thì mai nó-

     - Tao xin phép rời Touman , cảm ơn vì ngày tháng qua.

     Em chen vào miệng Mikey nói lớn , cúi đầu xuống tỏ vẻ thành kính , lời em nói ra làm chấn động cả Hắn và các thành viên cốt cán . Đúng là họ gần đây không muốn đi cùng em nhưng không nghĩa là em được phép rời khỏi bọn họ . Em chỉ có thể là của Touman bọn hắn, gương mặt Mikey đen đi trông thấy, cả đôi nhấn chìm vào sắc đen khiến em giật mình, đây chẳng phải là lúc Mikey đang ở trong trạng thái hắc ám sao.

- mày nghĩ mày đang nói cái gì đấy Takemicchi

- tao-

- MÀY KHÔNG ĐƯỢC PHÉP RỜI TOUMAN, NGAY TỪ ĐẦU MÀY ĐÃ QUYỀN SỠ HỮU CỦA TAO

- nhưng tao-

- Lại đây, Takemicchi

- Mikey- tao không-

- BƯỚC LẠI ĐÂY, TỪ KHI NÀO MÀY LẠI CHỐNG ĐỐI TAO VẬY TAKEMICCHI?

Chẳng có từ nào có thể tuôn ra , áp lực của Mikey khiến em sợ hãi , thêm cái nhìn sát khí của các thành viên cốt cán nhìn chằm vào . Đầu nhỏ nhìn xuống đất , hai tay cầm lấy vành áo mà run rẩy ngoan ngoãn mà bước lại hắn

Mikey vươn tay vòng qua eo em mà áp sát lại , kéo cái áo sơ mi lộ xương quai xanh mà cắn lên khiến nó chảy máu , em rung sợ trước hành động của hắn , miệng vô thức phát ra tiếng rên rỉ đau đớn , thỏa mãn hắn mới dứt ra để lại dấu răng sâu cùng máu chảy xuống . Thấy gương mặt em tái đi Draken mới lên tiếng hòa giải

     - Đủ rồi, Mikey

     Hắn lơ đi tiếng nói của Draken , nhìn thẳng vào đôi mắt xanh của em , hai tay ép lên hai má mà kéo xuống gần mặt  , trừng mắt lên mà đe dọa.

     - Tao không muốn nghe câu rời khỏi đây một lần nào nữa Takemicchi , tao không ngại đánh gãy chân mày đâu , rõ chưa?

     - v-vâng

     - Ngoan... Chifuyu mày đưa Takemicchi về đi

Hắn hôn vào trán cậu một cái rồi đứng lên cùng Draken và các thành viên còn lại rời khỏi đền để lại em vẫn còn sợ hãi , bên cạnh là cộng sự đang trấn an em.

     - Mày có chuyện gì sao tới mức phải rời khỏi Touman?

     - Chỉ là một chút chuyện riêng-

     - Từ khi nào mày lại giấu tao mọi chuyện thế cộng sự , đã từng nói sẽ chia sẻ cho nhau mà?

     Ánh mắt của Chifuyu tối dần biểu hiện của sự tức giận , Takemichi từng rất tin tưởng hắn thế mà tại sao lại như thế. Mikey nói đúng em không được phép rời khỏi đây khi chưa có sự cho phép của bọn hắn. Thấy Takemichi chẳng phản hồi liền kéo tay em đứng dậy

     - Tao đưa mày về

     - Cảm ơn -

Một Takemichi này thât sự hắn không thích, muốn em dựa dẫm vào hắn , nhưng cũng chẳng sao dù thế nào em cũng không thể thoát khỏi bọn họ.......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#alltake