chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Về đến nhà gương mặt thờ thẫn chẳng có một tí sức sống , Takemichi đã nghĩ họ sẽ chấp nhận lời yêu cầu rời băng của em và họ sẽ chẳng quan tâm nhưng cái nhìn của Mikey và các thành viên cốt cán như một cái nồng súng muốn bắn chết em muốn vùng vẫy cũng chẳng được.

     Tựa lưng vào cánh cửa rồi trượt dài xuống, hai đôi tay run rẩy chẳng có điểm dừng, hốc mắt đỏ au cố kiềm nén tiếng thút thít của mình. Nhớ lại những lời Mikey khiến em càng tủi thân hơn. Tự hỏi họ dần xem em như người xa lạ tại sao phải giữ em lại?

     Đang còn chìm vào suy nghĩ thì điện thoại rung lên khiến em dời tầm mắt, là Akashi

     - " Akashi- "

     - " Chiều giờ em đã đi đâu ? anh đã điện em rất nhiều lần "

     Em mỉm cười, là chất giọng ôn nhu đầy lo lắng nó khiến trái tim em ấm áp và nhớ nhung, cố ý sát tai vào điện thoại để nghe kỹ hơn thì thào

     -" em nhớ anh... "

     -" sao lại nhớ anh rồi, trùng hợp thật anh cũng đang rất nhớ em , mèo nhỏ "

     Mèo nhỏ? cái biệt danh khiến em phát ngượng nhưng cũng không chán ghét nó, em mắng tên người yêu của mình khiến anh cũng bật cười vì biết mèo nhỏ xấu hổ rồi.

     -" em không phải mèo nhỏ , đừng chọc em "

     -" haha không chọc em nữa, giờ thì mau lên giường ngủ sớm , ngày mai anh sẽ tới đón em nhé "

     -" ừm..... "

     -" ngủ ngon, anh yêu em "

     -" n-ngủ ngon "

     Nói xong liền tắt máy cái cạch không để bên kia phản ứng, mèo nhỏ của anh lại xấu hổ nữa rồi, đúng là cái đồ đáng yêu.

................


     Sáng hôm sao nghe tiếng cửa kêu , em chẳng muốn dậy tí nào nhưng vẫn đứng lên mở cửa , đập vào mắt em là thân ảnh quen thuộc chẳng ai khác ngoài Akashi , em như đứa trẻ nhảy phốc lên người anh rồi chôm đầu vào hổm cổ

     - sao lại còn ngủ, anh đã nói đã đón em mà

     - em xin lỗi mà

     Cái giọng ngái ngủ , đôi mắt nửa tỉnh nữa mê nhưng đôi tay vẫn ôm chặt lấy người khiến anh hạnh phúc vô cùng , càng ngày càng yêu em nhiều hơn, ai kêu mèo nhỏ của anh dễ thương quá làm chi.

     Hai tay Akashi đỡ lấy phần mông tròn trịa cố ý bóp lên khiến em khẽ rên, xúc cảm tốt hài lòng mà bế em vào nhà giúp em làm vệ sinh cá nhân, xong xui lúc đó thì Takemichi em cũng tỉnh táo rồi, hứng khởi mà đu người yêu tới quán Cafe .

     Có lẽ đây là công việc em thích nhất , nhẹ nhàng và thoải mái , cả 2 làm việc vì đây quán chỉ nhận số lượng ít khách nên không khí cũng thoáng mát cũng không cần nhiều nhân viên

     - mèo nhỏ , cho anh hôn em miếng

     Akashi lại dở chứng rồi, đừng nhìn em bằng đôi mắt cún con đó em sẽ không kiềm lòng được mất

     - k-khách sẽ thấy mất...

     - làm gì có khách nào đâu chỉ hôn tí thôi iiii

     - một tí thôi nhé

     Nghe mèo nhỏ cho phép anh nhào lại ôm em rồi từ từ hôn lên trán , mắt , má và cuối cùng là một nụ hôn sâu kiểu Pháp , cả 2 say sưa và chìm vào thế giới riêng của mình chẳng hay có người bước vào nhìn họ bằng mắt ăn tươi nuốt sống, giận dữ đến mức đỉnh điểm.

     - TAKEMICHI!!!!

     - M- Mitsuya... B-Baji !?

     Baji nghiến răng nhìn 2 thân ảnh phía trước, lòng nổi lên một cơn thịnh nộ , bước đến kéo tay em về phía gã một cách mạnh bạo , Mitsuya  bình tĩnh hơn nhưng thật ra hắn chẳng khác gì Baji nhìn tên đầu xám đầy chết chóc.

     - Các người quen mèo nhỏ ?

     Akashi nhíu mày nắm lấy cánh tay còn lại của Takemichi , trừng mắt ý muốn Baji muốn buông tay em ra , nhìn thật chướng mắt

     Bên đây như tiếp thêm cơn giận. Mèo nhỏ? gọi bằng biệt danh thân mật vậy, đừng có làm gã cười. Chết tiệt cả 2 chỉ muốn ghé mua nước nhưng lại chiêm ngưỡng cái cảnh hôn ôm ấp của Takemichi và tên khác khiến người khác muốn hóa điên .

     - Takemichi tên này là ai?

     Mitsuya lên tiếng hỏi chất giọng bình thản nhưng hàm ý yêu cầu người kia trả lời, đôi mắt nhìn thẳng vào em mà tung sát khí

     - a-anh ấy...

     - Chúng tôi là người yêu thì có can hệ gì mấy người?

     Nhìn thấy mèo nhỏ tái nhợt ấp úng trả lời khiến Akashi phải lên tiếng , 2 người trước mặt làm anh chán ghét , Akashi không cho phép ai được dọa mèo nhỏ của anh . Thấy Mitsuya và Baji gương mặt đen lại còn đen hơn , lực tay Baji càng siết mạnh khiến em rên đau.

     - đúng như vậy không ?

     -...

     - TRẢ LỜI !?

     Baji quát tháo nhìn Takemichi rung sợ , gã không thể nào kiềm chế được nữa rồi định lôi người đi thì em vùng vẫy chạy về phía tên Akashi và ôm lấy cánh tay anh. Nhìn họ và từ từ lên tiếng

     - bọn này đang yêu nhau nhưng không có nghĩa tụi mày sẽ bắt ép được tao cả. Thực tế tao và bọn mày cũng chỉ là đồng đội thôi và tao cũng cần được sự riêng tư và hạnh phúc của mình.

     Họ nhìn em và tâm tư gợn sóng , riêng tư sao , hạnh phúc sao, cười khẩy, em thật ngây thơ làm sao, ngày từ đầu bước vào Touman thì sự tự do của em là của bọn họ rồi , hạnh phúc thì cũng phải là do họ cho em , Mitsuya mỉa mai châm chọc

     - Mày nghĩ Mikey khi biết chuyện thì sẽ sao nhỉ , từ đầu vào Touman cái thứ mày đang nói cũng chẳng còn tồn tại , thật mong buổi gặp mặt tối nay Takemichi...

     -.....

     - đi thôi Baji

     - hẹn gặp mày lại chiều nay Takemichi , tao nghĩ mày nên chia tay tên khốn đó

     Cả hai đi ra ngoài để cậu thân thể như rút cạn hết lực, xanh xao khiến Akashi không khỏi lo lắng , chết tiệt đầu anh quay tròn , họ có quan hệ gì với em nhưng Akashi anh sẽ không tha thứ cho họ khi đã làm mèo nhỏ anh sợ hãi , anh ôm em vào lòng mà xoa nhẹ lưng làm Takemichi ôm chặt anh mà khóc lớn.

     - không sao cả , anh ở đây, đừng khóc

     - em xin lỗi Akashi là em không tốt

     - em không có lỗi mèo nhỏ , đừng khóc sẽ mệt

     - em là bất lương anh có còn yêu em... không

     Takemichi ôm chặt lấy anh mà thút thít không dám ngẩn đầu lên nhìn thẳng vì sợ anh sẽ ghét bỏ em mất , nghe thấy anh bật cười từ từ hé cái đầu nhỏ ngước lên thì bị Akashi hôn chụt cái môi nhỏ xinh.

     - em là gì không quan trọng, chỉ cần anh yêu em là đủ mèo nhỏ.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#alltake