1: Khởi đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

* Truyện lấy bối cảnh gần kết của mạch truyện chính, Takemichi đã được cứu sống nhờ trái tim được hiến của những người hiến xác. Những người cần cứu đã được cứu, nhưng không hoàn toàn là tất cả*

Thoát khỏi lưỡi hái tử thần một lần nữa, thực chất Takemichi biết mình đã chết, không hiểu sao vẫn có thể cầm cự được đến bệnh viện.

Cảm giác đau đớn khi thanh kiếm xuyên qua tim đã in sâu vào tâm trí cậu, giờ vẫn rùng mình khi nghĩ lại. Hina cũng thường xuyên đến chăm sóc cậu, mặc dù cô nàng càu nhàu suốt.

Chuyện sau đó cũng khá phức tạp, nhiều tên đã bày tỏ tình cảm với cậu. Takemichi không biết xoay sở làm sao, cậu không muốn phản bội Hina, nhưng thực lòng cũng muốn đáp lại tình cảm đó, cậu sợ họ buồn.

Thật giống một kẻ đa tình, một tên tra nam chết tiệt. Hina sau đó cũng phát hiện chuyện này, cả hai đã cùng tâm sự rất nhiều. Cuối cùng, Hina vậy mà chấp nhận cho Takemichi qua lại với mấy tên sói kia.

Chỉ cần Takemichi hạnh phúc, Hina sẽ luôn là người đứng sau bảo vệ cậu.

Tuy nhiên Hina không ngờ lại có nhiều kẻ muốn có Takemichi như thế, ngay cả cậu cũng bất ngờ. Thậm chí còn có cả Kisaki. Tình hình cứ thế lệch khỏi quỹ đạo ngay sau sự đồng ý của Hina.
______________________________________

- Chúc bé ngủ ngon.

Ran là người cuối cùng hôn lên trán Takemichi rồi quay lưng đi cùng đồng bọn. Cậu lấy tay sờ lên trán, mọi chuyện ập đến nhanh đến chóng mặt.
Nhưng dù sao cả hai bên đều thật lòng, thì có lẽ cũng không tệ đến vậy.

Tiếng tivi vang vọng khắp căn phòng, căn nhà này do mẹ cậu để lại. Nhắc mới nhớ, liệu mẹ có sống tốt không nhỉ? Cậu nhớ mẹ.

Bọn hắn từng đề cập đến việc ở chung, nhưng cậu từ chối. Cậu vẫn muốn ở lại căn nhà nhỏ này, biết đâu mẹ sẽ về...

// Cốc..cốc..cốc....//

Tiếng gõ cửa vang lên từng hồi, như thúc giục cậu. Mang theo tâm trạng khó hiểu mà nhanh chân ra mở cửa.

" Ai lại đến giờ này nhỉ?"

- Cho hỏi là a-

Nhìn thấy bóng hình trước mắt, Takemichi trợn trừng mắt mà sợ hãi, chân cũng trở nên bủn rủn mà ngã xuống.

- Ồ, con trai! Con không cần bất ngờ vậy đâu, ta đến đón con đây.

- C-Cha?! Sao cha lại ở đây?

- Ta không được phép đi gặp con trai mình hay sao?

- K-không, mẹ, mẹ con đâu!!

- Bà ấy vẫn còn sống, con có muốn gặp lại mẹ không? Hãy đi theo ta.

Takemichi run rẩy mà không nói lên lời, bên trong là sự đấu tranh tâm lí nặng nề, chợt một giọng nói vang lên trong đầu cậu, là giọng của mẹ:

" Michi, nghe mẹ. Chỉ cần thấy bóng dáng của cha con, ngay lập tức phải chạy. Dù bằng bất cứ lí do gì, đừng đi theo cha. Con phải nhớ lấy!"

Câu nói tưởng chừng như đã chôn sâu trong lãng quên lại trở về như một lời cảnh cáo. Takemichi ngay lập tức xoay người bỏ chạy.

Nhưng vốn dĩ cậu đã chẳng thể chạy được nữa rồi. Hàng loạt xúc tu lao đến cuốn chặt cậu. Takemichi có vùng vẫy thế nào cũng không thể thoát.

- Haizz..ta nghe nói con đang sống rất tốt nên mới đến đây thăm, ai ngờ con lại bỏ chạy như vậy. Ta buồn lắm đó.

Những chiếc xúc tu đưa cậu đến gần lão ta hơn, chúng xuất hiện sau lưng của người đứng cạnh cha cậu.

- Chết tiệt, tôi đang sống tốt thì ông đến làm gì? Ông thiếu đồ thí nghiệm à!

- Con đoán đúng rồi đó.

- Ông... CHẾT TIỆT, THẢ TÔI R-

- Ai dạy con nói vậy với cha mình thế hả?

Vừa nói lão vừa ra hiệu cho người bên cạnh. Ngay sau cái ngoắc tay của lão, một chiếc xúc tu liền bịt chặt miệng cậu, kèm theo đó là khăn tẩm thuốc mê.

Tầm nhìn cứ thế mờ dần rồi tối sầm lại. Thứ cuối cùng mà cậu nhìn thấy, chính là nụ cười man dợ của lão.
______________________________________

Không lâu sau đó, chuyện Takemichi biệt tăm biệt tích đã nổi lên. Ban đầu bọn hắn còn tưởng cậu bị bắt cóc, chiếc camera đặt trong nhà cậu chỉ ghi được cảnh Takemichi mở cửa rồi sao đó mất tín hiệu.

Nhưng dù cho có dồn công sức bao nhiêu, bọn hắn cũng không thể tìm ra manh mối. Thú thật là tên bắt cóc rất cao tay, ngay cả Kisaki hay cảnh sát cũng không thể điều tra ra.

Vụ án mất tích ấy cứ thế khép lại, dù rằng tờ rơi vẫn được dán rồi lại xé. Bao nhiêu cuộc gọi đổ vào máy vẫn chỉ nhận lại tiếng thuê bao.

Không một ai biết Takemichi đã đi đâu, đang làm gì, và sống thế nào. Hệt như con người ấy đã bốc hơi khỏi thế gian này. Sự bế tắc trải dài, nỗi tiêu cực cứ thế lớn dần.

Và rồi, thứ suy nghĩ cậu bỏ rơi bọn hắn đã chiếm trọn trái tim, chỉ còn lại một nỗi oán trách và thù hận đến cùng cực.

12 năm cứ thế trôi qua, tuy vẫn còn một số kẻ giữ được tỉnh táo, nhưng hầu hết nhưng đồng đội cũ của cậu đều đã sa lầy vào bóng tối.

Những kẻ bán mình cho tội ác đã lập nên Phạm Thiên, làm rúng động cả Nhật Bản, chỉ để tìm kiếm người đó.

Bọn hắn tin rằng nếu làm vậy cậu sẽ xuất hiện và khuyên ngăn tất cả, khi đó cũng là lúc Takemichi tự mình đặt dấu chấm hết cho cuộc đời.
______________________________________

- Ức..mệt quá

Takemichi tỉnh giấc, vẫn là căn phòng trắng bao quanh. Cậu tự hỏi tại sao mình không phát điên khi ở trong cái địa ngục này. Có lẽ vì thứ duy nhất làm cậu bình tĩnh đã ở đây chăng?

12 năm qua chính là địa ngục trần gian, Takemichi bị bắt đến và cấy ghép gen động vật. Đơn giản vì cha cậu là một nhà khoa học điên, ông ta muốn chứng minh cho cả thế giới thấy về tài năng của mình.

Hồi nhỏ, cậu đã từng trốn thoát khỏi ông ta nhờ mẹ, mẹ không thể phản kháng lại ông ta, chỉ có thể cứu cậu còn bản thân ở lại. Takemichi xót mẹ lắm, nhưng cậu không thể làm gì hơn.

Quả thực, đúng là một tên hèn nhát.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro