2: Quái dị

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

/ Tít..tít...tít//

Tiếng cỗ máy khởi động, ngay lập tức những bức tường trắng lại trở thành những tấm kính trong suốt. Như phơi bày tất cả, nếu cậu phản kháng sự quan sát, sẽ có vô vàn hình phạt kinh khủng xảy ra.

Ở đây, Takemichi đã bị nhốt lại và bị đem ra làm thí nghiệm nhanh chóng, bị tiêm vô số thứ thuốc vào người mà bản thân còn chẳng biết đó là thứ gì.

Sau đó cậu đã phải chịu nỗi đau như xé toạc cơ thể ra làm hai vì sự hình thành đôi cánh sau lưng. Ban đầu vì muốn che dấu nó đi mà cậu phản kháng sự quan sát của cha cũng như đồng nghiệp của ông.

Kết quả bị đem đi làm vật thể thí nghiệm, bị mổ xẻ, chịu phản ứng của thuốc.... Đó chính xác là một cuộc "phẫu thuật" sống không bằng chết.

- Thằng bé có thể chất đặc biệt, dù trông yếu ớt nhưng các tế bào lại rất tuyệt vời.

- Cánh của nó có vẻ hoàn thiện, bao giờ thì nó bay được?

- Nó vẫn còn nhiều "lỗ hổng", cứ từ từ.

- Máu của nó trông như là máu O, nhưng thực chất là nhóm máu hiếm, có thể hoà hợp với hầu hết nhóm máu mà không bị bài xích dẫn đến đông máu.

- Bây giờ chuyển sang lấy máu của thằng bé mà nghiên cứu đi, nó sẽ trở thành phương thuốc tuyệt vời và quý hiếm.
.....

Rất nhiều lời nói vô nhân tính cứ thế lọt vào tai cậu, Takemichi bịt chặt tai, đôi cánh đen tuyền đang giơ cao cũng dần cụp lại. Đôi cánh đã trở thành điểm yếu chí mạng của cậu. Mất một bên cánh đau như một lần bị mổ sống và moi tim ra.

- Không, còn hơn thế nữa...

Tư thế ngồi ôm chân lại càng chặt hơn, Takemichi cuộn tròn mình lại, đôi cánh cũng xoè ra rồi bao trọn lấy thân thể nhỏ bé đang co lại ở góc phòng.

" Tại sao chuyện này lại xảy ra chứ?.....Mình...nhớ mọi người..Hina, anh xin lỗi..hức"

Takemichi vốn đã rất dễ khóc, nay cái danh lì đòn cũng chằng còn phù hợp nữa, cậu trở nên nhạy cảm hơn bao giờ hết, cũng rất dễ ngất xỉu. Phải, tất cả hậu quả của việc bị lạm dụng thuốc lên người.

Đã bao lần nảy ra ý định chạy trốn, nhưng tất cả đều vô vọng, trừ khi có người ngoài đủ hiểu biết về nơi này đưa cậu ra, không thì chẳng còn cơ hội nào.

- Mẹ ơi....

Giá như có mẹ ở đây...Cậu biết rằng bản thân đã dần trở nên nhu nhược như thế nào, nhưng biết sao đây. Bản thân thật sự rất vô dụng, mãi mãi là như thế, làm anh hùng cái gì chứ, tất cả chỉ là vọng tưởng mà thôi.

Takemichi nghĩ mình đã bị lão già kia lừa rồi, dù không già lắm, có khi còn chưa đến 35 tuổi. Trường hợp tệ nhất là mẹ đã bị lão biến thành vật thể thí nghiệm, nhưng ông ta yêu mẹ lắm mà.

Nghĩ đến đây, cậu lắc đầu. Lão ta là người coi trọng danh tiếng hơn, nếu lão còn tình người thì đã chẳng biến cậu thành vật thí nghiệm. Và cũng chẳng thí nghiệm trên con người nữa.

// Lạch cạch//

Một chiếc xe đẩy đi ngang qua. Takemichi biết bên trong chiếc xe đó là thứ gì. Đó chính là những vật thí nghiệm lỗi và bị đẩy đi. Nhỏ vậy chắc là mấy con mèo hay đại loại gì đó.

Có thể cha cậu là một người cuồng danh tiếng, nhưng ông ta chưa đủ can đảm đến độ "bắt" nhiều người để thí nghiệm, trên mấy con thú là chính.

Takemichi là một trong số ít vật thể thí nghiệm là con người thành công nhất. Chắc do "thể trạng đặc biệt" nên cậu chỉ dừng ở việc mọc cánh và biến đổi màu tóc thành đen.

Nếu như cơ thể xuất hiện thêm nhiều biến dị nữa. Thì thật sự cậu cũng kinh tởm chính bản thân mình, chết quách đi cho rồi.

Nhưng cậu không hiểu tại sao vẫn có những người tự nguyện thí nghiệm trên cơ thể mình, cậu biết được thông qua mấy cuộc trò chuyện xung quanh. Chính là từ đồng nghiệp của ông ta, vô nhân tính như nhau.

Mấy vật thể thí nghiệm là con người nếu không phải là vô gia cư, ăn xin thì cũng là tự nguyện thân mình. Chỉ có cậu là con ruột bị bắt ép. Nếu cậu chết, ông ta có thể biện minh là bị tai nạn hay gì đó để cho qua mắt. Đúng là điên rồ!

Đột nhiên một bên mắt giật mạnh, đưa tay lên sờ, cậu cảm thấy mắt mình như có thứ gì đó cố xâm nhập, nó cộm lên và bắt đầu nhức. Cơn đau ập đến nhanh chóng, não cậu liên tục nhận được tín hiệu cảnh báo.

Mắt bên trái càng ngày càng đau hơn, nó như muốn nổ tung ra, sự sợ hãi ngập tràn. Cậu hét ầm lên như muốn giải thoát nỗi đau đớn, nằm quỳ trên sàn trắng. Bắt đầu có máu rơi xuống từ mắt trái. Bàn tay đang đặt ở đó cũng ngập đầy máu mà tràn ra.

- AAAAAAAA..

Mấy kẻ bên ngoài cũng nhận ra sự bất thường mà bắt đầu náo loạn:

- Gọi tổng quản đi, AHTX1109 có đột biến mới rồi!

- Nhanh lên.

Mặc kệ bên ngoài ồn ào như thế nào, tầm nhìn của Takemichi dần tối lại. Biết rằng bản thân sẽ lại bị đem đi đâu đó để nghiên cứu về sự biến đổi mới, nhưng nỗi đau đớn khiến cậu kiệt sức. Cứ vậy mà ngất đi.
______________________________________

Lần nữa tỉnh dậy đã là đêm tối, nhìn căn phòng quen thuộc đến rùng mình. Cậu cảm thấy may mắn vì mình ở đây, thà ở cái phòng chết tiệt này còn hơn là nằm trên cái bàn mổ nào đó.

Sờ tay lên mắt trái, nó vẫn còn ở đây. Cơn đau cũng biến mất, vệt máu đã khô lại. Chúng còn chẳng thèm lau máu cho cậu chứ. Vài giọng nói cứ văng vẳng trong đầu, thính giác vẫn hoạt động cho dù cậu có ngất đi.

- Thần kì thật, màu mắt thằng bé thay đổi kìa.

- Màu đen sao? Sao nó không xảy ra ở hai mắt mà chỉ một?

- Haizz, vì thể trạng đặc biệt của con nên ta mới cấy ghép gen quạ vào. Ta đã mong chờ nhiều thứ hơn, nhưng cuối cùng cũng chỉ có vậy thôi sao Takemichi?!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro