3: Trốn Thoát

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mải suy nghĩ, một sợi lông chim bay qua khiến cậu giật mình. Vì cơ thể không cung cấp được những chất dinh dưỡng cần thiết đã làm cho lông trên cánh rụng rất nhiều.

Takemichi đã quen với điều đó, đột nhiên bàn tay nhói đau, cậu sợ hãi. Lẽ nào lại biến đổi cái gì rồi. Tầm nhìn bên trái của cậu tối sầm lại vài giây rồi lại sáng trở lại.

Cơ thể nhỏ nhanh chóng cuộn tròn lại, cậu nhắm tịt mắt chờ đợi một cơn đau tới hành hạ. Nhưng may mắn là không có cơn đau nào cả.

Bấy giờ cậu mới ti hí mắt, ánh đèn yếu ớt rọi xuống nhưng đủ để cậu nhận biết đó là gì. Bàn tay bung móng gần hết, máu đã đông lại. Chắc do lúc đột biến về mắt mà cậu cào linh tinh đây mà.

Takemichi tựa người vào tường, giờ cơ thể lại xuất hiện thêm dị thường ở mắt. Cậu đã trở thành một con quái vật dị dạng. Mọi người sẽ kinh tởm cậu rồi tránh xa. Tất nhiên rồi, chẳng ai muốn ở cạnh một con quái vật cả.

- Haizz....thật muốn chết cho rồi...

Phải thú nhận là cha rất hiểu tâm lí của vật thí nghiệm đấy, ông ta loại bỏ tất cả khả năng tự sát, móng tay cũng được cắt định kì, thậm chí tiêm thứ thuốc gì đó khiến quai hàm tê liệt.

Ngay cả phát âm cũng khó khăn chứ đừng nói đến cắn lưỡi tự tử. Chỉ có thể "ư, a", thật may vì cơ thể cậu đã phản kháng lại được tác dụng của thứ thuốc đấy nên vẫn có thể nói được.

Không ai không phát hiện ra, vì lẽ thường cậu chẳng nói lấy một câu. Như thể bị câm hoàn toàn.

// RẦM//

- Ức...c-cái gì vậy?

Tiếng động lớn đã tác động đến tất cả, mọi thứ bắt đầu trở nên hỗn loạn hơn. Trong khi người con trai vẫn còn chưa hiểu chuyện gì thì căn phòng đã chuyển sang thể kính trong suốt.

" Ai đó đã mở cửa phòng?!"

Takemichi loạng choạng đứng dậy, đối diện chính là hình bóng mà bấy lâu nay cậu luôn mơ đến. Là người mà cậu khát khao được gặp cho dù là trong mơ, hay bóng ma mờ ảo.

- M-mẹ!

Cậu run rẩy cất tiếng, đáp lại chính là nụ cười hiền từ của mẹ. Thật muốn tiến nhanh đến cửa ra vào phòng, đôi chân đã lâu không được di chuyển nay lại nhận động lực lớn khiến nó không tự chủ mà mất lực.

Cơ thể ngã đập mạnh xuống, mẹ cũng hốt hoảng chạy đến ôm cậu. Giây phút ấy, Takemichi thực sự đã vỡ oà. Mọi đau đớn trên cơ thể đều biến mất và tâm hồn như được chữa lành phần nào.

- M-mẹ, mẹ đã ở đâu....hức..con sợ lắm!...đau lắm..Oa....

Tiếng khóc lớn vang vọng khắp không gian, nhưng giờ đã chẳng còn ai để ý nữa. Cậu nắm chặt lấy áo mẹ như thể sợ mẹ đi mất, dựa vào hơi ấm như điểm tựa cuối cùng.

- Mẹ...xin lỗi. Là lỗi của mẹ vì đã tìm ra con quá muộn. Mẹ không nghĩ ông ta sẽ tìm đến con để làm chuyện này. Mẹ xin lỗi...

Từng chữ phát ra từ bà đều làm Takemichi càng khóc to hơn. Không phải vì oán trách mẹ đến muộn, mà vì những đau đớn, vì mẹ vẫn thương cậu, và vì mẹ vẫn còn sống.
______________________________________

- Được rồi Michi, con còn đi được không?

- Con... Mẹ! Lẽ nào...

- Sụyt, đúng thế. Vậy nên con hãy nghe theo mẹ nhé.

Vuốt ve mái tóc cùng khuôn mặt của con trai mình, bà không khỏi xót xa. Cậu đã gầy đi rất nhiều, thật may vì đôi mắt kia đã có lại được những tinh tú lấp lánh, nếu đôi mắt ấy chỉ còn lại cái vỏ vô hồn thì bà sẽ đau lắm.

- C-Con biết bay. Mẹ đi cùng con nhé, con không muốn mẹ ở lại đâu.

- Được rồi, bây giờ chúng ta cùng thoát khỏi đây nhé.

Tiếng chuông báo động kêu liên hồi, nhờ khả năng bay đã tập luyện ngày đêm mà cả hai đã nhanh chóng đến được lối thoát hiểm.

Tưởng chừng như ánh sáng ở ngay trước mặt. Nhưng bất chợt có thứ gì đó nắm lấy chân cậu rồi kéo lại. Cơ thể vì quán tính mà đập mạnh xuống sàn.

- Em nghĩ rằng cứu được thằng bé thành công một lần là có thể thành công mãi mãi à?

- A-anh?!

Takemichi bị văng ngược lại, lão ta nhanh tay cắm mũi tiêm vào giữa hai gốc cánh. Cậu đau đớn mà hét lên, ngay sau đó, đôi cánh dần bị tê liệt mà cứng đờ.

- M-Michi...con ơi!

- Nó là một trong số sản phẩm thành công nhất, sau này sẽ trở thành một nguồn máu hiếm và quý giá. Có nó, ta sẽ có cả danh vọng và tiền bạc.

- Anh im đi, tôi không chấp nhận anh làm thế với con của tôi!

Nhìn đứa con trai bé bỏng đang đau đớn trước mắt mà không thể làm gì được khiến bà tức giận đến run người. Takemichi vươn tay về phía mẹ, giọng
cất lên đầy yếu ớt:

- Mẹ ơi......

- Ồ~, đó cũng là con tôi mà nhỉ? Từ bao giờ mà em bắt đầu lớn tiếng với anh thế? Chúng ta là vợ chồng và đó là đứa con quý báu của chúng ta.

- Toàn mấy lời mật ngọt chết ruồi, không có một người cha nào làm thế với con của mình cả!! Anh cưới tôi vì gia sản và ép buộc tôi. Tôi không hề tình nguyện!

- Haizz, em khó bảo thật. Anh nghĩ là chúng ta cần nói chuyện dài dài đó. Cần có biện pháp để em bình tĩnh lại nữa.

Vừa nói, lão vừa "tiện chân" dẫm mạnh lên một bên cánh và bàn tay đang hướng về phía bà Hanagaki. Không chỉ thế, lão còn di chân, đè cánh ép lên tay cậu.

- AAAAA...ức...con x-xin lỗi. Đau quá!.....cha ơi...t-tha cho con đi ạ...Ư AAAA..hức...mẹ ơi....

Takemichi cảm tưởng một bên cánh của cậu sắp gãy ra làm đôi rồi. Cậu giãy dụa muốn thoát ra nhưng chẳng thể. Hệt như xiềng xích ghì chặt lại.

- Ta tưởng đôi cánh này chỉ để làm cảnh, không ngờ con đã tập luyện với nó, ta biết con là một đứa trẻ ham học mà.

- DỪNG TAY! Anh muốn gì cơ chứ?!

Tiếng khóc lóc và rên rỉ của cậu cứ vang vọng trong đầu bà, bàn tay nắm chặt đã hơi rỉ máu. Cánh cửa đằng sau lưng đang dần khép lại.

- Như đã nói, chúng ta hãy cùng về nh-

//Rầm//

Bà Hanagaki đã dùng thân mình đẩy ngã tên điên trước mặt. Rồi nhanh chóng kéo cậu đẩy mạnh ra ngoài.

- KHÔNG, TAKEMICHI ! QUAY LẠI ĐÂY CHO TA!

Cánh cửa khép lại nhanh chóng. Thứ mà Takemichi thấy cuối cùng trước khi cánh cửa đóng lại hoàn toàn. Chính là nụ cười của mẹ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro