4: Chữa thương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cánh cửa đóng lại hoàn toàn, Takemichi sững sờ mà bật dậy. Cậu phi nhanh đến cánh cửa sắt vững chắc kia mà đập liên tục.

- Mẹ!....hức...mẹ đã nói là đi cùng con mà....Tại sao chứ..

Chợt có bàn tay đặt lên vai, cậu giật mình mà phản kháng mạnh mẽ. Giờ bản thân lại bị bỏ một mình, không biết sẽ có thứ gì tấn công cậu cả.

- Michi à, là ta. Con hãy bình tĩnh lại. Chúng ta rời khỏi đây thôi!

- Mẹ Mei? Tại sao mẹ lại ở đây, là mẹ con bảo sao?

- Đúng rồi, ta hãy giờ khỏi đây nhanh chóng để đảm bảo sự an toàn cho con.

- N-Nhưng còn mẹ con, con không thể để mẹ một mình ở lại nữa đâu....con xin mẹ...đưa mẹ con đi cùng đi...

Takemichi mếu máo nắm lấy tay bà, như thể bà chính là niềm tin cuối cùng còn xót lại.

- Nghe này Michi, mẹ con vẫn sẽ an toàn. Bây giờ hãy cùng ta rời khỏi nơi này. Tay con đang cầm thứ gì vậy?

- Ơ, cái gì ạ?

Takemichi đưa bàn tay đang nắm lên, mở ra chính là một bên khuyên tai của mẹ. Có lẽ mẹ đã để vào tay lúc đẩy cậu ra ngoài. Nhìn thấy vật này, cậu càng đau lòng mà ôm chặt nó, khóc lớn hơn.
______________________________________

// Tin mới nhất: Cảnh sát Nhật Bản đã triệt phá thành công một trụ sở thí nghiệm phi pháp, nơi đây đã có những thí nghiệm vô nhân tín-...//

Với tay tắt bản tin đang được chiếu, vậy hoá ra tiếng động to lớn đấy là do cảnh sát mai phục sao? Thật may thì mọi thứ đã bị phát hiện, cha chắc sẽ nhận được một hình phạt nào đó.

- Nhanh thật, đã đưa tin lên rồi sao?

- Mẹ Mei, tại sao mẹ con không để con ở lại mà nhất quyết đẩy con đi. Không phải cảnh sát đã-

- Đó là vì cô ấy muốn bảo vệ con, nếu họ phát hiện con là một trong số sản phẩm thí nghiệm thì sẽ lại đưa con ra nghiên cứu mất.

Cô vừa nói vừa vuốt ve đôi cánh của cậu, thực lòng mà nói, cô thương cậu như con trai của mình. Vì cô không thể sinh con, bạn thân vào sinh ra tử của cô - bà Hanagaki lại bị ép cưới, rồi sinh ra một đứa con trai kháu khỉnh.

Dù rất ghét thằng cha kia, nhưng đứa con trai ấy không giống cha cậu, nó không có tội, ngược lại rất đáng yêu, cô cứ vậy mà trở thành mẹ nuôi của thằng bé.

- Con còn đau chỗ nào không?

Mei xót xa nhìn cơ thể cuốn đầy băng gạc của cậu, không kìm được đau lòng mà vuốt nhẹ lên những vết thương ấy, như thể xua đuổi những cơn đau mà người con trai phải chịu đựng.

- Mẹ đã chữa thương cho con rồi mà, con không sao.

Hôm qua khi trở về, Mei liên tục có những ánh nhìn sợ hãi khi sơ cứu cho cơ thể cậu, không có nơi nào là lành lặn cả, máu ở đâu cũng đông lại. Cậu khá sợ ánh mắt đấy, nó như thể nói rằng bản thân chính là con quái vật.

Nhưng khi đoán được suy nghĩ ấy qua ánh mắt sợ hãi, Mei đã ôm cậu vào lòng và nói rằng:

- Mẹ xin lỗi vì đã nhìn con như vậy, chỉ là mẹ quá xót xa khi nhìn vết thương của con thôi.

Suốt quá trình chữa thương, Mei liên tục giao tiếp với Takemichi để cậu mở lòng hơn. Vì là người có được sự tin tưởng nhất nhì, nên cậu cũng nhanh chóng hoà nhịp.

Tuy nhiên, việc băng bó khá là khó khăn, khi mà chỉ cần chạm lên cơ thể là cậu đã sợ hãi và run rẩy. Mei biết đó là phản xạ có điều kiện hình thành từ cái nơi quái quỷ kia.

Dù sao việc thoát ra khỏi bóng ma tâm lí không thể là ngày một ngày hai. Thật may khi bản thân là một nhân viên y tế có kinh nghiệm, bà đã nhanh chóng xử lí mà không gây cho Takemichi quá nhiều đau đớn. Điều đó cũng làm cho cậu rất cảm kích.

Khá kì lạ khi biết mình có hai người mẹ. Mẹ Mei dù chỉ là mẹ nuôi nhưng chính là người cậu tin tưởng nhất sau mẹ ruột. Cô thương cậu lắm, nhiều khi còn cứu cậu khỏi mấy cái roi của mẹ. Biết được hoàn cảnh đau lòng nên cậu cũng rất thương cô.

- Con có đói không? Ta nấu gì cho con ăn nhé? Dù sao hôm nay cũng là ngày nghỉ.

- Đồ ăn sao? Ăn kiểu gì ạ?

Nghe tiếng hỏi của con trai, cô giật mình mà nhìn lại. Lẽ nào....Cái đám chết tiệt kia! Trong khi Mei đang hừng hực với suy nghĩ của mình thì Takemichi lại ngẩn ngơ, đã bao lâu rồi cậu không "ăn" nhỉ?

Trước giờ cậu chỉ có tiêm dịch dinh dưỡng định kì, suốt 12 năm như thế. Có lẽ chuyện cậu đã chẳng còn nhớ cách ăn uống hay thậm chí là cả những hoạt động sinh hoạt là bình thường.

Sau này chắc phải phiền mẹ Mei dạy lại cho cậu tất cả rồi. Tự nhiên thấy buồn ngủ ghê.

- Mẹ ơi, con chợp mắt một chút. Bao giờ mẹ nấu xong thì gọi con nhé.

- Ừ, con cứ ngủ đi.

Cuộn tròn chăn lại rồi nhanh chóng chìm vào giấc ngủ, có lẽ cậu đã mệt rồi, đến lúc nghỉ ngơi thôi.

Nhưng Takemichi không hề hay biết, trong bản tin mà chính tay cậu tắt. Đã ghi lại cảnh cha bị bắt, đâu đó vẫn vang vọng tiếng hét:

- TAKEMICHI! QUAY LẠI ĐÂY CHO TA!

Dù tiếng hét khá nhỏ, lại bị tạp âm hỗn loạn xung quanh lấn át. Nhưng với những kẻ đang tìm kiếm cậu, đây chính là một thanh âm to lớn, vang động đến cả trái tim bên trong người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro