5: Sợ hãi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lần nữa tỉnh dậy, Takemichi dụi mắt ngồi dậy. Cất giọng ngái ngủ:

- Mẹ ơi! Mẹ nấu xong chưa?

Đợi mãi chẳng có phản hồi, cậu lúc này mới bắt đầu nhận ra Mei không có ở đây. Sợ hãi nhìn xung quanh, căn nhà vẫn sáng đèn, nhưng Mei thì đã biến mất.

Tầm nhìn bên trái lại tối đen, phải mất vài giây để cậu có thể nhìn lại. Cả căn nhà trong mắt cậu đột nhiên lại to lớn hơn bao giờ hết.

" Mẹ.... Lẽ nào bị phát hiện rồi sao?"

Với suy nghĩ như thế, Takemichi lại càng sợ hãi, cậu bắt đầu di chuyển. Cơ thể không theo kịp mà ngã xuống đất. Mặc kệ cơn đau mà ra sức chạy vào phòng.

Mở cửa tủ quần áo rồi leo vào đó. Cậu cuộn tròn mình lại, lấy đôi cánh bao lấy thân thể, chỉ để lộ mái tóc dài đen đuôi vàng.

Không biết từ bao giờ mà bên trong cậu đã hình thành một nỗi sợ không gian rộng lớn, chỉ có những góc chật hẹp mới đem lại cảm giác an toàn cho cậu mà thôi.

" Hức...mẹ...mẹ Mei....mọi người"

// Cạch //

Tiếng mở cửa vang lên, Takemichi càng sợ hãi mà co người lại, cậu bịt chặt tai lại hòng không để bất kì âm thanh nào lọt vào. Điều đó cũng khiến cho cậu không nghe thêm được gì nữa, nỗi sợ hãi đã lấn át tất cả.

Bất chợt cánh cửa tủ mở ra, cậu càng sợ hãi mà nhắm chặt mắt. Một lực đạo xông tới ôm lấy cổ, cậu càng giãy dụa phản kháng.

- T-THẢ RA...hức....không tiêm gì nữa đâu....con xin lỗi mà...

- Michi, MICHI, con bình tĩnh lại. Là mẹ đây, MẸ MEI ĐÂY MÀ.

- Ức...mẹ..mẹ!....hức....mẹ đã đi đâu cơ chứ.

- Mẹ xin lỗi, mẹ ra ngoài mua đồ nấu ăn, mẹ nghĩ con sẽ ngủ lâu hơn. Không ngờ con dậy sớm như vậy. Mẹ xin lỗi vì đã để con một mình.

Takemichi ôm lấy cô mà khóc lớn, tay cũng nắm chặt vạt áo trên lưng, giống như lúc trước. Cậu sợ bản thân thả tay ra thì mẹ sẽ lại đi mất. Phải mất một lúc sau cậu mới có thể bình tĩnh lại.

- S-sao mẹ tìm ra được con?

- Đứa trẻ ngốc, con có biết lúc về không thấy con ta đã rất sợ không. Ta thấy những sợi lông chim đen rụng theo lối vào phòng và chiếc tủ này.

Xoa xoa mái tóc xơ rối như một lời vỗ về, nhìn xuống khuôn mặt phóng đại của con trai. Nhưng có điều gì đó không đúng, nhìn kĩ lại một lần nữa, mắt của Takemichi vậy mà hoá thành một đen một xanh rồi.

- Michi, con chịu khó một chút nhé. Mẹ xem cái này.

Quan sát một lúc, quả thực màu mắt đã không thay đổi, không phải trước khi ra khỏi nhà, hai bên mắt cậu vẫn là màu xanh sao.

- M-mẹ....có phải mắt con dị dạng rồi không? Con sẽ trở thành quái vật đúng không? Rồi mẹ sẽ ghét con?

- Không không Michi à, ta yêu con, ta thương những vết sẹo trên người con, ta cũng yêu đôi mắt này của con.

- Vậy thì mắt con thành dạng gì rồi, con sợ lắm. Có phải nó khó nhìn lắm đúng không?

- Con muốn xem thật sao?

Nói rồi cô đưa con trai ra bàn trang điểm, gương trên đó phản chiếu lại. Ban đầu Takemichi khá sợ vì không muốn nhìn dị dạng của bản thân. Nhưng mẹ đã cổ vũ cậu đối diện với bản thân.

Đối diện chính là "cậu", mang theo khuôn mặt dán đầy băng gạc, cùng đôi mắt mang theo hai màu, trái đen, phải xanh. Cậu cố gắng bình tâm lại, dù sao nó chỉ bị đổi màu chứ không phải có con gì ở trong đó hết.

Nhìn lên một lần nữa, cả hai cùng bất ngờ khi bên màu đen đang dần hoá lại màu xanh vốn có.

- Con có gặp vấn đề gì về mắt trái gần đây không?

- C-con....lúc con sợ hãi, tầm nhìn bên trái của con sẽ tối lại.

- Có lẽ đó là lúc mắt đổi sang màu đen, không sao cả Michi. Chỉ cần con còn sống, dù mang hình dạng gì. Con vẫn sẽ là con trai báu vật của ta. Không ai được quyền nói con là quái vật, ngay cả khi đó là chính con.
______________________________________

- Haha, ta không chạy mất đâu mà lo.

Từ lúc ra khỏi phòng đến giờ, Takemichi không nói gì mà cứ nắm lấy góc áo của cô rồi theo sát. Như thể sợ cô chạy đi mất. Nhìn vẻ đáng yêu đó của con trai, bà không thể không trêu chọc cậu.

- Michi ngoan, bây giờ con ngồi ở ghế rồi nhìn mẹ nhé! Con ở gần mẹ thì sẽ bị thương mất.

Người con trai lưỡng lự một lúc, như đang đấu tranh tâm lí, cuối cùng vẫn ngoan ngoãn nghe theo lời mẹ. Đôi chân loạng choạng đi về phía ghế rồi ngồi xuống. Sau này phải tập đi lại thôi.

Vì quá chán nản, cậu bắt đầu đung đưa chân. Đôi cánh cũng động đậy, thấy thế, cậu liền chuyển sang thử giương cánh. Nhưng hình như thuốc gây tê liệt vẫn còn, nên điều đó khá khó khăn.

Mùi thơm của thức ăn bắt đầu lan toả, cậu thích thú khi mũi của cậu vẫn hoạt động được. Điều đó cũng kéo theo tiếng kêu dữ dội của dạ dày. Đã rất lâu rồi cậu mới có cảm giác đói bụng như thế.

Một bát cháo đã được đặt trước mặt, cậu nhìn một hồi, chợt nhận ra bản thân không biết dùng dụng cụ ăn. Bụng cậu kêu inh ỏi, nhưng Takemichi vẫn ngồi đó nhìn chằm chằm vào bát cháo.

- Sao thế Michi? Con không thích cháo thịt à?

- Con...mẹ ơi, cái này dùng như nào?

Nói rồi cậu lấy bàn tay run rẩy chỉ vào chiếc thìa bên cạnh. Điều này triệt để khiến bà đứng hình, cái đám chết tiệt kia đã biến đứa con bé bỏng trở nên như thế này.

- Để ta bón cho con. Trước khi ăn con phải nói 'Cảm ơn vì bữa ăn' nữa nhé.

- C-Cảm ơn vì bữa ăn ạ.

- Tốt!

Nhưng không may sau đó, tưởng chừng như bữa ăn đã kết thúc trọn vẹn, thì cơn buồn nôn kéo đến hành hạ cậu. Mẹ Mei như biết trước mà chuẩn bị sẵn cho cậu, vì dạ dày đã lâu không hoạt động, nên nó buộc phải đẩy đồ ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro