1. [Cha Dượng / Hệ thống và thế giới]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Al bị ngáo 'chút' nên viết theo cảm hứng ấy. Có gì thông cảm cho cái thân già này._.)

"..." : Suy nghĩ /Trao đổi tiềm thức với hệ thống
'...' : Tên, từ ngữ đặc biệt, ngược lại,..
_... : Nói
[...] : Hệ thống
/... / : Hành động
*...* : Âm thanh
(...) : Lời tác giả/Ghi chú
{...} : Quá khứ
_______________________

(Góc nhìn của Takemichi)

Tôi là Takemichi hiện tại tôi đang là một linh hồn lơ lửng nhìn vào xác của mình. Vài phút trước khi cha dượng của tôi vừa uống say về. Ông ta có vấn đề về thần kinh sau khi mẹ tôi mất nên vừa thấy tôi làm đồ ăn trong bếp với chiếc tạp dề cùng màu mẹ tôi hay dùng ông ta đã lên cơn điên.

_Đ*t m*! Con đi*m kia! Sao giờ mày mới về hả?! Mày lại đi hú hí với thằng nào nữa chứ gì?! Hôm nay tao phải dạy lại mày!! - Tôi vừa nghe xong khi đó không kịp phản ứng nên bị ông ta cầm chai rượu đập vào đầu mình. Sau đó ông ta nắm tóc tôi lôi ra phòng khách. Máu như màu vẽ đỏ thẳm kéo dài trên đất theo hướng của tôi.

Ông ta tát mạnh vào mặt tôi rồi chửi bới thậm tệ. Tôi quá quen với việc này nên không vùng vẫy quá nhiều. Ông ta chửi chán chê liền tức giận nhìn thái độ của tôi. Không nhân nhượng ông ta nắm tóc tôi đập liên tiếp vào bức tường. Còn tàn bạo cầm hai cái ly thủy tinh trên bàn ném tôi nữa.

Tường trắng nhuốm máu như bức tranh tô vẽ màu đỏ rực đẹp đẽ. Cơn đau trong tôi như biến mất. Tôi cười nhếch môi cho số phận của mình, nước mắt chảy xuống một lệ tinh khiết hòa với máu đỏ trong đẹp nhưng lại nhuốm bẩn tanh tưởi. Ý thức tôi mất hết đi. Khi ông ta thấy tôi không cự quậy nữa nghĩ rằng tôi đã sợ mới bỏ tay khỏi mái tóc vàng nay được nhuộm lại bởi màu đỏ máu kia.

Khi tôi mở mắt ra thì đã thấy mình là một hồn ma như hiện tại, nhìn thân xác của mình đã lạnh lẽo nhưng máu vẫn chảy ra, chỗ khô chỗ ướt nhìn như bức họa tội lỗi của một họa sĩ vẽ trước khi đi tới thế giới bên kia. Tôi quay lại nhìn lại tên cha dượng đang nằm dài trên ghế chửi rủa cái xác không còn sự sống của tôi.

_"Hãy làm điều cuối cùng trước khi đi. Ước nguyện của cô."

Tôi giật mình khi nghe giống nói từ đầu mình nhưng cũng bình tĩnh lại rồi bước đi, hồn lướt qua ông ta rồi vào căn phòng có cánh cửa trắng duy nhất. Tôi đưa cánh tay trong suốt của mình cầm lấy thứ bột trắng trong chiếc hộp nhỏ kế gối nằm cũ. Nhìn nó một chút tôi không do dự gì tôi bước nhanh đến chỗ ông ta rồi đổ hết thứ bột kia vào chai rượu đang uống dở.

Mặc dù không còn sự sống hay mạch máu, tim mạch nhưng tôi cảm nhận được như có trái tim đang đập dồn dập nhìn ông ta từ từ đem chai rượu uống hết. Ông ta quăng chai rượu xuống đất ôm cổ quằn quại rồi ngã xuống đống miểng vỡ. Máu lan ra lần nữa, ông ta la hét tuyệt vọng đến mức cào rách cổ. Máu lên láng khắp thảm trắng không còn bất cứ sự sống nào tồn tại trong căn nhà này nữa..

_Hahahaha!! Ahahaha!!! Cuối cùng..ha.. Cuối cùng ông ta cũng chết!! Đây là quả báo đấy tên chó chết kia! - Tôi ôm lấy vai và mặt mình bật cười. Tôi có thể biết nó điên khùng đến mức nào nhưng ở chung với kẻ điên mà không điên cũng khó lắm đấy.

_"Chúng ta xong việc rồi.. Đi được rồi chứ?"

Giọng nói ấy lại vang lên trong tâm trí tôi như thuật thôi miên vậy. Chân tôi bất giác tự chuyển động đi tới luồng sáng hiện ra phía trước. Ý thức mất dần. Điều cuối cùng tôi thấy là một người phụ nữ tóc vàng đứng dưới nắng chiều nhẹ, gió thổi qua như tiếp sức vạn vật nhảy múa. Người đó qua lại tay cầm bó hoa nhiều màu sắc mỉm cười với tôi nhẹ nhàng thốt ra "Takemichi.. sống tốt"

-"Mẹ?" - Tôi ngất liệm đi.

________________________________

(Góc nhìn của tác giả)

(À nói luôn cái người kia với mẹ Takemichi không phải là một nhe. Là hai người khác nhau đấy.)

_Này dậy đi Hanagaki. Tôi không đợi được nữa đâu đấy. - Một giống nói vang dội trong đầu khiến cô khó chịu lờ mờ mở mắt.

Xung quanh cô hiện giờ là một mảng trắng tinh không thấy điểm kết thúc, chỗ ngồi của cô như mặt nước bị đóng băng, cô động nhẹ lên liền gợn sóng. Ngồi dậy nhìn xung quanh không thấy ai hay bất cứ thứ gì khiến cô cảm giác bất an vì chẳng thấy thứ gì xung quanh ngoài cô, như cái chấm màu vô tình vương lên khung tranh trắng vậy.

_Cho hỏi ai vậy? - Cô chắc chắn mình không nghe nhầm liền cất tiếng nói, giọng cô vang xa mãi không một thanh âm vọng lại.

[Xin chào. Tôi là Aishi. Sau này sẽ là hệ thống của cô. Mong hợp tác thuận lợi] - Một cái chấm sáng bay lơ lửng trước mặt cô, màu sắc chuyển đổi liên tục.

_Hả?! - Cái gì vậy?! Sao cô thấy mô típ quen đến lú người luôn ấy!

[Ngạc nhiên lắm à?]

Cái chấm sáng nói giọng chán nản như đã gặp trường hợp này quá nhiều rồi.

_À ờm.. Đây là đâu vậy? Tại sao tôi chưa xuống địa ngục hay chuyển kiếp vậy? - Takemichi lọc ra hai câu quan trọng hiện tại để hỏi chứ bắn rap ra là cô bị nó chửi đấy. Nghi lắm.

[Thứ nhất, chỗ này là nơi nào ta cũng không biết tên. Cứ gọi là không gian trắng hay vô tận, đại loại vậy. Thứ hai, ngươi ở đây là do chủ nhân của ta triệu hồi người để nhờ làm việc. Ngài ấy chọn ngươi và người phải làm được]

Cái chấm sáng nói giọng bất mãn như 'cô có gì giá trị mà được chọn chứ?'. Cô biết hết đấy cái chấm sáng khốn nạn kia.

_Vậy nhiệm vụ gì mà phải chọn lọc như vậy? Người khác không được à? Tôi không có ý định làm nó hay sống tiếp đâu. - Takemichi đứng dậy ngang nó rồi phủi phủi cái quần của mình. Vết máu trên người có lẽ đã được lọc ra rồi.

[Ai biết gì đâu. Hỏi chủ nhân tôi chứ tôi chịu. Tôi chỉ là đến đưa cô đi làm nhiệm vụ và cô không có quyền phản bác. Làm lẹ về nhanh.]

Nó không chờ cô nó gì liền phát sáng ánh đỏ.

Cô nhiếu mày nhìn tay mình bị chữ gì đó bao lấy rồi ẩn mất. Nghi hoặc ngước nhìn cái chấm sáng đã chuyển xanh, khóe mắt giật giật bảo rằng mình đã đoán đúng.

[Xong khế ước. Giờ đến cốt truyện thế giới và lai lịch thân thể. Chuẩn bị đón nhận tuyệt đối không được ngất nếu không sẽ bị gián đoạn ký ức]

_Ôi trời ngươi không chờ ta định hình trước sao. - Takemichi bất lực ngồi xuống đất chờ cơn đau mà hệ thống nói.

[Chuẩn bị...]

[Ting!]

[Truyền!]

Vừa dứt lời một cơn đau khủng khiếp truyền từ não bộ tới cơ thể. Cô bất lực ôm đầu chịu đựng. Mồ hôi ướt đẫm cả chiếc áo trắng đã bị loại bỏ máu.

_Ugh!.. Ha..ha.. Hệ với chả thống. Đau chết ta.- Cô chật vật nằm ra mà thở hổn hển sau quá trình truyền thông tin.

[Chúc mừng cô đã xong phần ký ức. Chuẩn bị suất hồn xuyên chưa cô gái?]

Hệ thống hiện ra trước mắt Takemichi hỏi lần cuối.
...
...
...
Là một con thỏ đột biến chăng? Hệ thống mình thỏ, đầu thỏ, có mỗi cái tai với thêm cái sừng là của con hươu. Lông trắng, mắt xanh dương, sừng nâu đậm. Cô nhìn thấy nó dễ thương thật nhưng nết nó matday quá không ưa nỗi, xin lỗi(٥↼_↼)

[Tôi là Raito('ánh sáng'). Sẽ là hệ thống đồng hành với cô xuyên không]

_Vậy câu cuối trước khi đi nè.

[Cứ nói. Nói lẹ còn đi]

_Xuyên qua chục thế giới hay 1 thế giới vậy?

[Tùy]┐( ˘_˘)┌

_Aha... - Ta phi chảo chết ngươi, ai cho nó làm hệ thống vậy?! Cô muốn đưa đơn kiến nghị a!

[Vậy giờ xuyên qua mau. Hết thì giờ rồi]

_Ờ..ừm - Thật sự cô không còn gì để nói với nó.

[Xin ký chủ chuẩn bị xác nhập thân xác nhân vật]

_______________________

_Chết đi! - Một cô gái hét lớn rồi chạy tới cùng một con dao.

_Chị!

*Rầm!*

_Cô gái à. Mặt xinh đừng để cái nết kia bôi bẩn a. - Takemichi vừa xuyên qua lại gặp phải tình huống quái đản.

Để ý lại thì đây chính là ngay khúc cốt truyện bắt đầu. Hanayuki Takemichi, tiểu tam của câu chuyện tình 'Ánh mai là em'. Nhân vật chính là anh em nhà Sano cùng cô gái tên Hanayuki Mano, người hầu được em trai quý hóa của cô mang về và được ban tên cùng nơi trú thân. Sau này em trai cô, Hanayuki Lakaru sẽ vì Manio mà chết. Thật rắc rối mà.

[Hệ thống cân nhắc lại nhiệm vụ]

[Chỉnh sửa thế giới cũng như thiết lập trạng thái hòa bình]

_"Ta chém! Raito ngươi đợi đó!!"- Cô dùng quyền tâm trí tương thông chửi hệ thống rồi tắt đi, quay về một vẻ hiền thục đang đè người ta xuống đất, giữ tay cô ta kéo mạnh ra sau.

_Chị ơi! Chị không sao chứ?- Lakaru hốt hoảng chạy lại đầy lo lắng nhìn chị mình như một con cún nhỏ.

_Haizz. Cô gái này em xử lí đi. Chị..chị đi nghỉ một chút.- Cô mệt mỏi ôm trán, cố gắng sắp xếp thông tin cốt truyện và ký ức nguyên chủ. Thả kẻ kia ra rồi lơ hết đi, một đường thẳng đến chiếc ghế tại góc phòng tiệc.

_V-vâng.- Lakaru hơi hoang mang với thái độ của chị của mình nhưng thấy Takemichi mệt mỏi khó nói thì cũng gật đầu rồi xử lý bữa tiệc đang hỗn loạn.

*Phịch*

_"Cho ta xem cốt truyện rõ ràng đi. Nhớ không có hết!"- Mắt cô xẹt ngang qua một tia xanh lá.

[Kết nối với ký chủ...]

[...]

[Ting!]

[Cái gì vậy 'người lạ' ơi?]

Con thỏ lai nai trắng xuất hiện với cái tướng nằm không thể xấu hơn. Người nằm quay qua phải, chân phải cong lại, chân trái dũi ra, tay chống cằm, miệng nhai cỏ..'-')

_"Cốt truyện!💢"

[Ok ok. Xem vui vẻ. Ta về coi phim đây. Khi nào có gì thông báo cho hen. Bye bye~]

Nó vừa biến mất. Tia xanh kia cũng chuyển đỏ rồi biến mất. Một màn hình xanh dương hiện lên cùng một đống chữ. Chữ to nhất được in đậm là 'Tóm tắt: Ánh mai là em' cùng 'Cốt truyện chi tiết'. Cái bảng đó nó to hơn cái mặt cô mà lộ liễu cỡ đó không ai thấy là hiểu rằng mình thẻ 'vip' mới thấy cho dễ hiểu.

(Đến đoạn này skip cũng được nha)

Thế giới này hoạt động theo cuốn truyện 'Ánh mai là em'. Nghe có vẻ là chuyện tình cặp đôi nhẹ nhàng, đẹp đẽ lòng người thì sai bét rồi. Thay vì là cặp đôi thì nó là tình tay 4. Một nữ ba nam.

Thế giới này lấy mốc thời gian là thời đế quốc phương tây. Nữ chính là trẻ mồ côi bị vứt bỏ. May mắn được nhà thờ nhận về nuôi dưỡng, được đặt tên là Malinda Mona. Đến năm 14 tuổi thì nơi nhà thờ cô ở bị hại, đồn là có quỷ rồi bị phóng hỏa. Cô vì chạy trốn khỏi làng mà vứt bỏ cái tên của mình rồi sống lụi cụi trong rừng.

Lên 16 tuổi, trong lúc đang đi hái quả thì bắt gặp tam thiếu gia Hanayuki Lakaru đang trọng thương vì bị mũi tên độc bắn. Vì thường xuyên bị ghẻ lạnh trong nhà nên khi được quan tâm hỏi han như thế liền động lòng. Sau khi nghe cô kể lại câu chuyện của mình thì Lakaru càng thêm yêu mến cô hơn. Cậu ấy mời cô về dinh thự của mình để làm người hầu. Còn hứa sẽ đối đãi tốt với cô. Đây là lúc Lakaru có một chút rung động với cô.

Lúc đưa cô về thì Lakaru bị mắng một trận. Còn bị người chị Hanayuki Takemichi mà cậu quý nhất nhốt vào tòa tháp sau dinh thự để sám hối dù biết Lakaru bị mắc chứng bệnh sợ bóng tối. Mona cũng được cô ta cho ở lại rồi đặt tên là Hanayuki Mano.

Takemichi đã hành hạ Mano suốt 4 năm. Cô càng ngày căm ghét gia tộc Hanayuki và tự thề sẽ tiêu diệt nó. Lakaru cũng bị liên lụy mà bị cô ghẻ lạnh. Sau đó thay vì bỏ cuộc, cậu ta liền làm mọi thứ để ở bên cô, đến mức phản bội cả gia tộc và tự tay giết chết chị gái mình.

Anh em thuộc hoàng tộc Sano bắt đầu tỏ ra hứng thú với cô từ khi vụ việc đó bắt đầu đến lúc kết thúc. Cô và Lakaru được đặc cách làm người hầu riêng và quản gia cho hai anh em Sano. Tình cảm của họ bắt đầu phát triển mạnh mẽ hơn. Nhị hoàng tử Sano Manjiro xem cô như mảnh còn thiếu của trái tim, đối đãi hậu hĩnh, còn thường xuyên bám cô. Sano Shinichiro thì coi cô như em gái rồi từ từ thành yêu. Cả hai người từ anh em thành tình địch, trở mặt đấu đá nhau chỉ để giành một người. Mano cũng không hề hay biết về chuyện này. Cô cho rằng mình là tưởng tượng, mình hay họ sẽ không có tình cảm cho nhau.

Kurokawa Izana là kẻ bỏ trốn cũng như con riêng của vua Sano. Hắn ta cấu kết với nước láng giềng để nhằm tiêu diệt đế chế Sano đặt biệt là Manjiro. Không ai biết mối thù của họ là gì cả.

Izana một lần bắt con tin mà bắt trúng Mano. Hắn bị tính cách và con người của cô thuần phục. Càng ngày càng say đắm không thể dứt ra.

Chiến tranh diễn ra rất nhanh sau đó. Shinichiro thì chỉ đạo quân trong thành. Manjiro lại man quân ra đánh giặc. Lakaru đi theo với mong muốn là cứu được Mano trở về. Izana cho người đem Mano giam lại, canh giữ nghiêm ngặt. Tự hắn giết vua Osaka rồi lên nắm quyền chỉ huy cả trong lẫn ngoài thành.

Cuộc chiến diễn ra khốc liệt suốt 27 tuần. Mano tranh thủ trốn ra mới biết tình hình thế nào. Cô liền vội vã chạy ra chiến trường ngăn cản ba người mà cô vừa nhận ra là mình đã dành tình cảm cho họ.

Chiến trường hỗn loạn xác thịt khắp nơi. Máu tưới xuống đất như tận thế kinh hoàng. Một kẻ bên Kurokawa không biết gì liền tấn công cô. Hại Lakaru đỡ cho cô một nhát rồi chém đầu tên kia. Hắn gục xuống đầy mãn nguyện dù cô đang nhìn mình bằng ánh mắt thương hại.

_Dù thế nào đi nữa thì ta vẫn không thể yêu nhau. Xin lỗi vì đời này đã hại em ghét ta.- Lakaru hấp hối nói, môi nở nụ cười cay đắng rồi ra đi.

Mano nhìn cậu ta một chút rồi quay đầu tìm kiếm ba kẻ đang đấu đá lẫn nhau kia.

Hanayuki Mano đã thổ lộ với họ. Họ chỉ biết đơ người rồi hạnh phúc đồng ý và kết thúc chiến tranh vì người con gái họ yêu. Họ vui vẻ sát nhập hai đế quốc rồi sống với nhau đến bạc đầu.

Takemichi ngẫm nghĩ rồi bấm vào cốt truyện chi tiết đọc sơ lại rồi nhìn kỹ lý do thế giới cần sửa đổi. Mắt cô lại bất ngờ hiện tia xanh. (À quên cái tia éo ai thấy đâu đừng lo👌)

[Chỉ có nam nữ chủ vui vẻ sống còn hai đế quốc thì chưa xóa thù, gặp liền đánh nên hai bên âm thầm đấu giá nhau cho đến khi họ chết thì hậu duệ của ba nam chính bắt đầu đấu đá nhau công khai, đế quốc ba phe ba ngàn năm không yên ổn, hòa bình không được thiết lập, gần như là diện tích diệt vong loan ra toàn cầu. Cuối cùng trái đất bị hủy diệt]

_"Mở truyện ổn, thân truyện ổn, kết truyện lại phi lý, lý do thì phi vũ trụ. Ngươi nói xem sửa chữa kiểu quái gì?"- Takemichi nhăn mặt nhìn cái hệ thống đang ma mị cười cười.

[Cái đó quan trọng à? Quan trọng là ngoài nhiệm vụ chính ra còn có nhiệm vụ phụ nè. Kehehe]

_"Giết ta luôn đi, đậu xanh rau má! Muốn chết cũng không yên với ngươi!"- Cô bất lực uống liền hai ly rượu, mắt cá chết nhìn lên trần rồi nhìn hệ thống.

[Khehehe! Truyền nhiệm vụ!]

_"Má!"

[Nhiệm vụ phụ - bắt buộc: Tự xử lý Linda Yukiko-người đâm Takemichi. Nói chút đạo lý rồi trục xuất cô ta~💕]

[Chủ nhân của ta muốn xem chút trình của ngươi có ổn không á~]

_"Rõ ràng là cả chủ cả tớ đều thích hóng hớt thì có" Hanayuki Lakaru!- Takemichi ngay lập tức ngắt kết nối hệ thống rồi lên dây cót để diễn một màn chua chát lưỡi họng. Kiếp này trời không độ cô rồi.

_A! Dạ-dạ vâng! Chị kêu em chuyện gì?- Lakaru giật mình chạy lại chỗ Takemichi như bản năng.

_Hừ. Kẻ khi nãy đem nhốt vào hầm ngục đi. Chị mày muốn tự xử lý nó. Mém nữa là hư hết cả khuôn mặt. - Takemichi làm vẻ mặt khó chịu xoa xoa má, sát khí nổi lên liếc Yukiko đang bị lính ép giải đi sau lời cô nói. Thật chất thì cô cũng tiếc cái mặt nguyên chủ thật, đẹp mà ác.

_Cô còn dám nói! Tôi vì làm việc trong nhà của cô nên mới biết việc cô dụ dỗ người hầu lẫn kỵ sĩ đi làm tình! Đã vậy còn dụ dỗ cả Pino nữa! Cô rõ ràng biết tôi và anh ấy yêu nhau!- Yukiko la hét xối xả, nhất định không chừa cho cô mặt mũi lên tiếng.

Tiếng xì xào bàn tán nổi lên. Mọi người liên tục cười nhạo, chỉ chỏ cô. Bá tước còn đứng lên quát cô để giữ thể diện.

_Mày làm kiểu gì vậy hả?! Tại sao tao lại có loại con gái lăng nhăng như mày!?- Ông còn không nhân nhượng tát cô một cái trước mắt bao người. Lakaru hiện tại vẫn còn quý chị mình thấy vậy mà sợ đến sốt ruột, mặt chuyển xanh.

*Cạch*

*Bốp!*

_Nói đủ rồi nhỉ? Đắc ý chưa?- Cô lên tiếng thì cả phòng im lặng.

Quăng giày vào chân bá tước Hanayuki rồi còn tát lại Yukiko. Vậy mà mặt vẫn bình thản nói chuyện. Đám đông chỉ biết im lặng xem tiếp kịch hay.

_Chịu im hết rồi à? Hửm?- Takemichi nhếch mép cười, đem quạt trên tay xòe ra che lại.

*Bốp!*

_Tát cô hai cái cho chừa cái tội sủa bậy. Bọn họ tất thảy là người của anh họ tôi tặng. Tôi là kêu họ vào kiểm tra thân thể. Được thì làm kỵ sĩ, không thì đi hầu, hơn nữa thì thả ra ngoài. Con mắt nào của cô thấy họ là kẻ cũ?- Takemichi trừng mắt, đem mặt cô ta bóp chặt muốn bật máu.

_Tôi-tôi.. Nhưng còn Pino! Anh ấy tại sao lại..lại..- Yukiko run rẩy nói, cố tìm lý do.

_Anh ta là có vấn đề về vết sẹo trên cơ thể nên lấy can đảm hỏi tôi thuốc. Còn muốn cùng cô lần đầu tốt đẹp nên qua tôi học hỏi. Chuyện này cũng liên hệ qua anh họ cho ý kiến. Hanayuki Takemichi ta đây mà đụng chạm với thần dân kém cỏi quả là nhục nhã mà. Ta ít ra sẽ có hứng thú với kẻ có tiền và địa vị hơn... Dĩ nhiên ta với hắn có làm giao dịch chủ tớ đàng hoàng. Còn ngươi thì đang đi quá phận rồi đấy. Giới hạn chịu đựng của ta sẽ rất thấp nếu như cấm kiếm chém chết ngươi tại đây đấy. - Takemichi hất mặt cô ta ra rồi đi lại chỗ bá tước.

_Còn ông. Lời đồn thương yêu con gái thứ trong nhà cũng được ông làm rõ rồi. Muốn tôi diễn nữa cũng mệt lắm đấy. Ít ra thì khi nãy bao che tôi một chút có phải sẽ an nhàn hơn không?- Cô phe phẩy quạt thích thú đi ra cửa, để hai kẻ kia nghiến răng nghiến lợi không thể phát ra âm thanh nào.

_Lakaru! Trục xuất con ả kia cho chị! Bá tước Hanayuki có gì muốn nói thì để khi khác đi. Con mệt rồi.- Nói rồi cô lên thẳng xe ngựa đi về nhà.

_______________________

*Róc rách..*

_Haizz. Khúc khi nãy là lúc Mano ra tay giúp đỡ Yukiko diễn kịch, hạ thấp phản diện. Anh em Sano thì vô tình tham gia chứng kiến nên hiếu kỳ với Mano. Izana cài gián điệp được báo về lại để tâm đến cô ta. Lakaru thì hoàn toàn mất niềm tin vào người thân.

Aiido~. Mới đầu đã không vui nổi rồi. Nữ chính quả nhiên không phải kẻ hiền lành gì. Cô ta có thù ắc trả gấp đôi... Tôi phá luôn đường tình duyên của cô ta cho chắc chắn. - Takemichi lầm bầm mệt mỏi. Ụp mặt xuống bồn tắm cho tỉnh người rồi nhanh chóng lau chùi, mặt áo tắm đi ra.

_Dạ..dạ ngài mặc bộ nào ạ?- Thị nữ lắp bắp nói.

_Lấy bộ đồ ngủ màu trắng duy nhất trong cái tủ ấy. Mau lên, ta đang mệt.- Cô xoa đầu khó chịu nhìn người hầu.

_Vâng ạ!- Cô ta giật bắn mình chạy ra mở tủ lấy đồ.

Xong xuôi rồi thì tất cả thị nữ bỏ chạy khỏi phòng cô. Takemichi biết tính phản diện như nào cũng thở dài ngao ngán rồi đắp chăn lại đi ngủ.

_______________________

Ok. Mà ai muốn biết Takemichi hiện tại ngoại hình như nào thì ảnh đầu chap nhe. Tôi sẽ cập nhập ảnh Michi trước khi xuyên sau:Đ





















































Tác giả tội nghiệp bị covid phạt khi đang trốn đi pay lắc cùng điện thoại và bỏ rơi deadline => tất cả mọi người đang thi và mình con quễ này thi sau. Khóc dư nước chấm luôn•́ ‿ ,•̀


3918 từ~~~💞

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro