Ngoại truyện: Ending-1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author tập tành viết sad và ngược💃

Có spoil. Nhưng chắc cái này ai cũng biết mà ha

_______________________

Ending-1: Nếu nguyên tác không bị thay đổi
_______________________

Tôi mệt mỏi ngồi dưới tán cây trong khu vườn sau nhà của mình. Tôi nhận thức được tất cả mọi thứ quanh tôi, nơi thế giới cô sống là một nơi không thực tế. Cuộc sống cứ hết rồi lại quay về giống như một cuốn truyện vậy. Bạn đọc xong trang cuối rồi quay về trang đầu thì nó cũng không thay đổi gì.

Tôi nhận thức được tất cả mọi người bên tôi đều là một con rối. Họ bị 'nó' thao túng như cô vậy. Không thể thay đổi cốt truyện đã được định sẵn vì nó rồi cũng sẽ đi theo giống hệt như hướng ban đầu vậy thôi.

Cái gia tộc Hanayuki này rõ ràng là rất tốt. Bố tôi rõ ràng thương yêu vợ con như vậy thì không có lý do gì để bỏ mặc bà lâm bệnh rồi chết cả. Anh trai tôi, người cẩn thận trong mọi việc nay lại thành tên khoe khoang rách việc. Đến cả tôi, một cô bé đang hạnh phúc rồi cũng tuyệt vọng mà bị điều khiển thành thứ mà mọi người gọi là 'pháo hôi' thích hành hạ, gây rắc rối cho người khác. Làm một nhân vật trong truyện đều đâu được tự do. Thứ kia chỉ kết thúc nếu một kẻ nào đó dám chống lại quy luật được định sẵn này.

Lần này tôi đã thử thay đổi 'cốt truyện'. Tôi trở thành một cô con gái ngoan ngoãn, im lặng. Không đi bất kỳ đâu. Không có bất cứ bạn bè nào. Không hành hạ em trai. Không ức hiếp cô gái đó. Quyết tâm đến mức tôi cũng không nhớ rõ mình làm vậy rồi được gì?

Tin đồn vẫn ở đó. Sự chán ghét và căm thù vẫn khắc sâu trong họ. Giờ tôi mới để ý rằng. Một nhân vật nhỏ bé như tôi thay đổi thì 'cốt truyện' có thay đổi theo? Dĩ nhiên là không. Quá nhỏ bé để hiệu ứng cánh bướm xuất hiện.

Giờ tôi vô vọng ngồi chờ đợi. Chờ cái ánh lửa gay gắt ấy thiêu rụi tất cả mọi thứ ở đây. Chờ người em trai không cùng dòng máu ấy lạnh nhạt đâm một nhát dao vào tim. Tôi chờ đợi tất cả rồi nó cũng quay về ban đầu. Bắt đầu như một kết thúc sự hy vọng. Kết thúc như bắt đầu sự tuyệt vọng.

*Xạch xạch*

Tiếng bước chân dẫm lên cỏ dần to lên về phía tôi. Tôi cho rằng đó là Lakaru nhưng một giọng nói quen thuộc cất lên.

_Em cũng vậy nhỉ? - Maki ngồi xuống ngay bên cạnh tôi.

Tôi giật mình nhìn qua anh ấy. Quả thật, cả hai chúng tôi mang sự tuyệt vọng và vô lực ngồi đây. Tôi quay lại chỗ cũ rồi nói.

_Ừm... Anh biết đó. 'Định mệnh' mà.

Cả hai im lặng. Tôi thì nhìn xuống mấy bông hoa. Anh ấy thì chắc đang nhìn lên bầu trời. Tôi cũng đã thắc mắc tại sao anh ấy biết. Điều này ai rồi cũng nhận ra thôi.

_... Takemichi nè.. Em có hối hận không? - Maki lên tiếng hỏi.

_Hối hận vì cái gì? - Tôi hoang mang nhìn anh ấy.

_Vì được sinh ra bởi mẹ. Vì có cái họ là Hanayuki. Hối hận vì làm em gái của anh.. Em có hối hận không? - Anh ấy thống khổ nói. Như thể bản thân là tên vô dụng không thể bảo vệ mọi thứ thuộc về mình vậy.

_Nếu có một kiếp khác để sống. Em vẫn mong mẹ là mẹ của em. Cha vẫn là người cha ấy và anh vẫn là anh trai của em. Một kiếp mà không ai là nhân vật của một cuốn truyện. Là nông dân cũng được. Là động vật cũng được. Ít nhất thì chúng và họ đều có được chút tự do để mà sống dù ở đâu đi nữa. - Tôi siết chặt chiếc váy đang mặc. Cái ước mơ xa vời đấy đến trời còn không thể đáp ứng được gì mà.

_Chúng ta đều mệt cả rồi.. Chúng ta đều có cảm xúc mà. Tại sao chúng ta phải âm thầm chịu đựng chứ? Tại sao chúng ta lại ở đây chứ? Hức..tại sao phản diện hay pháo hôi đều phải độc ác rồi chết thảm chứ? Em không muốn mà! Không ai muốn cả! Hức..tại sao chứ? - Tôi khóc lóc nói. Tại sao cơ chứ? Nhân vật phản diện cũng là con người mà. Tại sao chỉ có nhân vật chính mới được hạnh phúc?

*Xoạc..*

_... - Maki ôm lấy tôi rồi cũng trầm lặng. Anh ấy cũng khóc theo tôi. Anh ấy cũng tuyệt vọng lắm rồi.

_Hức.. Anh ơi..em-em hức..em sợ. Hức..em không muốn chết. - Tôi thống khổ kêu lên. Tôi chỉ là một thiếu nữ trong tuổi lớn. Chưa biết tình yêu, chưa hiểu tình bạn, còn chưa tận hưởng hạnh phúc gia đình. Hà cớ gì phải vì hai chữ 'định mệnh' mà chết chữ?! Tôi không muốn!

_..Ừm.. Em cũng đã làm rất tốt rồi. Bây giờ để anh bảo vệ em. Em gái nhỏ à. - Maki vuốt ve tôi, dùng tất sự ôn nhu để an ủi tôi.

_Anh..ý anh là gì? - Tôi ngừng khóc rồi ngước lên nhìn anh ấy. Anh ấy lại mỉm cười rồi hôn lên trán tôi. Nước mắt tràn khỏi khóe mắt rơi xuống khuôn mặt xanh xao của tôi.

_Lần này để anh thay em hoàn thành cái kết này. - Nói rồi anh ấy đẩy tôi ra.

*Phập!*

Một đường kiếm xuyên qua tim của Maki. Máu bắn tung tóe. Nhưng tia dịu dàng và sự hài lòng vì đã hi sinh cho tôi của anh ấy vẫn ngập tràn đôi mắt ấy.

Tôi hoảng hốt nhìn xung quanh. Lửa đã bắt đầu lan tỏa cả căn biệt thự màu lam của chúng tôi. Máu thì đang nhỏ tí tách xuống nền cỏ. Lakaru lại dùng đôi mắt cầu xin tôi hãy chạy đi, chạy khỏi chỗ này. Bàn tay của em ấy run rẩy kiềm chế cái gọi là 'định mệnh' ấy. Lakaru đã đâm vào bụng mình, em ấy khóc, van xin tôi hãy chạy đi.

Tôi thống khổ nhìn hai cái xác đang nằm lên nhau lạnh toát. Cả cơ thể rung rẩy của tôi từ từ lê lết tới chỗ họ. Cánh tay run rẩy ôm hai cơ thể dính đầy máu lạnh lẽo.

_An-anh! La-Lakearu! Cả hai-.. Hức hức. Làm ơn đừng mà! - Tôi gào khóc gọi họ. Sau đó lại nhìn tới bông bồ công anh ở kế bên.

_Mẹ. Chúc mẹ sinh nhật vui vẻ. - Nói rồi máu từ miệng tôi đổ ra ào ạt. Tôi từ từ nằm xuống, tay nắm chặt hai cái xác kia rồi mỉm cười nhẹ.

Bố tôi, ông ấy chắc đang đọc lại thư của mẹ rồi khóc mất rồi...

Cuối cùng cái kết lần này tất cả đều ở bên nhau.

_______________________

Tôi vừa viết vừa khóc đây này. Không biết mọi người thế nào nhưng mà tôi hơi bị thương cái nhà Hanayuki này. Ban đầu không tính viết cái này đâu nhưng mà tôi đọc các bạn cũng phải đọc nên vậy đó. _(´• ᴥ•̥'」 ∠)

Thôi bye. Hẹn ngày 'không xa' lại đăng chap(ʃƪ ˘ ³˘)




1270 từ
2/6/2022

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro