chap 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hi mọi người!
Nay tui ra trễ xin lỗi mọi người nhoa
Zô chuyện nek
____^____^____
_____________________________
Bên phía Takemichi
"Này hai đứa bây vào nhà tao làm gì. phá à?"Michi
"Hông có nha, đến chơi với bé Michi mà"Ran, trên môi hiện lên một nụ cười quái dị (chắc có người nào đó nghỉ tới chuyện gì nek)
"Chơi gì giờ này biết mấy giờ chưa"Michi
'"Thoy mà, bọn tao chỉ là qua ngủ nhờ nhà mày thoy"Rin
"Nhà tao là cái khách sạn cho hai bây à"Michi
"Cho zô ngủ đi, nha"Rin, hắn bày ra bộ mặt cún con năng nỉ em cho ngủ lại, các bạn nghĩ em sẽ cho sao...các bạn đã đúng vì cái bộ mặt không có miếng liêm sỉ nào của thanh niên Rin mà em đã cho ngủ nhờ 1 đêm (thật ra là còn nhiều ngày nữa mặt dày quá mà)
Hai thanh niên được em sắp xếp phòng cho ngủ (chứ ai cho ngủ chung, định lm th!t con tui à) em đã lường trước được việc hai thanh niên này có khả năng vào phòng mình nên em đã khóa cửa sổ lẫn cửa phòng (thông minh lắm con ạ)
Tối đó đúng như em đã nghĩ (ẻm ngủ r nha) hai thanh niên kia đã rình mò, lướt đi trong bóng tối một cách nhanh chóng để đến phòng em, hai ninja..ủa nhầm hai anh em nhà Haitani bước tới cánh cửa và từ từ mở ra bỗng chợt Ran nhận ra một điều gì đó
"Cửa khóa rồi, sao giờ"Ran, quay qua hỏi em mình
"Cửa sổ"Rin, nhanh trí nghĩ tới cái cửa sổ phòng em
Hai thanh niên lại trèo đèo lội suố...nhầm trèo tường đến cái cửa sổ phòng em do là cái cửa sổ nằm ở tầng 2 nên phải trèo lên mới mở được, hai anh em nhà Haitani nổi tiếng trong giới bất lương giờ đây lại trèo tường như hai con thằn lằn chỉ vì muốn gặp được người thương, bằng một cách gì đó hai người đã leo lên tới cái cửa sổ phòng em (tui hông nói là tui cho họ sợi dây đâu),  hai người háo hức vì sắp được gặp em, Ran lại bước tới cửa từ từ mở cửa ra thì lại nhận ra điều bất thường
"Cửa sổ khóa luôn rồi"Ran, quay qua hỏi em mik x2
"Rồi sao giờ anh"Rin
Hai người đang suy nghĩ thì nhớ ra mình đang ở trên không trung vì hoảng loạn mà ông thần của sự hậu đậu Ran, đã bỏ tay ra khỏi sợi dậy rồi rớt xuống kéo theo em của mình, hai người rớt xuống một bụi cây phía dưới (hên là có cái bụi cây chứ không là đi lên thiên đường lãnh cơm hộp rồi), hai người ôm mông bị hôn đất mẹ 
"Đm, anh làm cái quần đùi gì vậy Ran"Rin(tr ôi, tội quá, thâm tâm: dừa lòng tao lắm)
"Chỉ là hoảng loạn buông tay thoy"Ran
"Thoy dẹp đi zô ngủ, mai gặp ẻm sau"Rin
"OK"Ran
Tối đó người trong nhà (biệt thự) của em nghe thấy những tiếng chửi rủa, sột soạt của hai thanh niên nào đó mà nghĩ gần có hai con ma đang ở đây (Tui thề là tui hông cười đâu, tui mà cười con bạn thân làm chóa)
"Có chuyện gì mà hai đứa bây nhìn như vừa trải qua một cuộc du hành nào đó vậy"Michi, ngủ say quá không biết chuyện gì
"Hông có gì đâu, chỉ là đi cầu thang bị té thoy"Ran (nói dối chớp mắt he)
"Vậy à, thoy tao ăn sáng rồi đi học hai bây cũng vào ăn đi"Michi
"OK"Ran +  Rin
Sau khi ăn xong em xách ba lô mà đi...nhầm xách ba lô lên đi đến trường (ủa ẻm đi hcọ mang ba lô à, thoy kệ)
Đang tung tăng trên con xe của mình thì em bị chặn đường (thằng nào mất zại chặn đường con trai tao đó) không phải một thằng mà là một bầy
"Hôm qua hai đứa nào ở trong nhà mày"Chifuyu
"Liên quan gì tới mày"Michi
"mày đừng có cái kiểu ra vẻ đó được không"Baji
"tao ra vẻ hồi nào, né ra cho tao đi học"Michi (con tui nay muốn đi học kìa bà con ơi)
"Trả lời câu hỏi của bọn tao"Mitsuya (này nha ngươi đừng có tưởng ngươi mạnh mà ăn hiếp con tao)
"Tao hông trả lời thì sao, mày làm gì được tao à"Michi
"Mày thoy được không Takemichi"Mikey
"tao thoy cái gì, tao có làm gì đâu"Takemichi
"Mày nói mày quên hết mọi thứ vậy tại sao tính cách mày lại đổi"Mikey
"tao không biết trước đây tao thế nào, tao chỉ  biết đây là tính cách thật 100% của tao"Michi
"Vậy đó giờ đó không phải tính cách của mày mà mày chỉ đang giả vờ"Mikey
"Chắc vậy"Michi
"Sẵn đây tao nói luôn, theo như tìm hiểu thì trước đây tao từng rất thích và hay đeo bám bọn mày và tao cũng đã tìm hiểu lí do rồi, lí do tao đeo bám kêu bọn mày trở thành người yêu của tao là vì để mẹ tao không kêu tao đi xem mắt nữa, ok giờ bây hiểu rồi thì đừng tìm tao nữa và tao có làm cho cô người yêu bé bỏng của bọn mày khóc nếu tao làm thật tao sẽ xin lỗi còn tao không làm tao sẽ chấp nhận đấu với bọn mày để  tao không bị oan, vậy đi, tạm biệt"Michi
Em chạy đi trước những con người đang không hiểu chuyện gì ngơ ngác nhìn theo bóng của em đang dần khuất đi
_________________hết____________________
Hết rồi
pái pai mấy  you
Buổi tối vui vẻ
Ngủ ngon


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro