chap 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chào mọi người!
hôm nay tui mới đăng chap vì tui phải hoàn thành bài tập vẽ của cô, cô tui ra đề là đảm bảo không ai điểm cao nên tui không ra chap được, xin lỗi mọi người 
Zô truyện thoy!
_______^__^_______
________________________________________
Em chạy tung tăng đến trường trên con xe của mình. Bước vào trường như mọi ngày em tới lớp gụt đầu xuống và ngủ (con đi học hay đi ngủ đấy con trai). Trước khi em vào lớp, cái lớp nó ồn hơn cái chợ nhưng sau khi em vào lớp và gụt xuống bàn ngủ thì lớp đã im lặng một cách lạ thường (con cưng của trường học đấy, lớp  người ta là vậy lớp tui thì thoy, nó im một chút là nó chết nha mọi người). Lớp thì im nhưng tay thì vẫn cầm điện thoại chụp được
Cô giáo vào lớp được 10 phút thì ả Azumi mới vào, vào một mình thì ai nói gì đâu vào cùng hai thằng cờ hó nào đó có tên là Baji và Chifuyu. Ả đứng trước mặt cô và nói lời xin lỗi
"em xin lỗi cô, em bị kẹt đường nên đến trễ ạ" Azumi, chắc do có hai anh người yêu ở đây nên ả chẳng sợ ai
Cô giáo cũng không phải dạng vừa nên đáp lại trong sự giận dữ
"Em nghĩ tôi sẽ tin à, còn ai đây kia, định đưa yang hồ đến đây phá à" Cô giáo (em kết cô rồi nha)
"Em..hức...xin..l..lỗi..hức..cô" Azumi, khóc lóc 
"Này này, cô làm gì vậy hả, em ấy chỉ đến lớp trễ thoy mà" Baji, tính cọc cằng lớn tiếng nói
"Các cậu.." Cô giáo cũng là phụ nữ nên sợ hãi
Tưởng mọi chuyện sẽ như vậy trôi qua nhưng vì tiếng nói lớn của Baji làm em tỉnh giấc quát lên
"Các gì vậy hả, rãnh thì ra chỗ khác nói đừng làm phiền tôi" Michi
Bọn hắn giờ mới để ý tới em nhưng cũng chẳng làm gì em được vì họ vẫn nhớ như in những lời cậu nói hôm qua
"Hức...cậu..đừng nói...n..như..hức...vậy.."Azumi, ả không thấy ai nói gì liền giả vờ đến chỗ cậu và ngả té
"Hức..hức...sao cậu lại...gạt...chận tớ...hức.."Azumi
Hai người kia đều nhìn thấy cảnh đó nhưng không làm gì được vì nhìn ánh mắt của em, họ vẫn lại và dỗ ả
"Không đến chửi tao à, nay ăn gì thế"Michi
"Tao.."Chifuyu
"Cô ơi cho em xin nghỉ tiết này, em hơi mệt"Michi
"Em mệt à, có sao không hay lên phòng y tế đi cô kêu bạn nào đưa em về"Cô giáo, bỏ qua sự hoảng sợ qua quan tâm lo lắng em (nguy hiểm gì tầm này Michi mới là quan trọng)
"dạ thoy em tự về được rồi ạ"Michi, nói chuyện với cô giáo nhẹ nhàng còn bonus thêm một nụ cười nhẹ làm say đấm bao con tim ở đó và..
*Thịch*
Mọi người nghe tiếng gì chưa, tiếng tim đập đó, tim ai, tim của hai con người Baji và Chifuyu chứ ai
(t/g:nói chửi cho đã giờ vậy đấy, liêm sỉ của hai ngươi đâu
Baji: rớt xuống sông ồi
Chifuyu: Mất từ khi mới sinh ra)
Đi thửng ra khỏi lớp em chạy xe đến một quán cafe. Bước vào quán, quán chỉ lác đác vài người, em cũng không ngạc nhiên mấy vì giờ là thời điểm để mọi người làm việc. Bước lại gần một cái bàn ở  gần cửa sổ, em ngồi xuống và kêu một ly cafe nóng và một cái bánh ngọt (tui cũng muốn mà dịch quá không đi được huhu)

(hình ảnh man tính chất minh họa và được tài trợ bởi chị google)
Không gian xung quanh ấm áp và yên tĩnh khiến người ta cảm thấy thư giản và tạo cảm giác yên bình, đang hưởng thức ly cafe và chiếc bánh ngọt của mình thì trong đầu em chợt lóe lên một ý nghĩ
*Mình có nên mở một quán cafe như vậy không nhỉ*Michi
Suy nghĩ một hồi lâu thì em cũng đã quyết định..
"Được rồi, mình sẽ mở" Michi, mang theo vẽ mặt tươi vui bonus thêm nụ cười hiền dịu, ấm áp và tỏa sáng hơn cả mặt trời, em đã khiến cho bao con tim trong quán muốn nhảy ra ngoài (tim tui cũng vậy)
Có một nhóm thanh niên nào đó ở phía ngoài quán đã thấy được nụ cười của em mà bát tri bất giác bước vào quán (ngộ he, đó giờ mới biết là chân không cần mình điều khiển cũng tự đi được)
Họ chỉ dám ngồi ở cái bàn gần chỗ em chứ không có can đảm đến bắt chuyện nhưng đâu phải nguyên bầy không ai dám. Có khoảng 4 thanh niên nào đó bước tới chỗ em bắt chuyện trước
"Chào mày nhá Michi~"??
Nghe thấy ai gọi mình em liền quay lại
"Ồ, chào mày Ran còn có cả Rin với Izana và Kakuchou nữa à, bọn bây làm gì ở đây vậy"Michi, các bạn biết họ là ai chưa (tất cả bọn họ nha chứ hông phải có 4 người), chưa thì tui nói cho họ là những thành viên cốt cán lẫn Tổng trưởng và phó tổng trưởng của Thiên Trúc
"Còn ai nữa kia"Michi
"A hả, bọn..ta..tao...là"??
"Giới thiệu thì đừng ấp a ấp úng mờ ám vậy"Michi
"Để tao giới thiệu cho, Bakemichi" Kakuchou
"Thằng này là Madarame Shion  còn lại mày biết rồi nhỉ" Kakuchou (có một số nhân vật mình lượt bỏ nha)
"Chào mày"Shion, cười gượng gạo
"Ờ, chào mày. Mà bọn bây sao đi chung nguyên băng ở đây vậy"Michi
"Tại tao nhớ mày quá chi"Izana, không một miếng liêm sỉ nào đu lên người em như mọt con kola (tui cũng không hiểu sao mà có thể đu được với cái thân hình bé tí tẹo của ẻm)
"Đi khỏi người tao trước khi tao dùng biện pháp mạnh"Michi
"Hức...hức...Michi hết thương tao rồi"Izana
"Tao nói bao nhiêu lần rồi không rút kinh nghiệm"Michi, mặt em bắt đầu đen lại, mấy thanh niên kia cũng hiểu vấn đề mà né xa ra còn cái con kola vô liêm sỉ kia vẫn cứ đu em và hậu quả là
*Bụp*
*Chát*
*Bộp*
(Mọi người nghe gì hông tui thề là tui hông có cười cái gì hết á, tui mà cười con bạn thân nó ế hết năm nay, cũng tội cho con nhỏ hông có người yêu nên thoy 1 năm đủ rồi, ủa mà tui cũng có người yêu đâu)
*Thằng này thằng nào hông phải tổng trưởng của tao* All,ca rbọn không hẹn mà có chung suy nghĩ
"Mày ra tay mạnh quá vậy Michi"Izana, đau đớn nhìn em với vẻ mặt cún con (cùn già nha)
Em chỉ bị trúng chiêu của Rin chứ mấy người này còn lâu.
*Chát*
Em tặng hắn thêm một cú tát vào mặt
"Hichic, Michi ác độc"Izana
"bộ từng có ai nói tao hiền hả"Michi
Bọn hắn nghe đến đây cũng thắc mắc tại sao em đẹp, dịu dàng vậy mà không ai nói em hiền
"Giờ tao mới để ý nha"Ran
"Michi sao mà không ai nói mày hiền vậy"Rin
"Tao không thích nói"Michi
"Nói đi"Ran
"Không"Michi
Ran bất đầu liếc mắt qua bên em trai yêu dấu dành vk..à nhầm bạn của mình, Rin nhận được tín hiệu liền bày ra bộ mặt cún con nhìn em
"đi mà Michi"Rin, hắn làm nũng cũng thêm cái khuôn mặt không khác cún con là bao nhìn em
_____________hết_____________
Hết rồi
Pái pai mọi người
Chúc mọi người một ngày tốt lành ^_^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro