chap 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tui xin nghiêm túc, nghiêng mình cúi đầu để nói lời xin lỗi tới các bạn vì đã ra chap không đúng theo dự kiến
zô truyện nek
______^____^______
______________________________________________
"Không phiền vậy tao xin phép"Michi, em ung dung bước vào trong đền và kiếm một chỗ ngồi
Trong đó cũng có con nhỏ Azumi nữa (nhìu lần muốn nói chữ trà xanh lắm nhưng tui thấy tội nước trà xanh, tội nó hông biết gì với lại tui thích uống trà xanh)
"A, các anh đi ra ngoài lâu vậy..."Azumi, ả đang hớn hỡ vì bọn hắn vào lại nhưng niềm vui chợt tắt khi thấy em phía sau họ
"Takemichi, cậu sao lại ở đây vậy?"Azumi
"Không muốn ở mà tại có chuyện bắt buộc, không làm phiền màn biểu dễn của cô đâu"Michi, em vừa nói vừa ôm con mèo vuốt ve 
Mọi chuyện sẽ yêm đẹp nếu con mèo của em không đi lại chỗ ả dụi dụi vào mình ả
"A, con mèo này, dơ bẩ mày biết bộ đồ của tao đắt thế nào không"Azumi, ả quát lớn và đẩy con mèo của em bị thương
"Meo~"Karu, kêu lên một tiếng đau đớn
Bọn hắn thấy bình thường nhưng em thì không, em bước lại gần con mèo bế nó lên mặt em bắt đầu tối sằm lại khi nhìn thấy vết thương của con mèo.
"Ha~"Michi
"Hahahahhhha.."Michi, em cười lớn tưởng như đó là một nu cười vui vẻ nhưng đối với những người ở đó nụ cười của em rất rất đáng sợ, kể cả Mikey còn phải hoảng sợ vì nụ cười đó của em
"Mày không sao chứ Takemichi"Mikey
"Tao không sao nhưng sắp có người có sao đó"Michi, em vừa nói vừa rút trong túi ra một con dao rọc giấy ném thẳng về mặt của ả.
"AAAAAA"Azumi, ả hét lớn vì đau đớn, mặt ả đã bị con dao cứa ngang một đường dài và sâu, nó không giết được người nhưng đối với một đứa con gái thì đó là hủy dung
"Này, mày đang làm gì vậy Takemichi"Draken quát lớn rồi chạy tới chỗ ả theo sau là những thành viên cốt cán
Em vẫn ung dung nhìn bọn họ, tay che miệng cười và nói
"hahaha~, tình cảm ghê"Michi
'Mày biết mày vừa làm gì không"Baji
"Biết nhưng tao làm đúng mà"Michi
"Mày coi vậy được đấy hả, myà vừa làm em ấy bị thương không lí do đó"Mikey
"Vậy cô ta cũng vừa làm Karu của tao bị thương nặng đó"Michi, trán em bắt đầu  nổi lên những cộng gân xanh, sát khí tỏa ra càng dày đặt
Mội người xung quanh ai cũng không dám thở mạnh cứ như là chỉ cần họ thở mạnh một tiếng thì em có thể giết họ ngay lặp tức, bọn hắn cũng không ngoại lệ, mộ hôi mẹ mồ hôi con thi nhau chảy xuống
Im lặng một hồi thì em tới chỗ cô ta dù bị những thành viên trong Toman cản lại nhưng họ không phải đối thủ của em, em chỉ vung tay một cái thì họ đã văng ra xa. 
Em đến chỗ ả, nâng mặt ả lên và nói 
"Tao làm mày bị vậy có xứng đáng không"Michi, em vừa nói vừa cầm con dao kề tới cổ ả
"X..xứng.."Azumi, ả hoảng loạn nói
"Này, mày đừng có mà làm bậy nha"Draken
"Um...sao đây nhỉ, đó giờ chưa có chuyện gì tao không làm được cả, bọn mày mà còn nói thêm tư fnào nữ tao không chắc chắn là cô ta còn sống đâu nha~"Michi
"Hức..hức.."Azumi, ả đã không còn bình tĩnh nữa, những giọt nước mắt bắt đầu rơi làm tan đi lớp trang điểm dày trên mặt ả, hiện ra một khuôn mặt xấu xí
"Ôi ôi, xin lỗi nhá, tao lỡ làm lớp trang điểm của cô bị phai đi rồi, à mà, con gái mà trang điểm đậm như vậy không bị ai phát hiện chắc là cô sử dụng mĩ phẩm chất lượng tốt lắm nhỉ"Michi
"Hức..hức..."Azumi
"Dù có trang điểm đậm hay là mĩ phẩm tốt cũng không che đi đước cái nhân cách thối tha của cô đâu~"Michi
Bọn hắn khi nhìn thấy mặt thật của ả không khỏi hoảnh hốt vì đó giờ cô luôn là người xinh đẹp đối với họ nhưng giờ mặt cô không những bị hủy mà còn xấu xí đến nhường nào
"Azumi...đây là.."Chifuyu
"Hức..hức..hức..."Azumi, ả khóc càng lớn hơn
'Không dám nói à, để tôi nói cho nhá"Michi
"Đây là mặt thật của cô ta sau lớp trang điểm"Michi
"cái..!"all, bọn hắn ngạc nhiên, mặt hoảng loạn nhìn ả
"hha~zui ghê, không ngờ bây lại ngạc nhiên vậy đấy, tiếp tục đi, còn nhiều chuyện bọn mày chưa biết....Tao sẽ là người đưa nó ra.Hahhahahahah...."Michi, em cười lớn rồi mang theo Karu đi về
Trên đường về thì em đã mua bông băng, thuốc khử trùng...vâng vâng và mây mây.
"Này mai mốt đừng đụng vào loại người như bọn họ, cũng đừng dây dưa vào, nhá"Michi
"Meo~"Karu
"Nhìn mày bị thương tao xót lắm á"Michi, em ôm Karu vàolòng, hưởng thụ cảm giác ấm áp từ bộ lông mềm mượt của nó
Về nhà em giúp Karu băng bó vết thương kĩ càng r ôm nó đi ngủ
---bên Toman---
Mọi người ai nấy đã về, ả cũng chẳng còn mặt mũi để nhìn họ mà chạy về. CHỉ còn bọn hắn ở đó với vẻ mặt trầm ngâm
(t/g: đã tới lúc ta ngược các ngươi rồi hahaha....
đạo diễn: tém tém lại mày, cười dăng cái nết kìa
t/g: có nết đâu mà dăng hahhaha U^U)
Trải qua bao nhiêu là chuyện mọi thứ tươi đẹp bang đầu giờ chỉ còn lại là cát bụi.
 Khóc ư? bọn hắn đang khóc ư?, khóc cho số phận của mình hay khóc vì tội lỗi và những thứ mình đã gây ra cho em, từng giọt nước mắt lăng dài trên má, kể cả người mạnh mẽ như Draken và Mikey cũng đã khóc. Họ muốn hỏi ông trời rằng sao lại cho họ vinh quang rồi lại cướp đi nó, họ hối hận rồi....liệu em có tha lỗi cho họ không, tha cho những thứ họ đã làm......không cần nghĩ ai cũng biết được câu trả lời....
Đêm đó họ về nhà nằm trên chiếc giường chằn chọc mãi không ngủ, trong lòng họ như bị cắn rứt, không ai cứu được họ.... người đã từng bên họ tươi cười vui vẻ nhưng họ không để ý...bây giờ người không còn nữa thì họ lại quan tâm người đó....con người thật chớ cheo.
Thứ đang giữ thì không biết quý trọng...đến khi thứ đó không còn thì lại buồn bã, quan tâm,....dù có khóc thế nào thứ đó vẫn không quay về, đời người chỉ có một cơ hội, làm mất cơ hội đó rồi thì chẳng còn gì cả...
___________________hết__________________
hết r
pái pai 
Mai giáng sinh rồi, chuẩn bị ăn cơm chóa T^T
Giáng sinh zui zẻ nha 







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro