chap 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cho tui xin lỗi vì 1 tuần không ra chap nha. 1 tuần qua truờng của tui ra lịch học bù, có hôm học 4 tiết buổi sáng, 3 tiết buổi chiều, 1 tiết buổi tối😔. Mệt không tả nổi luôn. Ngày nào cũng học bù, giờ đầu tui nó muốn nổ lắm rồi đó.
Zô chuyện nek
____^__^____
_________________________________________
__Sáng hôm sau__
Trời hôm nay rất âm u, dường như báo hiệu sắp có một chuyện xấu gì đó xảy ra.....
"Nay trời âm u quá, chúng ta nên ở nhà nhỉ, Karu"Michi, quy sang con mèo 
"Meo~"Karu
"tao rất muốn ở trong nhà nhưng mà...nhà hết đồ ăn rồi phải ra ngoài mua, làm sao đây?"Michi, ôm con mèo vào lòng vuốt ve
Sau một hồi im lặng thì em cũng đặt con mèo xuống và nói
"Tao đi ra ngoài tí, trời đang mưa mày ở nhà nhá"Michi, đặt tay lên đầu con mèo
'Meo~"Karu, dụi dụi vào người em như muốn đi theo
"không được đâu, trơi mưa rồi, để tao đi đi"Michi
Dằn co một hồi thì em cũng để lại chú méo và đi ra ngoài
*Mình  cứ cảm thấy sắp có điềm không lành xảy ra*Michi, em nắm chặt lấy lòng bàn tay và dặn lòng không sao
Sau một hồi loay hoay mua đồ, em từ trong cửa hàng bước ra, trời bây giờ mưa tằm tả, người đi lại cũng không còn nhiều, nhiều chị nhân viên dễ thương (simp Michi) đã kêu em ở lại một tí rồi về nhưng em còn bận lo cho cái con mèo kia nên đã vội từ chối. Em nhìn ra ngoài lấy tay hứng những hạt mưa đó....Vì mãi ngắm nghía khung cảnh mưa mà em buôn lỏng cảnh giác, một tên trùm kìn mặt cầm gậy lao tới định đập em, khi cây gậy gần tới thì có một người đã lao mình ra đỡ đòn giùm em, người đó ngã xuống. Vì tiếng đọng em giựt mình quay ra sau và cảnh tưởng trước mắt làm em hoảng loạn. Tên kia định chạy thì bị em túm lại. Em móc trong túi ra một chiếc điện thoại điện cho cảnh sát và  xe cấp cứu.
Xe cảnh sát hốt cái thằng mất zại kia đi và xe cứu thương hốt người đỡ giùm em đi, em cũng đi theo xe cấp cứu đến bệnh viện.
Ngồi trong bệnh viện em vẫn còn đang hoảng vì dụ hồi nảy. Người đã cứu em là Shinichiro...Người đáng lẽ ra phải chán ghét, xa lánh em...nhưng nay lại đỡ giúp em. Não em chữa kịp load thì đám Mikey nghe tin đã chạy đến xem.....Cảnh tượng trước mắt  khiến con tim họ đau nhói.....Em...đang khóc ư....Đúng vậy em đang khóc, đây lần đầu họ thấy em khóc, em luôn mang vẻ mặt lạnh lùng thêm chút cô đơn, lạc lõng....
Em cảm nhận được ai đang nhìn mình liền quay sang thì thấy bọn họ cùng vẻ mặt hoảng hốt nhìn em châm châm. Em vội lau đi nước mắt quay lại vẻ lạnh lùng thường ngày. Họ cũng thoát khỏi dòng suy nghĩ mà tới gần chỗ em ngồi, em cũng để yên cho họ ngồi.
"N..này, Takemichi, sao anh tao lại nhập viện và tại sao mày lại ở đây?"Mikey, quay qua hỏi em.
Em kể lại mọi chuyện cho họ nghe, họ đã thầm nguyền rủa cái thằng định đánh em 
(Shinichiro: Anh em vậy đó
All: Anh em gì tầm này)
"Mày có bị thương ở đâu không"Mikey, hỏi hang em đủ thứ
"Tao không sao, bọn mày nên lo cho người trong đó"Michi (sao con lo cho nó thế con, ta chưa có rả con đi mừ)
Nghe được câu nói của em lòng họ như mở hội 
Sau 1 tiếng
.
.
2 tiếng
.
.
3 tiếng
.
.
Rồi 4 tiếng trôi qua
Bác sỉ cuối cùng cũng đi ra, bọn bu lại lắc lắc ông bác sỉ (tội nghiệp ổng ghê)
"D..Dừng" Bác sỉ
"Anh ấy sao rồi"All
"Chúng tôi đã cố gắng hết sức..."Bác sĩ
Họ nghe xong thì khụy gối xuống, tuyệt vọng, đau đớn....
"KHông....không.....khong thể nào..."Mikey
"Anh ấy...."Mikey
"Ể, tôi chưa nói hết mà"Bác sỉ
"Chúng tôi đã cố gắng hết sức nên bệnh nhân đã qua khỏi và đang chuyển tới phòng hồi sức"Bác sỉ (xin vĩnh biệt cụ)
"Bỏ tao ra, để tao đập chết ông này"Baji+Mikey, lao tới định đánh ông bác sỉ thì bị bọn còn lại nắm tay, kéo chân, kéo áo, nắm đầu,....v..v...lại
"Thoy đi, đây là bệnh viện đó"Draken
Hai người kia đành ngặm cụt tức rồi bình tĩnh lại
"Tao thấy nên phân ngày chăm sóc ảnh, chứ cái đà này còn lâu ảnh mới tỉnh được"Michi, thấy em nói có lí họ liền phân thành nhiều nhóm chăm sóc Shinichiro
Mọi người cũng đã về chỉ còn lại em và Chifuyu
"Này, Takemichi, mày hận bọn tao lắm đúng không"Chifuyu
"Tao không hận, không ghét cũng chẳng thích hây có bất kì thứ gì với bọn mày cả, đó giờ tao cũng chẳng có bạn. Lúc đầu gặp bọn mày, tao nghĩ chúng ta là bạn nên vui lắm nhưng rồi tao đã không còn ý nghĩ đó......Tình bạn ai cũng có được vậy tại sao tao lại không....có phải tao làm gì sai không, tao chỉ muốn có một cuộc sống bình thường như bao người mà sao lại khó như vậy...."Michi, nói đến đây em bật khóc làm hắn cũng hoảng theo
Từng lời em nói với hắn, hắn cảm nhận được sự cô đơn, trống trải của em, hắn muốn bước lại gần em, ôm lấy em, yêu thương, chiều chuộng nhưng....hắn chẳng là gì của em cả....

______________hết________________

hết rồi

Tuần sau tui thi cuối kì rồi, nên tạm thời không ra chap trong 2 tuần, tuần này và tuần tới

thanks các bạn vì đã thông cảm cho mình

CHÚC CÁC BẠN THI TỐT, ĐIỂM CAO



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro