chap 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mọi người ơi, bữa giờ thi tui thấy áp lực qué, bài thì khó mà đầu tui hk có chữ nào  (; ' ༎ ຶ ٹ ༎ ຶ '), đau lòng cành hồng
Nay tui rảnh mà cũng hk rảnh lắm đâu, tui zô viết chuyện cho mấy cô chứ hk mấy cô quên tui nữa
Nay tui viết cho thật là zui, hk bùn đâu hứa á, dạo này tui học quá nên cái tính nhây vời khùng khùng nó tăng mọi người thông cảm cho tui nhoa („ಡ ω ಡ„)
___-^____^____
______________________________________________

"Tao đi đây, mày muốn ở lại thì ở đi" Michi, vội lau đi những giọt nước mắt của mình

Em đi theo tiếng gọi của con tim......

( t/g: khoan có gì đó sai sai... ('-ω-')

đạo diễn: lộn kìa mày, bộ lâu rồi hk viết ngáo à

t/g: ai biết gì đâu (* μ_μ))

Em đi trên con đường dẫn về nhà mình thì......em lướt qua một ai đó

(t/g: mình bước qua đời nhau

t/g: để làm nhau đauuuuuuuuuuuuu, Ui za -->bị cú đầu

đạo diễn: lo viết đi, ở đó hát hát---> người cú đầu

t/g: hát để thêm động lực viết thoy mừ, mắc gì đánh người ta(。╯︵╰。))

Em cũng không quan tâm mấy mà đi thẳng về nhà

"Lâu rồi không gặp, Boss~"?? (ủa ủa, ai dợ, quen con tui hở,  sao tui hk quen(O_O;))

--Bên phía em--

"Karu ơi, tao về rồi nè" Michi

"Meo~"Karu, nhảy lên người em (u là trời, cái con mèo này, tao còn chưa được ôm hay nắm tay Michi của tao lần nào mà mày đồi được à ٩ (ఠ 益 ఠ) ۶)

"Nhớ tao đến vậy à" Michi, ôm con mèo vào lòng rồi đi vào nhà (hic hic, Michi tạo phản, Michi hết thương tui  rồi (ಥ ʖ̯ ಥ)

do mệt nên em  đã trèo lên giường rồi nằm ngủ luôn

----Ở bên Thiên Trúc----

"X...xin....hãy.......t...tha....cho..t...tui" nhân vật phụ

"Tha á? Anh hai nó kêu mình tha kìa"Rin

"Được thoy~"Ran

"C...Cảm ơn, ngài nhiều lắm" nhân vật phụ

"Đúng vậy cảm ơn đi, cảm ơn vì tao sẽ giúp mày toại nguyện~"Ran

Bên trong căn phòng vang lên những tiếng hét và những tiếng chặt thịt nghe rùng mình

"Đem xác nó cho chó tha đi" Ran (ủa gì dợ (: ౦ ‸ ౦:), chơi gì chơi kì dị, chơi vậy ai chơi lại )

Xử lí xong mọi việc, Ran and Rin đi tới sảnh nơi tập hợp của bang Thiên Trúc

"Này, tao nghe thấy Bakemichi  bị người khác tấn công" Kakuchou, mặt nghiêm túc, một chút giận dữ (thanh niên giận dữ vì nghe tin vợ bị đánh lén  (◕‿◕))

"CÁI GÌ!"All- Kaku (làm gì hét lớn dị, điếc tai biết hk)

"Nó có bị thương không, sao rồi..........7749 câu hỏi"Izana

"BỊ đánh lén nhưng được người khác đỡ nên không bị gì" Kakuchou, giọng hơi cọc

"Ai là người đánh lén"RIn

"Mày không cần lo, nó bị cảnh sát bắt rồi" Kakuchou 

"Được rồi, kết thúc cuộc họp" Izana (ủa mới vậy đã kết thúc, họp làm gì vậy trời ( ̄︿ ̄))

----Sáng-----

Em đang ở trong lớp học nhưng vì một lí do nào đó mà em phải rời lớp để đi mua trai cây đến bệnh viện ( do cái ông Shinichiro chứ ai )

"Này, anh khỏe chứ" Michi 

"Anh sẽ khỏe hơn nếu em hôn anh một cái" Shinichiro (mơ đi, Michi của tao, của tao (ノ ಥ 益 ಥ) ノ (ノಠ益ಠ)ノ)

"Bớt ảo tưởng đi, đến thăm anh là bị ép thoy"Michi

"Sao em lại nói vậy chứ, dù gì anh cũng đỡ cho em, em phải đền cho anh cái gì chứ nhỉ" Shinichiro, một ánh mặt le lối sự gian manh (định làm gì Michi của tao /đặt camera/.....Nhìn dề)

"Mơ đê" Michi

"Em phũ quá đó, không thương người bệnh gì hết" Shinichiro

"Người ta bệnh thì nằm yên một chỗ, không nói, không làm gì, còn anh thì nhoi hơn con dòi"Michi (câu nói mà mama đại tổng quản hay nói với tui <( ̄︶ ̄)>)

Shinichiro bỗng đứng dậy kéo em vào lòng mình và ngồi lên giường 

(t/g :ehem...Này này, ai cho mà ôm hả, trả đây

Shinichiro: cho coi bản full HD luôn, chịu chưa

t/g: Đương nhiên là khô..............Nhớ đưa đây (¬‿¬))

------------------------------------hết------------------------------------

Hết rồi

Tui viết càng ngày càng xàm

Thi xong rồi nhưng do tui lười với tui phải chép lại bài của học kì I nữa nên ra trễ. Xin lỗi mọi người.

Tui vân xcòn đang bị sang chấn tâm lí vì nghe tình 7/2 đi hc lại. Tui chưa chép bài đo mọi người ơi. 13 môn mà tui chưa chép bài 12 môn (╥﹏╥). Tết năm nay trường tui cho nghỉ 1 tuần. Hic hic, khóc một dòng sông

pái pai mấy cô


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro