chap 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hi!

Tui mới bị tra tấn mọi người ạ (╥﹏╥). con em họ của tui nó sang nhà rồi nó kể về dụ người ta thích nó. Hết con em họ tới mấy đứa bạn kể về cuộc tình của tụi nó nữa (。T ω T。). Hic hic.....sao cuộc đời tàn nhẫn thế nhỉ (。╯︵╰。). mà khum sao, FA zui mà  \ (≧ ▽ ≦) /

Zô truyện thoy

_____^____^______
________________________________________

"Này, bỏ ra ngay"Michi, vùng vẫy các thứ (cố lên nha con (o ・ ω ・ o)

"Không nha, cho ôm miếng đi"Shinichiro (con người ác độc, người ta không muốn rồi thì thả ra đi  <( ̄ ﹌  ̄)>)

Em không nói gì, mặt tối sầm lại 

(t/g: Gì ơi, bán con một nải chuối, một con gà, mấy bó nhan

Bà bán hàng: Của con đây, bộ nhà có ai mất sao mà mua vậy

t/g: Dạ có cái thằng ôn binh nào đó sắp chết

bà bán hàng: Sao lại sắp 

t/g: Chuẩn bị rồi, con nói xong câu này là nó lên bàn thờ nè)

Em lấy chân đạp lên chân của hắn. Hắn đau đớn ôm chân. Nhân cơ hội em quất cho hắn một cú đá ngây bụng, đáng lẽ là ngây đầu đó mà tại em cũng có lòng tốt yêu thương người bệnh

Hắn ôm bụng than vản

"Em xấu quá, đã bị đau rồi giờ bị em đá nữa" Shinichiro (Sao chưa chết, lỡ mua đồ cúng hết rồi mà hông chết, uổng tiền. Mau đền đi  (︶︹︺)

"Tạm biệt, không thăm gì nữa" Michi, quay đi ra khỏi bệnh viện

Em đi tới quán cafe mình mở mà bỏ quên bữa giờ (là tui quên chứ hông phải ẻm quên („ಡ ω ಡ„)

Quán cũng rất đông vì hai ngươi nhân viên đẹp còn thức uống và đồ ăn thì bình thường tại em chưa làm mà

"A, Michi" Hanma + Kisaki, hai người làm cho Michi

"Chào"Michi

Em vào phòng của nhân viên thay một bộ đồ cho nhân viên và bắt đầu pha chế, nấu nướng. Khi em nấu mùi hương từ trong gian bếp loan tỏa ra làm cho những người trong quán phải nuốt nước bột (trong đó có tui, đang tối mà còn gặp cảnh này(ಥ﹏ಥ), ôi cuộc đời)

Em nấu xong theo yêu cầu của một cô gái và tự tay đưa đồ ăn tới cho cô

"Chúc quý khách ngon miệng"Michi, em còn bonut thêm cho một nụ cười mỉm làm con tim bao người đập ba đa ba đa 

(hai hình ảnh được lấy trên google)

Cô gái nhìn món ăn trước mắt mà trầm trồ. Nó được trang trí rất đẹp mắt. Cô ăn thử một miếng và..............cô gọi thêm chục món nữa. Những người xung quanh thấy vậy cũng thi nhau gọi làm em không kịp ngưng tay. Có người thì đăng lên mạng và chỉ trong vòng vài tiếng, quán cafe của em đông đến khách hàng phải xếp hàng dàiiiiiiiiiiii (phải mà tới được tui cũng muốn tới)

Đang bận bịu túi bụi thì có một đám đầu gấu tới phá quán em và đồi thu bảo kê  (đồ cúng hồi nảy mua không phí („ಡ ω ಡ„)

"Mau đưa tiền bảo kê đây, đây là địa bàn của bố mày" thk cầm đầu mất zại (địa bàn của bố mày chứ có phải của mày đâu mà mày đồi (¬_¬), ngộ)

Quán bắt đầu hổn loạn nhưng vẫn ở lại để ăn và hóng drama (ăn là do đồ ăn quá ngon có gì chết cũng hông tiếc mà ở lại hóng vì nhìu chuyện)

"Này, tao cho bọn mày 2 sự lựa chọn. 1 là biến trước khi tao nóng. 2 là ở lại chịu trận"Michi (ngầu quá con ơi(ノ ' з ') ノ)

"Mày là thằng chó nà---AAAAAA"thằng cầm đầu mất zại

Hắn chưa kịp nói xong thì em đã đá cho hắn một cú ngay đầu làm hắn bất tỉnh nhân sự

"Còn ai nữa"Michi, em ngước lên nhìn bọn chúng với ánh mắt chết chóc, giận dữ

Bọn chúng sợ quá nên lôi cái thằng bị đánh kia đi nhanh nhất có thể 

Mọi người thì được một phe bất ngờ, ngỡ ngàng và bật ngữa

"Mọi người tiếp tục ăn uống đi, chuyện đã được giản quyết, không có ai bị thương chứ"Michi, em quay qua hỏi thăm mọi người cùng một nụ cười mỉm chấn tỉnh tất cả mọi người. Khi thấy được nụ cười đó ai cũng cảm thấy an lòng mà ngồi xuống ăn uống như không có chuyện gì.

Mọi người zui nhưng em không zui. Em lại phải chạy đi làm đồ ăn thức uống sắp mặt

------------------------Hết-----------------------------------

Hết rồi

Chúc mọi người buổi tối zui zẻ


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro