Chương 1:Hậu bối bé tuổi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vừa nghe vừa đọc truyện nha:Đ
Cre:youtube
------------------------------------------------------------

Một buổi chiều hoàng hôn rực rỡ,dưới nền trời ấy là bờ biển rộng lớn cùng những bãi cát trắng.
Một thanh niên trẻ đang từ từ sải chân bước trên nền cát tuyệt đẹp ấy,à không cát thì làm sao có thể đẹp được,mà thứ duy nhất đẹp ở đây chính là cậu trai trẻ ấy.Mọi người nghĩ rằng con trai thì chỉ có thể bảnh bao thôi đúng không?
Không!Cậu trai trẻ ấy chính xác hơn là một thiên thần.Mái tóc vàng phấp phới trong gió,đôi mắt xanh biếc tựa như biển khơi,giáng nười nhỏ nhắn,đôi môi thì hồng hào chúm chím,làn da trắng mềm,bất cứ ai nghe những từ miêu tả ấy sẽ nghĩ tằng đó là một cô gái.Ha?nực cười!Cậu ấy chính xác là một người con trai,hơn nữa còn là một tiểu mĩ thụ khiến ai cũng phải say đắm đấy nhé!!!
Cậu là Hangaki Takemichi năm nay cậu bước sang tuổi 18,một độ tuổi tuyệt đẹp trong khoảng thời gian thanh xuân.
-Hửm?Thật là chán mà chả lẽ bờ biển rộng lớn như vậy mà không có lấy một bóng người sao?-Takemichi
Cậu vô tư vừa đi vừa nói,đúng thật là bờ biển hôm rất ít người,cứ như thể chỉ có một mình cậu vậy
Đang suy nghĩ một vài thứ vu vơ trong đầu,bỗng cậu va phải một người:
-Ah xin lỗi,là do tôi không chú ý,anh có sao không?-Takemichi
-ah à tôi không sao,lần sau chú ý hơn nhé-???
Cậu ngẩng đầu lên để nhìn người kia có sao không thì u là trời!Trước mặt cậu là một anh chàng rất đẹp trai!!Cậu có biết anh ta là ai không?Haha tất nhiên là có chứ:
-Rinrin sao em lại ở đây?-Takemichi
-Hể michi-senpai?-Rindou
Hứm hừm thì ra anh chàng đẹp trai đó là Rindou Haitani.Một anh chàng sở hữu một body đẹp.Đôi mắt tím nhạt tựa hư hoa Cẩm tú cầu(tôi ko chắc),mái tóc màu vàng xen kẽ là những lọn tóc xanh ,nhìn anh cao ráo và trưởng thành thế thôi chứ thực chất anh mới 16t thôi đó:).Đến Takemichi còn không thể ngờ được một hậu bối như Rindou mà còn có thể có khí phách trưởng thành hơn mình chứ nói gì người khác
Mà cũng không thể trách được ai kêu Takemichi của chú g ta dễ thương quá còn gì nữa.Rindou nói bằng giọng trầm ấm:
-Michi-senpai à,chả nhẽ em không được đi đến bải biển để ngắm hoàng hôn sao?-Rindou
-Hửm?vậy sao? Chỉ là anh hơi thắm mắc thôi không ngờ Rinrin cũng thích ngắm cảnh vật như này-Takemichi
Haha..ha ngắm hoàng hôn,thiên nhiên tươi sắc,cậu ta á!!?Có cái nịt!!Mục đích anh ta đế bờ biển là để gặp crush của cậu ta thôi.Mà..crush của gã là ai nhỉ? Là TAKEMICHI đó!!!!
Phải!Gã thích thầm cậu từ lúc gã mới vào trường,đến bây giờ cũng phải một năm rồi.Lúc còn một cậu bé 10t,gã chưa bao giờ tin cái thứ gọi là "tình uêu sét đánh" mà anh trai gã lúc nào cũng nói vang vảng bên tai cả!..Nhưng cho đến khi gặp cậu gã mới biết nó là sự thật.Chát! tiếng chát oai nghiệt xé toạc cả khung trời.Mọi người nghĩ đó là tiếng tự vả? Ừ đúng rồi đấy.
-Mà Michi-senpai có tâm sự gì sao nhìn mặt senpai rất buồn đó-//nghiêng đầu//-Rindou
-Vậy sao//gãi má//-Takemichi
-Đúng vậy..chông anh rất hời hợt-Rindou
-Không có gì hết chỉ là anh thấy hơi chán thôi//bĩu môi//-Takemichi
Phập!Một thanh niên đã bị con ditinhyeu quật rồi giờ còn bị nó hành hạ?Tội thật đó.
-...//ôm//-Rindou
Chưa kịp ngước đầu lên cậu đã bị Rindou lao đến ôm cậu,cậu lúc đầu có hơi hoảng nhưng cũng dần định hình mà vỗ nhẹ vào vai gã.
-Một cái ôm an ủi hả?//cười nhẹ//-Takemichi
-Senpai có thể coi là vậy ạ-Rindou
-Mồ,thôi nào chỉ là anh hơi chán thôi,với lại từ giờ gọi là michi cũng được,gọi senpai cứ xa cách kiểu gì ấy-Takemichi
Hơ hơ trông hoàn cảnh bây giờ không khác gì cảnh hai mẹ con gặp lại sau bao nhiêu năm xa cách vậy.
-Thật sao michi-senpai?-Rindou
-Ừm-Takemichi
Gã vui lắm,vui khi được cậu đề nghị hắn gọi cậu bằng tên chứ không phải sepai mà các hậu bối gọi tiền bối.Một đề nghị nhỏ bé nhưng cũng đủ để làm gã vui,xem ra gã rất yêu cậu,yêu một cách nồng cháy,yêu một cách nồng nhiệt,gã như muốn bảo vệ cậu,muốn đem lại nhiều thứ tốt đẹp cho cuộc đời của cậu,để cậu luôn thường trực một nụ cười tươi tắn trên môi.
-Được rồi,bây giờ cũng đã 7h-Rindou
Gã liếc nhìn dồng hồ đeo tay bên tay trái của gã rồi nó với cậu.
-Vậy anh muốn ăn tối với em không Michi?-Rindou
-Ăn tối?Có pgiền em quá không?-Takemichi
-Không phiền,không phiền.Anh đến ăn là cả một vinh hạnh đối với em đó Michi-//cười//-Rindou
-Haha vậy anh không ngại đâu nhé-Takemichi
Đúng rồi sao mà phiền được vì cậu là chú mèo nhỏ con đáng yêu của gã mà.Gã cưng cậu như cưng trứng,hứng như hứng hoa,sao có thể nói cậu phiền được.Cậu đồng ý lời mời ăn tối của hắn khiến hắn rất vui,vui đến nỗi muốn bắt cậu về làm vợ.Mà bây giờ có hơi sớm quá,với lại gã cũng không muốn cậu tổn thương,nên gã chỉ có thể từ từ làm cho chú mèo nhỏ này dần yêu gã vậy.
-Vậy hôm nay anh muốn ăn gì nào Michi?-Rindou.
Gã nghiêng đầu gãi má để cậu lựa chọn món ăn.
-Hừm...em nghĩ sao nếu chúng ta ăn cà-ri vào hôm nay?-Takemichi
-Nếu anh thích thì em sẽ làm-Rindou
-Thật sao!Rinrin là tuyệt nhất//cười//-Takemichi.
Haizz tim của gã lại đập nhanh một nhịp rồi.Cậu đúng là luôn làm gã yêu cậu thêm thôi.
-Vậy để em cõng anh rồi chúng ta cùng về nhà em làm bữa tối nhé-Rindou
-Ừm//cười//-Takemichi
Gã cúi người xuống để cho cậu có thể dễ dàng leo lên lưng hắn.Bên bãi biển xanh cùng dòng cát trắng là hình ảnh hai cậu trai trẻ cõng nhau đi về,thoạt nhìn có vẻ là một cặp đôi,ừ thì bây giờ chưa phải nhưng sau này nó sẽ trở thành sự thật.Tình yêu nó đơn giả thế đấy chỉ cần hai người vun đắp tình cảm cho nhau thì cả hai sẽ luôn bên nhau lâu dài..
------------------------------------------------------------
Chap này là mở đầu của bộ truyện,mình theo kiểu nghiêm túc nhưng vẫn sẽ tấu hài nha:)
Cảm ơn m.n vì đã đọc truyện của mình nha^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#novel