Chương 2: Anh trai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hứm hừm chương này rindou sẽ có tình địch nha
------------------------------------------------------------
  Khung cảnh bầu trời đêm yên tĩnh,ánh đèn đường mập mờ,dưới ánh đèn là hai thân hình,một nhỏ,một lớn.
  - Ánh đèn hôm nay..có chút tối nhỉ Rinrin-Takemichi
  - Phải..mọi hôm nó đâu có như thế này đâu-Rindou
  - Mà..em có một người anh trai đúng không?-Takemichi
  - Vâng có gì không anh?-Rindou
  - //gãi má// liệu anh của em có vừa mắt anh không nhỉ?-Takemichi
  - Sẽ không sao đâu,anh của em dễ tính lắm-Rindou
  - Vậy sao..thế thì anh yên tâm rồi-Takemichi
Gã mặc dù vẫn nở một nụ cười hiền từ trên môi,nhưng trong lòng gã lại cảm thấy khó chịu,gã cũng không biết vì sao bản thân gã lại như vậy, gã như có cảm giác sắp mất đi một thứ gì đó quan trọng vậy ( mất vợ chứ mất gì:) )
  Đi trên con đường tối đó cuối cùng họ cũng về được đến nhà của Rindou,đó là một căn nhà cấp 4 hai tầng phía trước là hàng cây xanh thắm,bên trong nhà vô cùng đẹp,nó được bày trí theo phong cách châu âu xen lẫn vào đó chút phong tục văn hoá của Nhật.Nó đẹp và sang trọng đến nỗi làm cậu không nó lên lời.
  - Michi,Michi à,Michi!-Rindou
Cậu giật mình quay sang:
  - Áh!..Rinrin à..em làm anh giật mình đó-Takemichi
  - Ah..em xin lỗi-Rindou
Mặt gã xị xuống,gã bây giờ chẳng khác gì một đứa trẻ không được cho kẹo,trông thật tội nghiệp và có một chút..đáng yêu?
  - Hể Rin à? Bộ mặt đấy là sao chứ?-??
Nghe được giọng nói lạ gã và cậu cùng lúc ngẩng đầu lên.
  * Hể anh chàng này là ai vậy??Chả nhẽ....Anh trai của RinRin sao*-Takemichi
   Nghe thấy được giọng nói quen thuộc,gã gần như vứt đi cái vẻ mặt bí xị lúc nãy mà quay trở về gương mặt lạnh lùng hằng ngày.
   - Haizz,anh Michi giới thiệu với anh đây là anh trai em: Ran Haitani lớn hơn em 4t
   - Vậy anh phải gọi anh ấy là anh rồi nhỉ//cười//
   -Đây là..-Ran
   - À đây là Hangagaki Takemichi,vị tiền bối mà em hay nhắc đến,anh không nhớ sao?-Rindou
  - Ồ ra là vậy-//đưa tay//-rất vui vì được làm quen với em Takemichi-chan-Ran
"Chan"? Đó không phải là từ ngữ chỉ được dùng cho con gái thôi à?Sao anh ta lại gọi cậu như vậy?Hay..anh ta còn có chủ ý khác.Haizz để tâm làm gì chứ!
  -Hah..ah Rất vui vì làm quen với anh,em là Takemichi mong được giúp đỡ!//bắt tay//-Takemichi
  -Haha được rồi,được rồi cứ tự nhiên như ở nhà nhé Michi-chan~-Ran
  - Em đáng yêu quá đó Michi-chan à-Ran
  Hai người bắt tay nhau như làm quen,nhưng ngón tay của Ran cứ sờ sờ vào mu bàn tay của cậu.Mặc dù cậu không thấy gì là lạ,nhưng cảnh tượng này đã đập vào mắt của Rindou.
Đây rồi!Chính là cái cảm giác khó chịu này.Kì này hắn lại phải đối đầu với anh trai của hắn rồi!Tại sao là như vậy chứ?Đơn giản thôi vì...anh trai của hắn đã để ý đến em rồi...Thật sự gã chưa bao giờ thấy những cử chỉ mờ ám của anh trai hắn đối với người khác,nhưng hôm nay anh trai gã lại làm như thế với em.Chả lẽ là để..quyến rũ sao?
  Thoát ra khỏi những suy nghĩ vu vơ trong đầu,gã vào bếp mặc trên mình chiếc tạp dề để nấu nướng,chứ để cho mèo con của gã đói thì chết dở.Đáng nhẽ ra gã sẽ được ở bên ngoài phòng khách nói chuyện với mèo cưng của gã nhưng mà có mỗi mình gã là biết nấu ăn thôi,còn thằng anh trời đánh của gã thì chẳng biết nấu nướng một thứ gì:)Thật tội nghiệp cho chàng trai mang danh"Nam công gia chánh" của chúng ta.Gã nấu ăn rất điêu luyện chỉ loáng một cái đã làm xong ba đĩa cơm cà-ri,gã chỉ định nấu cho gã và mèo con thôi,nhưng thằng anh trời đánh hôm nay lại ở nhà thế nên coi như là lòng..thương hại?Gã mới làm tbêm một đĩa cho anh trai của mình
Gã mang ra phòng khách để vừa ăn vừa xem Tv thì ngạc nhiên chưa??Đập vào mắt anh là khung cảnh hai con người đang chơi đánh bài với nhau,thỉnh thoảng còn phát ra những tiếng gào thét vì thua ván bài mà đòi gỡ lại của Ran.
Weo tua lại 30p trước nào:)
  -Michi-chan à,em có cảm thấy chán không?-Ran
  - Em thấy cũng bình thường mà..cũng hơi chán thật-Takemichi
  - Hay chúng ta chơi bài nhé Michi-chan,anh vừa mới mua bộ bài về,còn mới tinh luôn nhé//cười//-Ran
  -ahaha;v; vậy cũng được ạ-Takemichi
Sau đó thì không có sau đó.Từ lúc chia bài đến bây giờ Gã đã thua 22 trận liên tiếo và chỉ thắng đúng 4 lần thôi đấy nhá.
  -Không..không thể như vậy được..//đơ người//-Ran
  -Anh Ran à..hay là..chúng ta nghỉ chơi nhé,Rinrin cũng sắp nấu xong rồi đó//cười gượng//-Takemichi
  - Không được..anh nhất định phải thắng em Michi-chan à//cười khổ//-Ran
  -Vậy em chia bài tiếp nhé//bất lực//-Takemichi
Gã gật đầu và em bắt đầu xào bài và chia bài,mỗi người có 15 cây,Ran nhìn bộ bài của gã,gã nghĩ gã sẽ thắng ván này nhưng mà đời đâu như là mơ:))Có cái nị...à khoan cái nịt còn chả còn ấy chứ:))).Takemichi mặc dù là một học sinh ngoan nhưng em vẫn là một chiến thần chơi bài đấy nhé:))))))))
  - 3 bích-Ran
  - 5-Takemichi
  -Q-Ran
  - A-Takemichi
  - 2 cơ-Ran
  - tứ quý 4-Takemichi
  - Ba đôi thông-Ran
  - Thôi-Takemichi
  - 7-Ran
  -10-Takemichi
  -J-Ran
  -Hai cơ-Takemichi
  -Hự!Thôi-Ran
  - J,Q,K,A-Takemichi
  -Thôi*chết cha sắp thua rồi*-Ran.
  -Hahahaha,ván này em thắng rồi//cười lớn// Sáp 8,HẾT BÀI!!!!-Takemichi
   -Không!!!!!!!//gào thét//Michi-chan à em không thể nhẫn tâm như thế với anh được!!!!!!!!!Em hiểu không Michi-chan!!!!!!!
  - Không bao giờ!! Em sẽ không bao giờ để cho anh thắng đâu!!!-Takemichi
  - Michi-chan à!!!!!-Ran
Tiếng gào thét pha lẫn tiếng hét thật la nhức tai.Nhưng không hiểu sao  chàng trai trẻ nay vẫn có thể bình yên nấu ăn vậy,hay là do đã trải qua nhiều việc như này đến nỗi ngán ngẩm:)...
  -Michi-chan à chơi nốt ván này thôi mà//mè nheo//-Ran
  -Không là không đây là ván thứ bao nhiêu rồi?-Takemichi.
  -Hahhhhhh Michi-chan à!!!!!-Ran
Em nhìn gã bất lực,ai kêu gã mè nheo quá làm gì,không nghe các cụ dạy sao "còn thở còn gỡ" ván này không thắng thì ván sau thắng.Lỡ thua nhiều quá..thì dẹp conmej nó đi:))
  - Oi oi oi,hai người còn định cãi nhau đến bao giờ-Rindou
Gã đưa tay chống cằm lên bàn ngoài phòng khách,vẻ mặt ngao ngán lắc đầu nhìn hai con nguới đang dằn vặt nhau như trẻ con kia.Thật là, gã bất lực lắm rồi thân là người nhỏ nhất trong đám mà lại phải nhìn hai con người lớn tuổi hơn mình dằn vặt nhau.Michi thì không nói vì em là nguời thương của gã..nhưng còn anh trai gã lớn hơn cậu tận 4t mà sao vẫn không rèn được cái tính trưởng thành vậy!??Gã thở dài một lần nữa.
  -Ah phải nhỉ,xin lỗi nhè rinrin tại anh Ran cứa mè nheo anh suốt à//gãi má//-Takemichi
  -Không sao đâu Michi,anh ấy có hơi trẻ con một tí,anh thông cảm nhé//gãi đầu//-Rindou
  - Haha ừm không sao-Takemichi.
  - Còn anh nữa,anh định bám víu lấy anh ấy đến khi nào?-Rindou
  - Hức tại Michi-chan cứ thắng hoài ấy chứ-Ran
  - Thôi,em xin lỗi mà-Takemichi
Cả em và gã đều bất lực nhìn người con trai tóc thắt bím hai bên kia than thở.Bữa ăn tối sẽ diễn ra yên bình nếu như không có những lời phàn nàn của Ran.
  -Em biết không Rinrin,Michi-chan ấy em ấy thắng liên tiếp mà không cho anh thắng ván nào//xị mặt//-Ran
  -ha...em xin lỗi mà Ran//bất lực//-Takemichi
  - Thôi nào nii-san anh còn bắt Michi xin lỗi anh đến bao giờ nữa-Rindou
  - Đến khi nào sao..hửm? Không biết nữa//cười nhẹ//-Ran
  -Hể!??Anh đúng là xấu xa mà-Takemichi
Gã chỉ tặc lưỡi một cái mà nhìn anh trai gã buông lời hời hợt cho qua chuyện rồi tiếp tục bữa ăn.Hửm?Nhìn khá giống một cặp vợ chồng son mới cưới nhỉ
------------------------------------------------------------
Vì hai ng là anh em nên tôi ms nhẹ nhà ng đó:))
Nó chung chap nay sẽ là một trong những nền tảng của cuộc tranh giành Michi-chan sau này
Buổi chiều vui vẻ❤
Ngồi viết truyện mà ta cứ run run vì bố đang ngồi bên cạn💦
Ngày mai sẽ có chap nx nha✨

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#novel