Chương 3:Kẻ thù truyền kiếp..?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Muahahaha,tính ra tui lười wá ko muốn viết mà nhớ là đây là fic đầu tay nên phải chăm chỉ:)
Trưa vui vẻ❤
------------------------------------------------------------
  Sau khi ăn tối xong,gã và em cùng thu dọn tất cả mọi thứ,lúc đầu Ran tỏ ý muốn giúp họ nhưng em trai gã-Rindou đã ngăn cản chuyện đó vì nghĩ rằng anh trai mình không bao giờ giỏi chuyện bếp núc và chỉ chuyên tâm đánh nhau để tranh dành quyền cai quản vùng Roppongi-một trung tâm giải trí sôi động,thu hút nhiều người đến tham quan,mua sắm,giải trí và cả..trao đổi,mua bán thông tin tư mật.

   - Rinrin à,em làm như vậy liệu có ổn không,Ran cũng muốn giúp chúng ta mà//cười gượng//-Takemichi

   - Không sao đâu Michi à,anh ấy vốn cẩu thả nếu anh ấy giúp em chắc chắn chúng ta sẽ mệt nữa đấy//nhăn mặt//-Rindou

   - Hể,coi cậu nhóc nào đang nói xấu anh trai mình kìa//bĩu môi//-Ran

   - Hah,nói xấu?Nó là sự thật mà Nii-san-Rindou

   Gã ngán ngẩm nhìn em trai  nói xấu mình,thôi nào nói cho mình gã còn nghe được,thế quái nào mà phải nói xấu gã ngay trước mặt Michi-chan bé bỏng của gã chứ:)??.Thật không thể nào hiểu được đứa em trai này mà.Đưa tay chống cằm lên bàn ăn,nhìn đống giấy tờ lẫn lộn trên bàn ,gã vô thức cầm đại một tờ báo,chông nó sẽ chẳng có gì thú vị nếu như gã không lật trang tiếp theo của tờ báo:

    -....-Ran

    - Rindou,chúng ta cần nói chuyện riêng,đi cùng anh lên tầng nào-Ran

    - ....,lại chuyện gì nữa sao-Rindou

    - Ừm-Ran

     - Em biết rồi anh lên trước đi,em sẽ lên sau-Rindou

    Nhìn theo bóng dáng anh trai đang dần leo lên lầu trên,gã quay sang nói với Takemichi tằng có việc quan trọng cần bàn với anh trai,gã nói em có thể ngồi nghỉ ngơi lát nữa hắn sẽ đưa em về.Mặc dù không biết chuyện gì xảy ra nhưng em nghĩ nó rất quan trọng nên cũng chỉ gật đầu rồi ngồi yên trên ghế xem tiếp bộ phim còn dang dở.

   Về phía gã,sau khi leo lên lầu,đến trước một căn phòng,mở cửa đi vào và không quên khoá cánh cửa lại.Nhìn thấy em trai mình,hắn liền giở tờ báo mà hắn mới đọc ban nãy đưa cho em trai hắn xem.

   - Em nhìn đi//nhăn mày//-Ran

   Nhận được tờ báo từ tay anh trai nhìn vào trong phần báo mà anh trai gã kêu gã đọc.Gã chết lặng người.Đôi lông mày cau lại,miệng không chỉ tặc lưỡi vài cái thậm chí đôi lúc còn phát ra những tiếng chửi thề như "chết tiệt" hoặc "thứ chó điên". Anh trai gã cũng không nhịn nổi mặt mày cau có,sát khí phừng phừng quanh người hắn ta.Chông hắn bây giờ đáng sợ đế nỗi nếu có ai dám cả gan động vào thì nhất định tên xấu số đó sẽ phải nhập viện do cây baton của hắn gây nên.

    - Thứ chó điên đó..Hắn quay lại rồi sao//tặc lưỡi//-Rindou

    - Ừm..tch đúng là thứ phiền phức-Ran

    - Anh định giải quyết thế nào đây Nii-san-Rindou

    - Đáng nhẽ ra nó sẽ như bình thường thôi,mà..hình như thằng chết bầm đó liên minh được với một thằng thông minh nhỉ..-Ran

    - Mọi chuyện..càng khó nhằn rồi đây,tch hắn vẫn phiền phức như ngày nào,thật là..chỉ muốn bẻ khớp hắn rồi vứt ở xó nào quá//bẻ khớp tay//-Rindou

   - Bình tĩnh nào,sớm muộn gì ta cũng phải đối đầu với bọn hạ đẳng đó thôi-Ran

   Chông bây giờ gã đã bình tĩnh hơn,nhưng không đồng nghĩa với việc gã hết khó chịu.Mặt gã thả lỏng, các cơ trên mặt cũng dần biến mất,ngồi lên một chiếc ghế trong căn phòng,gã chống cằm lên,nhắm mắt lại như đang suy nghĩ hay nhớ về một điều gì đó.À phải rồi,sao mà quên được,cái kí ức tồi tệ đó,nó chính là vết nhơ duy nhất trong cuộc đời của anh em gã.Cái kí ức một khi nhắc đến mà không bao giờ muốn nhớ lại,cái kí ức có thể khiến họ trở thành một con người tàn bạo,nhẫn tâm nếu như ai đó cố tình châm chọc lên vết nhơ đó....Hah..chính tên đó đã tạo ra cái vết nhơ dơ bẩn đó lên người anh em gã.Nợ máu phải trả bằng MÁU.

  Kết thúc những dòng suy nghĩ viển vông đó,gã ngả người ra sau,nói với Rindou:

    - Michi-chan đâu?-Ran

    - Anh ấy đang ở dưới nhà-Rindou

  Không nói thêm câu nào,gã và em trai cùng đi xuống nhà,nhìn anh em gã bay giờ rất hời hợt,giống như những đứa trẻ...mất cha mẹ vậy.Mà..anh em gã là như vậy mà..Cha mẹ anh em gã đã mất,mất do một vụ tai nạn xe,mặc dù phía bên cảnh sát chỉ nói là do mất thắng xe không thể phanh kịp nên đã gây ra vụ tai nạn thương tâm đó.Bộ mấy tên cảnh sát đó có thể lừa được anh em gã sao..Gã biết hết chứ,biết cả cái việc vụ tai nạn xe đó không vô tình mà là do cố ý,biết luôn cả ai là người đứng sau vụ việc đó..Gã nói nhưng chẳng ai quan tâm,chẳng ai chú ý,hay nói đúng hơn không ai tin lời nói của một cậu bé 10t năm ấy cả... Nhìn đứa em trai bé bỏng khóc đến nỗi mệt mà thiếp đi trên giường,gã không khỏi đau lòng,trách ông trời tại sao lại đối xử với anh em gã như vậy,thật sự rất bất công.Người ta thường nói rằng gã rất trưởng thành,một phần là do gã có một đứa em trai bé bỏng,phần còn lại chắc là do ai ai cũng thấy gã luôn thường trực một nụ cười trên môi..Dù có mạnh mẽ,có trưởng thành đến đâu thì gã vẫn chỉ là một đứa trẻ,gã cũng biết buồn khi nghe tin cha mẹ gã mất..Haha gã khóc thật rồi,khóc thật rồi,nhưng gã khóc rất bé như thể không muốn ai nghe được hay chứng kiến được cái giây pgút mà gã yếu đuối nhất.Gã không muốn nghe những lời sỉ nhục,những lời nhạo báng của những con người trong xã hội ngoài kia,một đứa bé hiểu chuyện,hiểu chuyện đến đau lòng..

   Bước xuống dưới phòng khách,đập vào mắt anh em gã là hình ảnh một cục bông nhỏ đang nằm cuộn tròn trên ghế sofa,Tv vẫn còn đang mở,có lẽ là do em quá mệt nên đã thiếp đi.Gã và em trai nhìn thấy cảnh tượng này,trong lòng đã có một chút dễ chịu,một cảnh tượng yên bình....

  - Ngủ rồi sao Michi-chan//ngồi xuống sàn nhà//-Ran

   - Có lẽ anh ấy mệt quá//ngồi xuống cạnh cái ghế//-Rindou.

   - Đáng yêu thật//cười nhẹ//-Ran

   -ừm-Rindou

Gã hôn lên trán em một cách nhẹ nhàng,một nụ hôn hết sức dịu dàng,làm cho người kia ấm lòng,cũng như cảm thấy rằng cuộc sống có đôi phần bình yên.

   - Hể?anh ăn gian quá đó Nii-san-Rindou

  Nói xong gã cũng lại gần và tặng cho em một nụ hôn trên trán trước ánh nhìn ngờ vực của anh trai.Nhưng hai anh em gã vẫn không hề biết chính bản thân hai gã và cục bông nhỏ..đang bị theo dõi.Cách xa xa ngôi nhà cấp 4 đó,có một chàng trai tóc đen ở phần mái màu vàng được vuốt lên trên,hắn cười cợt đưa một bên tay có xăm chữ "Tội" đứng trên tầng sân thượng của toà nhà đó nhìn chằm chằm vào cục bông nhỏ đang nằm trên ghế:

    - Hể? Đáng yêu vậy sao,kkkkkk khoảng thời gian yên bình của chúng mày sẽ kết thúc sớm thôi Haitani-???
------------------------------------------------------------
  Viết truyện từ hơn 9h và bây giờ là 12h06 mới xong:)....
   Chiều ấm,tối ấm nha❤
Well phần sau sẽ căng hơn một chút💦💦
   

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#novel