Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quỷ - những loài sinh vật có những dị năng ma quái đến từ cõi chết. Chúng được phân ra thành nhiều cấp bậc khác nhau, X là cấp lớn và ngược lại I là thấp nhất. Ngoại hình lẫn sức mạnh của chúng cũng tùy thuộc vào cấp bậc mà phân hoá.

Nơi bọn quỷ ở được gọi là 'quỷ giới', nơi đây cũng giống với thế giới loài người, đều được phân chia ra thành nhiều tầng lớp cao thấp, đủ mọi thành phần được gói gọn ở cái nơi được gọi là 'quỷ giới'. Điểm khác ở đây là chúng lại không có nổi một người đứng đầu trị vì nơi này. Vốn thuở ban đầu nơi đây có vị ma vương đáng kính điều hành nơi này nhưng sau sự kiện năm ấy khiến cả ma giới náo loạn, dần sụp đổ. Người kế thừa duy nhất cũng mất tích một cách bí ẩn. Ma giới không còn người đứng đầu liền trở thành một mớ hỗn độn. Bây giờ chỉ còn khái niệm kẻ mạnh thì sống vô lo vô nghĩ, còn kẻ yếu chỉ có thể bị chà đạp một cách đáng thương.

Đó là những gì được viết trong những tờ giấy rải rác trên khắp căn phòng nhỏ. Xung quanh không một bóng người ngoài một chiếc giường nhỏ thô sơ và vài cuốn sách về quỷ dữ, nhìn thôi cũng biết chủ nhân căn phòng là người tôn sùng quỷ đến chừng nào.

Ngọn gió nhỏ từ khung cửa sổ lùa vào cuốn bay vài tờ giấy đi để lộ một vòng tròn có hình có hình sao năm cánh và hàng trăm kí tự cổ kì lạ, thứ ngôn ngữ không thuộc về thế giới này.

Chiếc cửa sắt, lối đi duy nhất của nơi này từ từ mở ra. Một cậu trai nhỏ bé chậm rãi bước vào trong, trên tay cầm cái cặp cũ kĩ vứt vào góc phòng.

Cậu ngồi xuống giường thở dài mệt mỏi, hàng mi cong khẽ động để lộ đôi người xanh xinh đẹp như một viên Tanzanite mắc tiền, đang hờ hững nhìn về phía trước. Mái tóc vàng rũ rượi như muốn che đi vẻ u sầu của cậu. Bàn tay thô ráp bất giác đưa lên, sờ nhẹ vết bầm trên mặt. Cậu im lặng như kiểu đã quá quen với những việc như này. Trong mắt mọi người cậu chỉ là kẻ tội đồ đi theo bọn quỷ gian ác, một tên dị dạng, quái thai. Đến cả người cha tôn kính ấy cũng không xem cậu ra gì, gánh nặng mà ông đã tạo nghiệp gây ra.

Mặc kệ tất cả những lời đàm tiếu ấy, thứ cậu quan tâm chính là sở thích của bản thân mình. Cậu bước xuống giường, cầm lấy viên phấn trắng dưới đất rồi tiếp tục vẽ phần còn thiếu của vòng tròn quỷ.

Hì hục một lúc cũng hoàn thành, cậu quay sang chột con dao nhỏ trên bàn cắt mạnh vào lòng bàn tay. Dòng máu tươi thôi tanh chảy xuống nền đất lạnh lẽo, cậu hướng tay để những giọt máu đỏ ấy rơi vào vòng tròn để bắt đầu cho nghi thức triệu hồi quỷ. Đôi mi dần hạ xuống, miệng thì thầm thứ ngôn ngữ kì lạ, thứ cậu làm bây giờ chỉ là chờ đợi.

....

Không gian yên ắng lạ thường, không có chút gì gọi là thành công.

"Dù mình cũng chẳng mong đợi gì..."

Cậu hơi thất vọng mở to đôi mắt xanh, dịch người sang phía khác tìm thứ có thể cầm máu lại. Thì tiếng động lớn vang lên, mọi thứ như dừng lại, làn khói mờ ảo bao phủ khắp căn phòng nhỏ. Từ trung tâm một chàng trai trẻ bước ra, thứ làm cậu chú ý đến gã chính là ánh hào quan ma mị mà không con người nào có được.

"Ghê thật đấy, không ngờ ở cái tuổi này lại có thể lĩnh hội được thuật triệu hồi quỷ."

Cậu ngạc nhiên nhìn, trông gã không khác gì một con người cả. Mái tóc vàng dài lả lướt theo làn sương. Đôi mắt xanh đen tuyền ảo, như chứa đựng tất cả bóng tối trong đó.

"Thấp vậy? Tôi tưởng quỷ sẽ cao lắm chứ!?"

Gã trầm mặt nhìn cậu, thấp là thấp như thế nào. Takemichi cũng nên nhìn lại bản thân mình xem, có khác gì anh đâu. Nếu không phải vì trong luật là không được làm hại người triệu hồi mình và cậu có rất có 'giá trị' thì chắc gì Mikey đã để yên.

"Được rồi bỏ qua chuyện đó đi. Chúng ta cũng nên giới thiệu chút nhỉ? Tên ta là Sano Manjiro, người có thể gọi ta là Mikey cũng được."

Gã nở nụ cười nhân từ, nhưng ai biết được phía sau nó là hàng chục âm mưu đen tối gì.

"Hanagaki Takemichi."

Cậu nhẹ nhàng đáp lại.

"Tốt lắm!! Còn giờ hãy nó cho ta biết mong ước của người nào. Ta sẽ đáp ứng nó nhưng đổi lại linh hồn của người sẽ là của ta!!"

"Ta muốn ăn thịt của quỷ!"

Takemichi trả lời mà không chút do dự. Khuôn mặt lộ rõ vẻ hào hứng khiến Mikey khó lòng từ chối được. Gã cười lớn, biến ra một cuộc giấy cũ hơi sẫm màu đưa cho cậu. Đó là một khế ước máu, ràng buộc cả hai lại với nhau, phòng trường hợp người kí bỏ trốn.

"Thú vị thật đấy~ Được thôi ta sẽ mang cho ngươi một con quỷ nhỏ, để ngươi thoã mãn cái sở thích ăn uống quái lạ này! Còn giờ thì kí vào khế ước đã."

Takemichi cười nhẹ, cắn vào đầu ngón tay đến bật máu. Dùng dòng máu đó viết tên mình lên khế ước. Hàng chữ phát lên ánh đỏ từ từ bay lên không trung bay tới chỗ Mikey rồi biến mất.

"Xác lập khế ước."

Gã cúi đầu, chầm chậm lùi về phía làn khói và tan vào hư vô. Mọi thứ được trả về trạng thái ban đầu, như thể chưa có chuyện gì xảy ra.

Takemichi ngồi thụp xuống ôm đầu, cái cảm giác sung sướng chạy dọc cơ thể cậu, trái tim nhỏ đập nhanh tới mức như muốn nổ tung thành từng mảnh.

Sau tất cả, cậu đã thành công...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro