Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh ban mai lấp ló đi qua khung cửa sổ, chiếu rọi căn phòng nhỏ như muốn đánh thức cậu trai nhỏ nhắn trên chiếc giường thô sơ. Những chú chim thay phiên nhau ca hát, nhảy múa theo khúc ca đầy rãi êm dịu của buổi sớm tốt lành.

Cánh mi khẽ động, dần nâng lên sau một giấc mộng dài. Cậu cẩn thận ngồi dậy, đưa tay xoa mái tóc xù của mình. Con ngươi xanh tuyệt đẹp như một cánh đồng rộng lớn thơm mùi muối biển, khẽ chuyển động nhìn quanh phòng. Những cuốn sách, giấy tờ về quỷ vương vãi khắp nơi, trung tâm là vòng tròn ma thuật cùng vài vết máu khô còn đọng lại trên sàn.

"Vậy ra tất cả không phải là mơ."

Bước khỏi giường, Takemichi vươn vai tiến lại gần tủ quần áo. Lấy cho mình bộ đồng phục cũ kĩ, cậu còn không nhớ rõ lần đầu tiên mình mặc nó là bao giờ. Ngày qua ngày thứ cậu khoác lên người chỉ có thứ này. Vì ông ta có bao giờ quan tâm đến cậu đâu, cậu chẳng qua chỉ là một cục đá cản đường tội nghiệp.

Tiếng thở dài đáng thương từ miệng Takemichi thoát ra. Giờ có nói gì thì thực tại vẫn luôn tàn khốc như vậy, nó không như những thước phim qua cái màn hình phẳng kia.

Sửa soạn một lúc thì cũng đã tới giờ, cậu cầm lấy chiếc cặp sách bị vứt ở một xó. Đeo nó lên vai rồi cất bước ra khỏi căn phòng nhỏ trên gác mái.

"Hẹn gặp lại."

Trên con phố, người người lướt đi vội vã theo từng ngã rẽ. Con phố tấp nập chẳng mấy chóc lưa thưa vài bóng người. Mặt trời chậm rãi di chuyển, quan sát từng hoạt động nhỏ lẻ của mỗi người. Một ngày diễn ra không nhanh cũng không chậm, tùy vào cách cảm nhận của từng người. Nhưng với Takemichi, mỗi ngày chỉ là một chuỗi nhàm chán, cậu chỉ muốn thời gian trôi thật nhanh để cậu có thể thoát khỏi mớ hỗn độn không đáng mong đợi này. Cuộc đời cậu như những nốt nhạc, lúc thì âm trầm chậm rãi lúc lại lên cao dập dìu lượn sóng.

Nhiều lúc Takemichi tự hỏi, tại sao bà ấy lại sinh ra một đứa dị hợm như mình...? Để sinh mạng đáng thương này tiếp tục sống để rồi nhận lấy nhiều đắng cay.

Lững thững bước đi trên theo một hướng vô định. Từng ánh mắt săm soi cứ dán lên người cậu, Takemichi còn nghe rõ những lời phán xét không mấy tốt đẹp từ miệng lưỡi người đời.

Takemichi cắn chặt môi, như vậy là quá đủ rồi. Trong đầu cậu bỗng nhiên xuất hiện một cái tên, Mikey. Đúng rồi, bây giờ chỉ có anh mới có thể giúp cậu, chỉ có hắn mới thoả mãn được cái sở thích bệnh hoạn này. Cậu muốn gặp hắn, con quỷ do chính đôi tay này triệu hồi lên.

Tiếng thở hồng hộc trộn lẫn âm thanh ma sát giữa đôi chân nhỏ và mặt đường vang lên liên hồi. Bỏ mặc tất cả chỉ để quay về chốn yên bình trên cái gác nhỏ. Cánh cửa khép kín được đẩy bật ra, thứ chào đón cậu sau tất cả là một bóng người vừa quen vừa lạ.

"Về rồi đấy à!? Đi học có vui không?"

Mikey ngồi trên giường vắt chéo chân đầy kiêu hãnh đợi cậu trở về. Hôm nay hắn đem đến cho Takemichi một món quà nho nhỏ.

"Không, chán gần chết đi được."

Takemichi để cặp sang một bên rồi nhảy thẳng lên người anh. Mikey không chút đề phòng bị cậu nhào tới đè bẹp trên giường.

"Đây là cách chào của loài người sao? Hay là người muốn..."

Trông gã có vẻ đang trêu đùa cậu nhưng thật ra trong lòng có vài suy nghĩ đồi trụy đối với người con trai trước mặt. Đôi ngươi xanh đen sắc bén liếc nhìn cơ thể nõn nà, hai nhũ hoa đỏ hồng lấp ló trong lớp áo dày mỗi khi Takemichi cúi thấp người. Người chỉ da bọc xương nhưng lại gợi cảm vô cùng. Trong lúc làm thì cậu trông như thế nào nhỉ? Nghĩ đến cảnh nơi ẩm ướt phía dưới nuốt lấy cái thứ to bự cũng đủ làm gã hứng lên bao giờ hết.

Không phải do gã biến thái mà con quỷ nào cũng vậy thôi, chúng không phải những thiên thần trong sáng trên trời cao. Thứ chúng muốn chỉ là thỏa mãn cái gọi dục vọng to lớn của bản thân.

Takemichi như con mồi nhỏ nằm gọn trong tay gã, chỉ cần bóp nhẹ cũng có thể tiêu đời. Nhưng giờ chưa phải lúc.

"Nhìn mặt người ghê quá đấy..."

Takemichi sợ hãi tránh sang một bên. Dù không biết Mikey đang nghĩ gì nhưng chắc chắn đó không phải thứ tốt lành.

Mikey hơi ngẩn người khi thấy biểu cảm của cậu. Gã cười nhẹ, đưa tay lên búng một cái. Không gian như dừng lại, trên trần bỗng xuất hiện một hố đen huyền bí. Từ trong đó, một cái lồng sắt rơi xuống, va chạm với nền nhà tạo thành một tiếng rõ to.

"Quà cho người đấy!!"

Bên trong lòng là vài con quỷ nhỏ la hét đến chói tai. Cậu nhăn mặt khó chịu, bịt tai lại đứng ra xa. Nghe thêm chút nữa chắc tai Takemichi sẽ chảy máu mất thôi.

Thấy hành động của Takemichi, gã liền hiểu ra. Đôi mắt đầy sát khí nhìn chằm chằm vào cái lồng, như thể nếu chúng không im lặng thì Mikey giết hết cả đám. Như có thần giao cách cảm, mấy con quỷ nhỏ im ru, đến con muỗi bay ngang qua cũng nghe thấy tiếng nó vỗ cánh.

"Ờ... Nhiều vậy sao tôi ăn hết?"

"Thì ăn từ từ, có vậy cũng hỏi!"

Takemichi nghệt mặt ra nhìn Mikey. Đúng là cậu muốn thử ăn thịt quỷ thật nhưng như vậy là quá nhiều rồi, ăn đến chừng nào mới hết đây.

Gã từng bước đi tới, mở cửa lồng ra. Bên trong như không chút ánh sáng nào lọt vào được, chỉ thấy được những cặp mắt như đang phát ra chất dẫn dụ cậu tới gần. Takemichi khẽ nuốt nước bọt, miệng nở nụ cười quỷ dị. Cầm chặt con dao trong lòng bàn tay như chú hổ nhỏ bị bỏ đói lâu ngày, sẵn sàng lao đến cấu xé con mồi.

"Ăn ngon miệng!!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro