Chương 1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 1: Couple nhà chúng ta rải đường rồi!

Điện thoại di động đặt trên bàn bất chợt phát sáng, kèm theo đó vài âm thanh mơ hồ "ting ting" phát ra, âm thanh không lớn nhưng vẫn đủ để người khác nghe thấy, sau khi tiếng "ting ting" kết thúc màn hình lại trở về dáng vẻ ban đầu, chỉ còn một mảng tối đen.

Thiếu niên nhỏ nhắn trên giường đắp chăn kín mít, chừa lại mỗi cái chỏm đầu bé xinh, mái tóc màu đen óng mượt lấp ló như muốn trồi ra, đáng yêu gấp bội.

Nghe thấy thông báo, cậu vươn một cánh tay mảnh khảnh ra khỏi chăn ấm, mò mẫm tìm kiếm điện thoại, mất một lúc cậu mới biết nó đặt ở vị trí nào. Không quá hấp tấp, Takemichi ngồi dậy, mái tóc dài ngang vai hơi rối lên, cậu xoa xoa mái tóc mình cho nó ổn định lại một chút mới liếc mắt qua điện thoại.

[Thông báo: Couple nhà chúng ta rải đường rồi!]

[Thông báo: Tài khoản bạn đang theo dõi đã cập nhập.]

Hai thông báo liên tiếp nằm cạnh nhau, cho dù lướt sơ qua cũng hiểu nội dung đang nói về cái gì, thiếu niên ban đầu còn mơ hồ lập tức phấn khởi trong chốc lát, nháy mắt cái đã bấm vào thông báo thứ hai không chần chờ gì.

Đáy mắt mang theo vài phần háo hức đáng chờ mong.

Tài khoản kia nhanh chóng xuất hiện trước tầm mắt cậu, Takemichi nhìn nó chằm chằm, miệng cười khúc khích.

Nội dung của nó không dài lắm, chỉ có một bức ảnh và vài dòng chữ thể hiện tâm trạng hôm nay.

[*Mjirky: Buổi cắm trại hôm nay là số dách đó nhe ^_^ « kèm theo hai bức ảnh ».]

Trong hai bức ảnh không có ôm hôn lãng mạn gì cả, đơn giản là một nhóm bạn gồm năm người đi cắm trại chung với nhau, nhưng trong mắt fan couple bọn cậu, hai người họ đã âm thầm rải đường - ngọt vô cùng.

Bằng chứng là ánh mắt đó, nụ cười đó, và cả cái cách mà họ thân mật đứng sát nhau. Ôi chỉ bấy nhiêu đó thôi cũng đủ để cậu gặm đường cả ngày rồi.

Fan couple là thế đó, rất dễ hiểu phải không?

Nhưng dù vậy, nhóm fan nhỏ bé này cũng chỉ âm thầm ship họ với nhau thôi, bởi vì bọn cậu biết cả hai vẫn chưa công khai gì cả - là bạn thân thôi.

Takemichi chìm trong mớ đường ngọt lịm kia, nhanh tay nhanh chân click vào trong group chat nhỏ bé mang tên [Bao giờ couple nhà chúng ta yêu đương thế?] để giải tỏa niềm vui sướng này.

[*Tui chỉ là một bé con nhỏ xíu «Takemichi» : Đường hôm nay chất lượng quá huhu, tui vừa ngủ một giấc tỉnh dậy liền thấy couple nhà chúng ta rải một mớ đường, tui quớ hạnh phúc.]

[*Quỷ nhỏ thức giấc «Laya» : Hú hú đúng vậy, nó ngọt như muốn dìm chết tui luôn á.]

[*Chúa tể rừng xanhh «Mika» : Djtme tuyệt vời, tui có thể gáy suốt cả ngày há há ʕ • ̀ o • ́ ʔ.]

Bên dưới còn rất nhiều tin nhắn nhưng đến đây thôi.

Takemichi tắt điện thoại, bước xuống giường, chân trần chạm vào nền đất lạnh lẽo liền run lên, cậu nhíu mày, chạy lạch bạch đi tìm đôi dép bông ấm áp. Vừa nãy trước khi ngủ trưa vẫn còn đó, giờ biến mất tiêu khiến cậu nghi ngờ.

Chẳng lẽ con mèo nhà cậu gặm nó chạy đi rồi?

Có thể lắm chứ, nó quậy phá quá mà!

Nghĩ thì nghĩ thế nhưng cậu cũng không trách mèo nhỏ làm gì, nó cũng chỉ là một con vật, tức giận với nó cũng không thu được lợi.

Mái tóc dài ngang vai màu đen mượt được cậu buộc gọn lên kiểu đuôi ngựa, vài sợi quá ngắn bất lực rũ xuống bám sát vào cần cổ trắng mịn lộ ra sau lớp áo hoodie nhạt màu.

Liếm khóe môi đỏ hồng, Takemichi uể oải tìm đôi dép bông hình con thỏ.

Cuối cùng cũng thấy - Cậu mấp máy môi, cúi người cầm đôi dép rồi xỏ vào chân. Bàn chân nho nhỏ được phủ lên một lớp mềm mịn ấm áp, đôi dép có vẻ hơi lớn nên chừa ra một khoảng trống nhất định.

Căn phòng vẫn còn bật điều hòa, khí lạnh bao trùm khắp nơi, mọi ngóc ngách đều được phủ lên một tầng lạnh lẽo, Takemichi xoa hai cánh tay, loay hoay tìm remote để tắt máy lạnh. Không quá lâu để tìm ra, sau khi tắt được máy lạnh kia, Takemichi tiến đến vặn tay nắm cửa ra khỏi phòng. 

Bên ngoài mát mẻ thoáng đãng vô cùng, cửa sổ lớn đặt ngay dãy hành lang như được tưới qua một lớp nước trong suốt, bám ở mặt kính ngoài kia, bằng chứng này cho thấy vừa nãy đã có một trận mưa. 

Cậu tiến đến, mở cửa sổ, hưởng thụ sự thoải mái này.

Ngọn gió lướt qua đầu má, chạm vào làn da trắng hồng, dường như chúng vẫn chưa thỏa mãn nên một lần nữa chạm vào toàn bộ da thịt lộ ra sau lớp quần áo, đùa nghịch thích thú. 

Tính tong...

Tiếng chuông cửa vang lên thật dài, ước chừng rất lâu mới kết thúc. 

Takemichi liếc tầm mắt qua cánh cửa xa xa đằng kia, không mở cửa cũng biết là ai đang bấm chuông. 

"Takemichi ới, mở cửa cho tao với!" 

Thanh niên thất thanh kêu lên, nhưng âm lượng cũng tương đối nhỏ, không ảnh hưởng tới hàng xóm.

"Chuyện gì đây?" 

Cậu mở cửa, ánh mắt bất mãn nhìn thẳng vào đối phương khiến cậu ta chột dạ - đảo mắt né tránh. 

Cái ánh mắt đó giống như lên án chuyện cậu ta làm ồn ào xung quanh vậy đấy.

Takuya không quan tâm chuyện đó lắm, cậu ta cởi giày rồi bước vào nhà, như thể chuyện này quá mức quen thuộc đến nỗi là điều thường ngày.

"Ba mẹ mày lại đi công tác à?" 

"Ừ." 

Takemichi biết thế nào cậu ta cũng hỏi như vậy, cậu không có tâm trạng gì, bởi vì nó tựa như là một phần thói quen, nhiều đến nỗi cậu cũng chả biết mình từng có một khoảng thời gian sống với ba mẹ. 

Đáy mắt trầm ổn, không chút bất bình nào hiện lên, Takuya rũ mắt với cái cảm xúc của người đối diện, trong lòng ngưa ngứa như bị một chiếc lông vũ gảy qua, muốn dùng tay gãi nhưng không biết nó xuất phát ở chỗ nào. Cậu ta muốn mở miệng an ủi nhưng đều biết rằng bản thân không giúp Takemichi khá hơn là bao. 

Mấy năm qua, từ khi cậu bạn này lên cấp hai, ba mẹ cậu ấy bắt đầu bận rộn hơn rất nhiều, số ngày ở nhà với cậu ấy gần như đếm trên đầu ngón tay, một tháng gặp được nhau cùng lắm là ba bốn lần, nhưng cũng may hai người họ chưa quên con của mình sống ra sao, mỗi tuần đều gửi một số tiền chi tiêu nhất định, nói ít thì cũng không phải, nhưng nhiều thì càng không đúng - đủ sống thôi.

Cuộc sống như vậy xảy ra trong thời điểm dậy thì của thiếu niên, ít nhiều cũng ảnh hưởng một phần nhỏ. 

Cậu ta biết bản thân không là ai cả, nhưng vẫn không thể đứng im nhìn thiếu niên nhỏ bé ngày càng trầm ổn ít nói, cậu ta muốn thiếu niên hưởng thụ một cuộc sống vui vẻ, không lo lắng bất cứ điều gì. 

Takuya không biết từ lúc nào cái suy nghĩ này dần dần hình thành trong đầu mình, lại càng một lớn mạnh, nó hằng ngày hằng ngày thôi thúc cậu ta quan tâm tới Takemichi nhiều hơn, muốn mỗi một giây đều nhìn thấy được gương mặt tươi cười của thiếu niên nhỏ.

"Takemichi, hay mày dọn qua nhà tao sống đi." 

Takuya buộc miệng nói ra tâm tư thầm kín của mình, đáy mắt nổi lên tia xót xa, cậu ta không muốn Takemichi phải sống trong căn nhà rộng lớn này một mình, như vậy chắc hẳn là rất cô đơn - cậu ta không muốn Takemichi âm thầm dằn vặt bản thân đâu.

"Mày làm sao vậy, bị sốt à?" Takemichi cười cười, âm thanh lạnh lẽo vang lên.

Takuya vờ như không nghe thấy, cắn môi nói lại: "Tao nghiêm túc đó, mày qua nhà tao sống đi, mẹ tao rất thích mày, bà ấy không yên tâm khi mày luôn ở một mình như thế này." 

"Tao vẫn sống tốt mà, nhà cửa mọi thứ đều có tất cả, mày không cần lo lắng đâu!" Takemichi một lòng khó chịu, dù biết là cậu bạn không hề có ý xấu nhưng cậu vẫn cảm thấy nhức nhối, câu nói kia âm cuối hơi cao - thể hiện cảm xúc ngổn ngang trong lòng cậu.

"Được rồi, mày đừng tức giận, chúng ta vào trong trước đã." 

Thật ra từ nãy giờ cả hai vẫn luôn đứng ở hướng cửa ra vào, vẫn chưa hề đặt chân vào phòng khách, nhiệt độ ngoài này có chút thấp, cậu ta mới khuyên nhủ Takemichi bình tĩnh vào bên trong.

Takemichi không nói thêm một lời nào, đáy mắt cậu nhìn lướt qua cậu bạn hàng xóm một lát, tâm trạng chợt não nề. 

Quá khứ của cậu tốt nhất nên giấu nhẹm đi, tránh để nhiều người biết được.

Cậu luôn mệt mỏi khi nhận được ánh mắt sâu sắc của nhiều người, thà đừng làm loại hành động này để an ủi cậu, nó giống như một nhát dao đâm vài trái tim cậu vậy - Đau đớn đến mức nghẹt thở.

Takemichi cố gắng đè nén cảm xúc lại, lấy cho Takuya một đôi dép mang trong nhà, cậu đi song song với Takuya, mở miệng "Mày uống trà nhé."

"Ok, mày làm cái gì cũng được, tao đều thích mà." 

Takuya tinh nghịch nháy mắt, cậu ta biết Takemichi đang nghĩ cái gì trong đầu, cậu ta đảo mắt quanh phòng, sau khi nhìn thấy một vật thể đầy lông đang nhúc nhích ở đằng xa liền tỏ vẻ thích thú: "Takemichi ới, tao cho bé cưng của chúng ta ăn nha." 

"Tùy mày." 

Takuya được sự đồng ý của Takemichi càng thêm phấn khích, lâu rồi con mèo này chưa được cậu ta cho ăn, chắc hẳn rất nhớ mùi của cậu ta rồi. 

Mèo nhỏ trước mặt chính xác là do bọn họ tự nhận về nuôi, lâu dần cả ba càng thân thiết như người nhà, giống như việc cậu ta là ba, Takemichi là mẹ, còn con mèo mập ú này là con của bọn họ.

Một nhà ba người sống hạnh phúc!

Takuya từng đơn phương suy nghĩ như vậy. Điều đó làm cậu ta vui vẻ suốt một thời gian dài. 

"Meo meo." 

Mèo con phát hiện người quen, nó vứt con thỏ bông mà Takemichi mua cho nó qua một bên, nhanh chân tiến đến gần Takuya, cọ cọ mặt mèo vào ống quần cậu ta. 

"Làm nũng ba hả, dễ thương ghê." Takuya tim mềm nhũn, vươn tay xoa đầu nó.

Dừng một chút, cậu ta tiếp tục nói "Lại đây ba cho con ăn." 

"Meo meo." Mèo con nghe không hiểu nhưng vẫn một mực làm nũng cậu ta, âm thanh kêu lên của nó quả thực rất mềm mại.

"Ngoan." 

Takuya đổ một ít thức ăn cho mèo ra khay đựng của nó, chầm chậm nhìn nó ăn hết từng chút.

"Takuya, trà xong rồi nè." 

Nghe tiếng của Takemichi, Takuya vứt luôn hình ảnh dễ thương vừa rồi, mau chóng chạy đến bên cạnh cậu. 

"Thơm quá, mày vẫn luôn hiểu khẩu vị của tao." 

Nhà Takemichi có ba bốn loại trà khác nhau, Takuya vốn dĩ đã thử hết từng loại một và cũng đã chọn được loại mà cậu ta cho rằng nó là ngon nhất, mặc dù Takuya không hề nói cậu ta thích cái nào nhưng mỗi lần đến đây Takemichi vẫn pha đúng loại trà đó.

Takuya biết cậu vẫn luôn để ý đến từng cử chỉ của người khác. 

Takemichi của cậu ta luôn luôn ấm áp như vậy. 

Trong tim Takuya như được rót một dòng nước ấm, rửa sạch mọi muộn phiền lo âu, làm cậu ta thoải mái. 

Nhóc con này xưa giờ vẫn luôn tri kỷ - Chọc người yêu thích.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro