Chương 17.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 17: Áo sơ mi trắng phẳng phiu được thả rông, mái tóc bù xù hơi dựng lên, vẻ mặt ngái ngủ vẫn còn ẩn hiện. Bên người còn có một quả bóng rổ cùng ván trượt.

Thời gian là một thứ gì đó rất mơ hồ, đôi khi trôi qua quá nhanh đến mức nắm bắt không kịp, con người chỉ biết ngơ ngác xem lại quyển lịch được đánh dấu - mới thực sự tin rằng đã bắt đầu một ngày mới tràn đầy sự bất ngờ.

Có lẽ, bởi vì quá chú tâm, người ta lại chẳng phân biệt được thời gian, đến khi nằm trên giường lớn định chợp mắt, mới biết đã kết thúc một ngày dài.

Một tuần đã qua đi bởi cơn mưa phùn lạnh lẽo, mặt đường trơn trượt đã được nắng sưởi lên, mặc dù độ ấm áp không được bao nhiêu cả, tuy nhiên khí trời bây giờ vẫn rất tuyệt.

Trên đường, người người đi bộ tấp nập không thôi, bọn họ diện trên người những chiếc áo khoác dày ấm áp, thản nhiên bước từng bước một.

Sau cơn mưa đêm qua trời dĩ nhiên sẽ sáng, hơi ẩm còn vương vấn với đất trời, những vũng nước lớn nhỏ đọng lại trên đường, mấy chú ếch ộp thích thú giẫm lên nước mưa đọng lại tạo thành những âm thanh vui tai.

Takemichi đeo cặp nhỏ, tung tăng đi trên đường lớn.

Hôm nay bởi vì Takuya có việc gấp nên đã lên trường từ sớm, thành ra bây giờ chỉ có một mình cậu. Takemichi không có buồn, cậu vẫn yêu đời như mọi ngày, hết bay nhảy chỗ này đến tung tăng chỗ khác.

Vì đi bộ đến trường nên cậu không có rào cản gì, cứ mặc kệ mà làm mọi thứ mình thích. Bây giờ mới bảy giờ hai mươi sáu phút, vẫn còn sớm chán, cậu không cần vội.

Takemichi hưởng thụ cái sự dễ chịu mà không khí mang đến, nhìn ngắm cây cối rung rinh hai bên đường lớn - cảm nhận màu sắc xanh hòa quyện với làn gió mát mẻ, trong lòng bỗng dưng nảy lên xúc cảm vui sướng, có lẽ rất lâu cậu không còn để tâm đến những thứ xung quanh, đến mức quên đi cái sự đẹp đẽ này. Cho đến hiện tại, khi tập trung ngắm nhìn, cậu mới thấy thế giới quanh cậu tuyệt vời biết bao.

Hóa ra đó giờ, cậu chưa hề nghiêm túc đánh giá khung cảnh bên cạnh.

Cậu cứ sống và mang theo một mục đích lạnh nhạt, chỉ cần sống mà không có ước ao gì!

Takemichi vuốt mái tóc rũ xuống mắt qua sau tai, khóe miệng hơi giương lên, mắt cong thành một hình cung cực đẹp.

Cậu nhận ra, bản thân cũng nên thay đổi dần rồi.

Khép mình như lúc trước, liệu có đáng không?

Xung quanh cậu rất nhiều thứ tốt đẹp, cậu cũng nên đón nhận nó chứ!

Một suy nghĩ tích cực nảy lên, cũng từ đây cuộc sống vốn dĩ ảm đạm của bé nhóc con dần đảo lộn, bao nhiêu buồn vui sẽ tích đủ, sau cùng, hạnh phúc vĩnh viễn sẽ xảy đến, quan trọng là có biết nắm bắt hay không!

Một khi bạn chấp nhận mở ra trái tim của mình, điều tốt đẹp sẽ bước đến bên bạn!

Cứ thử đi, không lãng phí gì đâu!

Ừ, cho dù có buồn phiền cũng không làm được điều gì cả, Takemichi có chút lung lay trước một phần tốt đẹp của thế giới này, nhưng chung quy cậu không đủ can đảm để chấp nhận hết tất cả mọi thứ, cậu biết bản thân đã trải qua biết bao nhiêu chuyện, kể cả chuyện đó có bao nhiêu buồn bã, tuy nhiên cậu vẫn do dự, liệu cậu có nên không?

Takemichi biết cậu hay suy nghĩ nhiều, và phần lớn nó đều hết sức phiền lòng, một khi cứ nghĩ sẽ không thể ngừng, hơn nữa còn tính đến các tiêu cực ít ỏi khác.

Takemichi thở dài một hơi, biểu cảm chuyển đổi từ vui vẻ sang ảm đạm cực kỳ nhanh chóng - nhìn bằng mắt thường cũng có thể cảm nhận ra. Cậu nắm chặt dây quai cặp, chậm chạp bước về phía trước. Cách đó không xa, một thứ bông bông bất chợt đập vào mắt cậu, Takemichi hơi nhíu mày trước tình cảnh này, cuối cùng cậu vẫn quyết định bước đến đấy.

Trước mặt, một hai chú mèo nhỏ khe khẽ kêu rên, bọn chúng nằm trong thùng xốp nhỏ xíu, thức ăn và nước uống còn không có lấy một thứ. Takemichi xưa nay luôn có tình yêu thương động vật nhỏ, nhìn một màn này không thể kìm lòng mà xót xa. Cậu cúi thấp người - nhìn qua giống như là ngồi thẳng xuống dưới đất, Takemichi vươn tay, xoa nhẹ đầu bọn chúng.

Thế nhưng, có vẻ sợ người lạ, hai bé mèo con luôn né tránh, thậm chí còn hơi rúc sâu vào bên trong.

Takemichi cười nhạt, đoạn đứng dậy nhìn xung quanh một lượt, sau đó rời đi.

Tưởng chừng cậu không còn trở lại, vậy mà qua vài phút sau, cậu lại bước ra từ một cửa hàng tiện lợi gần đấy, trên tay còn cầm theo một túi thực phẩm nho nhỏ.

Takemichi tiến đến gần hai bé mèo, trên tay cầm một bịch thức ăn cho mèo, tiếp đó cậu xé rách một góc nhỏ của bịch, để trước mặt bọn chúng.

Takemichi không dám cho bọn chúng ăn, bởi vì cậu thấy bọn chúng dường như rất sợ người lạ - nên cậu chỉ đành đặt đồ ăn trước mắt hai bé thôi.

Takemichi lấy ra ly giấy từ trong túi đồ, sau đấy rót một ít nước ra ly, cũng làm động tác tương tự vừa nãy.

Khoảng một khắc, khi cậu nhìn lại đồng hồ đeo tay, cậu mới hoảng, đã gần tám giờ, cậu phải nhanh chóng đến trường thôi không khéo lại trễ giờ!

Trước khi đi, cậu không quên chào tạm biệt hai bé mèo.

Ngay khoảnh khắc cậu rời đi, một bóng người cao lớn liền bước tới, mỗi cái nhấc chân dường như vô cùng quen thuộc.

-Hử, đã có ai cho ăn rồi sao?

Người nọ hơi nhướng mày, áo sơ mi trắng phẳng phiu được thả rông, mái tóc bù xù hơi dựng lên, vẻ mặt ngái ngủ vẫn còn ẩn hiện. Bên người anh ta còn có một quả bóng rổ cùng ván trượt.

"Mấy nhóc còn ăn khí thế như vậy, mọi ngày anh bỏ đói mấy nhóc sao?"

Đối phương ngồi lên tấm ván trượt, tay vuốt tóc, tầm mắt hoàn toàn dán lên hình ảnh hai bé mèo.

"Meo meo."

Hai bé mèo kêu lên như làm nũng, bọn chúng tỏ ra mọi hành động rất thân thuộc với đối phương, không như lúc nãy, luôn sợ hãi và nhút nhát.

"Mà ai tốt bụng đến mức cho mấy nhóc ăn vậy, thường ngày có đâu."

Chàng trai trẻ gãi gãi tai mấy bé mèo, buông một câu bông đùa. Chơi thêm vài phút, đối phương cũng lưu luyến rời khỏi đây.

.

Vừa kịp lúc, cậu thở phào nhẹ nhõm.

"Đến trễ vậy?"

Takuya bên kia lôi ra một quyển sách giáo khoa thì vừa hay Takemichi lọt vào tầm mắt, cậu ta có chút nhớ nhung, chờ cậu di chuyển đến đây liền nắm lấy cổ tay kéo lại, nhẹ giọng ân cần hỏi.

"Trên đường gặp chút việc, à phải rồi, tiết đầu học cái gì thế?"

"Lý ấy."

Takemichi gật gật đầu, bỗng dưng thấy lòng bàn tay hơi nhột, cậu nghiêng đầu, phát hiện Takuya đang gõ gõ khều khều lên da thịt. Cậu bật cười, giơ tay véo nhẹ một bên má của Takuya.

"Nghịch đủ chưa?" Takemichi hỏi.

"Chưa, nhớ mày quá."

Takuya cứ mè nheo mãi, hết cách Takemichi đánh bốp vào bàn tay hư hỏng của ai kia, mặc kệ cậu ta la lên oai oái mà đi về chỗ ngồi.

"Chừa chưa con, bớt lại nha mày!"

Takemichi đe dọa một câu, thuận tay lấy từ trong cặp ra sách vở cần thiết, cậu chuẩn bị đâu vào đấy xong xuôi, chỉ chờ chuông reo vào học.

"Ác độc ghê, Takemichi mày học xấu rồi đấy!" Takuya than vãn, xoa xoa mu bàn tay bị đánh sưng đỏ lên.

"Tao học từ mày đấy."

Takemichi cười dịu dàng, nhẹ nhàng thốt ra một câu khiến người đối diện lâm vào tình trạng hóa đá.

Hakkai nghe được loáng thoáng, cười mỉa mai hướng đến Takuya, rốt cuộc hắn cũng chờ được thời điểm này, nhìn thằng ranh đó nhận được đãi ngộ như vậy, trong lòng hắn vui sướng cực kỳ.

Takemichi sớm thôi sẽ là của tao, mày chuẩn bị gói ghém đồ đạc đi nhé!

Hakkai thâm tâm cười hi hi ha ha, ngoài mặt lạnh nhạt không thay đổi một biểu cảm nào.

Takemichi cảm nhận được ánh mắt nóng bỏng lia đến, cậu xoay đầu, kỳ lạ một cái là không thấy có gì khả nghi!

Mình bị gì vậy nhỉ, nhầm lẫn sao?

Cứ có cảm giác nguy hiểm là thế nào?

Takemichi gãi má, trong lòng tăng cảnh giác lên chút đỉnh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro