Chương 18.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 18: Để anh xem, nhóc nhút nhát này có bản lĩnh đến đâu!

Chuông reo theo ý nguyện, học sinh bên ngoài nhanh chóng lao về lớp học, không một động tác thừa mà yên vị tại chỗ ngồi. Ban cán sự đã được phân chia sắp xếp, hiện tại họ đang ổn định lại lớp, chờ giáo viên đến nơi. 

Sân trường thoáng chốc đã yên hơi lặng tiếng, lá cây rơi rụng từng đợt, nắng chiếu rọi một khoảng trống, bóng cây cằn cỗi in sâu trên lớp bê tông dưới kia, hoa trên bồn cạnh lối đi lung linh đầy đủ màu sắc, tạo nên một dấu ấn nổi bật cho ngôi trường.

Tiếng chim hót hòa quyện với cái mát mẻ từ gió trời, phảng phất men theo hướng gió lùa qua cửa sổ lớp học, mái tóc màu đen thoáng chốc bay lên phất phới, cậu thiếu niên khẽ nhắm mắt chờ cơn gió qua đi, môi hơi hé mở, đáy mắt cơ hồ toàn mềm dịu.

Sách vở ngổn ngang bày ra trên bàn, hàng chữ chi chít to tròn nối đuôi nhau theo từng hàng, chữ nhìn thoáng qua đã thấy rất đẹp, nét móc nét nối rõ ràng vô cùng, giấy trắng không chút tẩy xóa, trắng tinh thơm mùi hương dễ chịu.

Thiếu niên xoa nhẹ mái tóc của mình, tầm mắt lại một lần nữa dời đi. 

Trên bảng giáo viên vẫn chuyên chú giảng dạy, công thức đầy kín. Giọng nói hay như hát, làm bọn học sinh bên dưới không tự chủ bị cuốn vào.

Thiếu niên viết viết trên mặt giấy, toàn bộ đều không sót, thậm chí còn tô điểm cho các phần trọng tâm bằng bút màu.

"Các em tan tiết." 

Qua một hồi, giọng nói du dương kia lại vang lên, đánh dấu cho một buổi học đã kết thúc, học sinh đều thở phào, tranh thủ lúc giải lao, học sinh đua nhau trò chuyện, thiếu niên tóc đen dài cũng không ngoại lệ mà bị kéo vào.

"Takemichi à, tao nghe nói khối trên có học sinh mới đấy." Takuya chống cằm, giương mắt nhìn thiếu niên trước mắt, cậu ta cũng chỉ thuận miệng nói ra, tay bên kia còn bận bịu vuốt ve lọn tóc trên đỉnh đầu của Takemichi. 

"Ừm." Takemichi đáp nhẹ một tiếng, cậu không mấy hứng thú với câu chuyện, đáy mắt vẫn chằm chằm nhìn vào quyển sách trên bàn.

Takuya thở dài, sờ nắn hai bầu má phúng phính của cậu, tâm trạng lúc lên lúc xuống hỗn tạp vô cùng.

"Takemichi, cô nhờ cậu đưa cái này lên lớp 12-C7 nè, tớ để đây nhé." Một bạn gái buộc tóc đuôi ngựa tiến đến, cô ấy nhẹ giọng nói, tay vươn ra đưa một tập giấy tờ cho cậu, nội dung thì cậu không biết, nhưng mà thoáng nhìn qua thì có vẻ như là vật quan trọng.

Takemichi mí mắt hơi run rẩy, môi hé mở, đầu gật xuống chút xíu, nói: "Được rồi, cảm ơn cậu nhé."

12-C7 đúng không?

Takemichi lẩm bẩm, thầm nghi nhớ số lớp, cậu thu dọn sách vở vào ngăn bàn, xong xuôi liền đứng dậy, cậu vỗ vai bảo Takuya thả tay mình ra, sau đó quay lưng đi ra khỏi lớp. 

Cậu nhớ lớp 12-C7 nằm ở dãy F, không nằm ở dãy E của cậu.

Từ dãy E quay dãy F phải mất một đoạn đi bộ, không mất thời gian lắm - chỉ tầm hai ba phút, mà lớp 12-C7 nằm ở lầu hai, ngay trung tâm chính giữa. 

Takemichi nhìn lướt qua thứ nằm trong tay mình, không nói gì. Cậu quẹo xuống lầu, khoảng một lúc đã đứng trước dãy F rồi. Dãy F nằm tách biệt, không được khu nhà nào bao bọc chung quanh, bên đây chỉ có ba tầng lầu, tầng một là sân vận động thể dục, tầng hai là dành cho toàn thể khối mười hai, còn tầng ba là khu thực hành. 

Khối mười hai của trường xem như khá ít, vỏn vẻn có chín lớp, mỗi lớp tối đa tầm ba mươi lăm người. 

Hiện tại bên đây cũng đang giải lao giữa giờ, cậu theo trí nhớ đi lên phòng học với mục đích nhất định.

Cậu cần phải đưa tập giấy tờ cho lớp trưởng lớp 12-C7.

Gần đến nơi, cậu bất giác hồi hộp, đã lâu rồi, cậu không tiếp xúc với nhiều người lạ mặt đến vậy. Hơn nữa còn lớn hơn mình, cái áp lực cũng tăng lên. 

Takemichi âm thầm an ủi chính mình, sẽ không sao đâu, cậu tin bản thân sẽ làm được!

Đưa một tập giấy thôi, có gì mà phải hoảng loạn!

Cậu rất mạnh mẽ, cậu làm được mà!

Takemichi vuốt ngực cho tâm bình tĩnh lại, cậu hơi ngẩng cao đầu, sải bước chân thật đều. Có trời mới biết, gáy cổ của cậu đã đổ nhiều mồ hôi đến nhường nào.

A, sợ quá!

Cậu ra vẻ không nổi nữa, huhu.

Đấu tranh tâm lý, Takemichi không biết từ khi nào đã đứng trước cửa lớp 12-C7.

Cậu hơi run, hết đi đi lại lại rồi ngồi thụp xuống, may mắn không ai chú ý, nếu không sẽ ngượng chết.

"Nhóc làm gì vậy?"

Takemichi giật mình, giọng nói quen thuộc này từ đâu ra. Cậu ngước mắt, à ha biết rồi nha!

Đối phương đang đứng trước mặt mình đây chứ đâu!

"Tôi hỏi nhóc đang làm cái gì? Vết thương thế nào rồi?" Này anh trai à, câu trước câu sau có liên quan hả?

Takemichi cười cười giấu giếm, cậu chớp mắt, trả lời vế sau: "Vết thương của em biến mất rồi."

"Ừ, nhóc cần đưa gì à?" 

Taiju liếc mắt xuống tập giấy bên dưới, lập tức hiểu ra vấn đề, anh chỉ cười nhạt, nhẹ giọng hỏi cậu.

"Dạ." 

"Đưa đây, tôi giúp nhóc." Taiju xòa lòng bàn tay, ý muốn cậu đưa thứ kia cho mình.

"Dạ không cần đâu, em làm được mà." 

Takemichi xua tay, cậu không muốn làm phiền đàn anh nữa, việc hôm trước còn chưa kịp trả ơn, cậu không thể để anh ấy giúp nhiều như vậy.

Giúp một việc, đối với cậu là vô cùng nhiều, mặc dù nó là số ít.

"Vậy làm đi, tôi đứng đây chờ nhóc." Taiju giương cao khóe miệng, giọng điệu mang vài phần trêu chọc không đáng nói, anh nhướng cao lông mày, vẻ mặt cực kỳ thiếu đòn. Để anh xem, nhóc nhút nhát này có bản lĩnh đến đâu!

Takemichi nghe vậy sắc mặt thoáng cứng đờ, cậu cắn môi dưới đến đỏ hồng, chậm chạp đi đến.

Cậu nói được làm được, cậu phải cho anh ấy thấy...cậu không yếu ớt, không sợ hãi!

Takemichi nổi lên quyết tâm, hít sâu một hơi dài, cậu bước nhanh hơn. 

"Anou, cho em gặp lớp trưởng lớp anh một chút được không ạ." 

Takemichi hỏi một nam sinh vừa đi ra khỏi lớp, đối phương hơi khựng lại, quay đầu nhìn cậu, hờ hững đáp:

"Tôi là lớp trưởng, sao, có gì không?

"Dạ...cô giáo nhờ em đưa cái này cho anh." Takemichi.

"Ừ, cảm ơn." Nam sinh cầm lấy, giở ra xem vài cái, sau đó gập lại rồi thốt ra một câu cảm ơn. Nam sinh vẫn giữ thái độ lạnh nhạt, biểu cảm có chút không thể diễn tả được.

Nam sinh có bề ngoài khá là nổi bật, mái tóc hai màu, khá dài được buộc túm lên trên, vài sợi được buông thả bám vào cổ. Ánh mắt của anh ta rất lạnh, mang theo vài phần đáng sợ, khi nhìn người khác anh ta hơi cong đuôi mắt, không phải cười mà giống như híp lại thì đúng hơn.

Takemichi ngây ngẩn trước vẻ ngoài này, thầm nghĩ cũng rất ngầu đó chứ, cậu có hơi thích cái tạo hình này đấy!

Lúc cậu đánh giá đối phương thì người kia cũng có hành động tương tự, chỉ là bề ngoài quá khó phán đoán anh ta đang làm cái gì.

Đối phương chậc lưỡi, nhìn cậu hai cái.

Thằng nhóc này rất đẹp, theo hắn cảm nhận là vậy. Đặc biệt là mái tóc xù xù kia, nó cực kỳ giống mấy bé mèo con có bộ lông mềm mịn, chắc là sờ rất đã.

Nghĩ đến đây, nam sinh nheo mày, cảm thấy bản thân bị điên mới nảy ra được ý này, hắn lắc đầu, mang theo tập giấy tờ đi mất, bỏ mặc cậu đứng ngây ngốc ở nơi này.

"Này, nhóc con." 

Taiju tất nhiên đã thấy mọi thứ, trong lòng ẩn ẩn vị chua, không vui mà gọi cái con người còn chìm trong mê say.

"A...dạ dạ." 

Takemichi phản ứng mạnh mẽ, cậu giật mình quay đầu nhìn Taiju, đáy mắt nổi lên tia ngu ngơ.

"Nhóc thích nó à?" Hay sao mà nhìn nó dữ vậy?

"Không...không có, em chỉ thấy anh ấy đẹp thôi." 

Takemichi ấp úng giải thích, ngón tay hơi niết vào nhau, giọng điệu hối lỗi lộ rõ.

Tuy nhiên, điều quan trong ở đây là cậu quên mất vì cái gì mình phải giải thích cho đàn anh. Anh ấy cũng chẳng có quan hệ thân thiết gì với cậu cả.

"Đừng thích nó." 

Taiju như vứt câu trước đó của Takemichi đi mất, hiện giờ anh chỉ biết, Takemichi không được phép thích thằng ranh kia mà thôi.

Xin đừng, đừng thích ai cả!

Định bão ba - bốn chương mà sợ mọi người đợi lâu nên tôi đăng trước hai chương nhé, mai có sau nha, mãi yêu ♡.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro