Chương 19.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 19: Trong một khắc, tấm lòng fan couple đột nhiên dâng trào.

Taiju khó chịu với tâm trạng rối bời của mình, anh vẫn chưa thể rút ra được đây là cảm giác gì, vì sao mỗi lần đứng trước mặt bé nhóc con thì nó mới xảy ra?

Taiju chuyên chú nhìn người đối diện, muốn tìm được câu trả lời thích hợp nhất.

Mãi một lúc, anh chỉ đành thở dài, dời đi tầm mắt. Anh rốt cuộc vẫn không hiểu anh bị cái gì!

Gió bất chợt thổi mạnh, hàng cửa sổ ngoài hành lang mở rộng làm từng đợt gió như sóng biển cuộn trào đập vào, lá vàng trên cây rơi rụng, tí tách rơi vụng trên nền đất sân trường, tiếng lá vàng va chạm với nhau trước làn gió tạo ra âm thanh xào xạc vui tai, Takemichi đặt tay lên bệ cửa sổ ngắm nhìn khung cảnh tuyệt đẹp này mà không hay biết chuyện gì vừa xảy ra.

Xem ra, cả hai đều là gà mờ trước tình yêu. Nếu, một trong hay phát hiện ra đoạn tình cảm này trước, liệu có phải đã thua cuộc rồi không?

Đến khi chuông reo một lần nữa, cả hai mới chầm chậm phản ứng, Takemichi ngước nhìn Taiju một chút, sau đó mới mở miệng chào tạm biệt, ngay khi nhận được câu đáp lại tương tự từ phía đàn anh, cậu mới thỏa mãn rời đi. Takemichi bước chân hơi nhanh, cậu cũng vội lắm.

Cho đến lúc quay trở về lớp, giáo viên may sao vẫn chưa vào, cậu thở phào nhẹ nhõm một hơi, yên lặng ngồi vào chỗ của mình.

Takuya nhìn theo bóng dáng cậu, quyết định chọn im lặng không nói gì, cậu ta mím môi mỏng, gấp rút mở quyển sách giáo khoa ra để che giấu tấm lòng dâng trào của mình.

Takemichi đương nhiên nhận ra, chỉ là không phản ứng, ánh mắt chỉ thoáng qua người Takuya một chút rồi rời khỏi, không dừng lại quá lâu.

Cậu cho dù nói gì đi chăng nữa, Takuya vẫn sẽ để trong lòng. Thế thôi, cậu đành khép lại câu nói, để cậu ta bình tĩnh lại. Hơn nữa, cậu theo phán đoán mà phát hiện, nhưng cũng không biết rõ Takuya đặt ưu tư vì chuyện gì!

Tiết học diễn ra, thời gian cứ chầm chậm trôi qua, một hai lích nhích từng chút, mãi đến khi học sinh nhìn lại thì đã kết thúc, giờ nghỉ trưa bắt đầu mở ra.

Mười hai giờ, Takemichi xách hộp bento nhỏ xinh của mình lên sân thượng, cậu chọn một chỗ ngồi tốt chờ Takuya đến, bầu trời hôm nay tuyệt đẹp, xanh trong suốt, từng đám mây như có như không yên ả bay qua, mặt trời lấp ló chiếu xuống, ánh nắng từ đó vấn vương nhảy múa qua từng khe hở vạn vật.

Takemichi xắn tay áo sơ mi lên khuỷu tay, cà vạt trên áo đã cởi bỏ để thoải mái hơn một tẹo, cậu nhìn đồng hồ, ừm, Takuya sắp lên rồi.

Cậu gõ gõ ngón tay vào hộp bento, đáy mắt lướt quanh sân thượng.

Khỏi phải nói, sân thượng của trường còn chiếm ưu thế hơn bàn ghế ở canteen, bởi vì học sinh đa phần đều chọn nơi này để bắt đầu bữa ăn, bọn họ cho rằng nơi này không khí vừa dễ chịu, vừa thích hợp để ăn trưa, tất nhiên ngoại trừ những ngày nắng quá gắt, sân thượng sẽ không một bóng người.

Hiện tại có tận ba bốn nhóm, mà mỗi nhóm gồm hai ba người gì đấy, may sao sân thượng rất rộng, không lo chật chội.

Cậu bỗng dừng lại trước một hình ảnh.

Takemichi chớp chớp mắt, không tin tưởng vào những gì mình nhìn thấy trước đó. 

Cậu xảy ra ảo giác sao?

Sao bọn họ lại ở đây được? 

Sao...sao...sao có thể!

Hai người bọn họ, nhất định không thể nào!

Takemichi siết chặt tay, không hề nhận ra bản thân đang cùng cực run rẩy. Điều này quá đỗi bất ngờ, cậu còn chưa chuẩn bị tâm lý nữa mà.

Trong một khắc, tấm lòng fan couple đột nhiên dâng trào.

Nói viễn vông thì chưa phải, đây nhất định là phép màu - Takemichi hiện giờ sung sướng không gì tả nổi, nghĩ thử xem, couple mà bạn đu đang xuất hiện trước mặt bạn, người bình thường ai cũng đều hứng khởi cả, không ít thì nhiều!

Tuy nhiên, Takemichi có vẻ quá mải mê chìm trong mớ suy nghĩ mà không hề nhận ra, một trong hai người đang nhìn lại cậu, thậm chí đối phương còn dùng ánh mắt si mê, không hề kiêng nể gì trực tiếp bày ra.

"Người mà mày nói là em ấy phải không?" 

Draken mở miệng, như có như không lướt ngang qua hình bóng thiếu niên nhỏ nhắn phía xa xa. 

"Ừ, là em ấy."

Em ấy đẹp quá, còn hơn trong hình nữa!

Mikey cười hì hì, tiết tháo không còn một mống. Sau tất cả, hắn vẫn trầm mê, tự động sa vào lưới câu của cậu, dẫu cho cậu chưa từng động chạm gì đến, một câu còn chưa nói ra. 

Xinh đẹp là một lợi thế tốt, nhưng mà, đôi khi điều này cũng phát sinh nhiều chuyện phức tạp.

"Em ấy đang nhìn mày phải không?"

Draken nhướng mày, hỏi một câu khiến Mikey trực tiếp đi vào hư ảo. Đương nhiên, Draken chỉ nở nụ cười nhạt, nghĩ sao mà người xinh đẹp như đối phương lại nhắm trúng thằng bạn anh được chứ, Mikey à, bớt ảo tưởng lại đi!

"Ừm." Mikey đáp một tiếng cho có lệ, trong đầu vẫn không ngừng liên tưởng đến vô số chuyện trên trời dưới đất, thậm chí còn chạm đến tương lai xa xôi, nơi hai bọn họ cùng nhau nắm tay sống hạnh phúc đến già.

Thôi thì, cứ để hắn ôm ấp giấc mộng một chút, bởi vì trong tương lai, những chuyện này vốn dĩ không thể xảy ra. 

Mikey dời tầm mắt khỏi người cậu khi Takuya vô thức bước vào, cứ ngỡ hắn sẽ trực tiếp làm loại hành động như vừa nãy, vậy mà ngay khi Takuya xuất hiện, hắn lập tức thu cái tâm tư kia vào. Trực giác Mikey mách bảo hắn làm vậy là đúng, hắn cảm nhận được người kia không đơn giản, có lẽ vì hai người đều mang một tâm tư giống nhau - cho nên tự cảnh giác lẫn nhau!

Takuya cũng không ngoại lệ, từ khi bước vào đã cảm thấy khác lạ, mặc kệ cảm giác này không quá rõ ràng, cậu ta vẫn phán đoán đã có điều gì đó sắp xảy đến với mình, tỉ như có thêm một tình địch mới (?).

Takuya chưa chắc chắn lắm, cậu ta yên lặng ngồi xuống kế bên Takemichi, âm thầm đánh giá xung quanh.

Nói thì nói, Takemichi nhà mình tuyệt vời như vậy, thu thêm một tình địch là chuyện nằm trong tầm kiểm soát.

Takemichi đối diện thấy cậu ta thừ người, vươn đầu ngón tay gãi gãi lên mu bàn tay của Takuya, đôi mắt hơi ngước lên nhìn thẳng vào cậu ta. 

"Có chuyện gì sao?" 

Takemichi cất lời, cậu đã thu được tâm tình vui vẻ của mình kịp thời, không để Takuya nhận ra.

"Không, ăn cơm thôi."

Nghe vậy, Takemichi gật đầu, lấy ra hai đôi đũa gỗ trong túi đựng, một cái đưa cho Takuya, một cái dành cho mình. 

"Hôm nay toàn món tao thích thôi, yêu mày nhất!" 

Takuya mỉm cười, tay vặn nắp chai nước cho Takemichi, một bên trầm trồ khen ngợi. 

Quả thật, Takemichi vẫn yêu thương mình nhất!

Takuya nghĩ thầm, tình yêu dành cho cậu cũng được đẩy lên một mức độ mới.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro