Chương 24.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 24: Em bé nhỏ cuối cùng cũng bày ra dáng vẻ đáng yêu với riêng mình.

Sắp tới kỳ thi tháng, học sinh có phần bồn chồn không yên.

Không khí lớp học càng lắng đọng, chỉ còn tiếng lật sách vang lên đều đặn. 

Giờ tự học đầu tiên trong tuần diễn ra trong sự căng thẳng bởi kỳ thi tháng, thường ngày tiếng xì xào vẫn còn phát ra nho nhỏ, tuy không nhiều nhưng vẫn có, thế mà hiện tại - không có bất cứ tiếng động to nhỏ nào khác ngoài việc sách vở, bút chì va chạm với nhau.

Ngay tại lúc này, mọi ý nghĩ ngoài kia đều bị ném đi, chỉ còn học tập.

Loạt xoạt, xoẹt xoẹt—

Takemichi cầm bút chì gạch chân một vài từ vựng Tiếng Anh trong bài, sau khi phân tích đó là từ loại gì - Takemichi lập tức xác định được đáp án cần điền.

Bộ đề cậu làm không có gì quá khó khăn, hơn nữa chỉ vỏn vẹn mười trang, cậu rất nhanh đã giải quyết gần hết.

Sách giáo khoa chiếm gần hết chỗ trống trên bàn, Takemichi lia mắt qua đề Toán được kẹp giữ trang sách. 

Môn yêu thích, cậu nhất định không thể bỏ qua. 

Takemichi thay ngòi bút chì, lên tinh thần chuẩn bị cho việc giải đề sắp tới.

Bất ngờ, sau lưng truyền đến một trận tê dại.

Takemichi quay xuống, nhận được một lá thư nhỏ mà cô bạn đưa đến.

Việc gửi một vài tờ giấy nho nhỏ khi đi học không còn gì là lạ đối với tất cả học sinh, cậu nhỏ giọng hỏi chủ nhân của nó, cô bạn thủ thỉ đọc ra một cái họ quen thuộc.

"Là Shiba-kun." Nói xong, cô gật đầu với cậu một cái, lập tức cúi mặt giải đề, nơi cậu không để ý, hai bên tai của nữ sinh đã đỏ ửng.

Đây là lần đầu tiên, cô tự động bắt chuyện với một bạn học khác giới, cảm giác có chút lúng túng xen lẫn hồi hộp.

Cậu bạn trước mặt thật sự có một giọng rất dịu dàng, nó khiến cô bớt sợ hơn.

Nữ sinh xoa xoa hai vành tai, có chút vui vẻ trong lòng.

Takemichi mở tờ giấy ra xem một lượt.

Khóe miệng cong lên, tâm như được phết một lớp nước ấm, sưởi cả đầu quả tim của cậu.

Nội dung lá thư không nhiều, chỉ có đôi ba câu — Bạn nhỏ, mệt rồi chứ? Tôi thấy cậu học từ nãy giờ rồi ý, tí nữa tôi có thể mời cậu đi ăn được không?

Phía sau còn được vẽ một trái tim rất nhỏ, nhưng nó bị vài nét chì gạch chéo qua rồi. 

Takemichi híp mắt, hơi nghiêng người nhìn ra phía sau một xíu. Cậu chính là đang muốn nhìn xem, Hakkai đang làm gì!

Takemichi chớp mắt, mỉm cười thật nhẹ, hướng về phía Hakkai đang phân tâm nhìn cậu mà thì thầm — Cảm ơn nha, cậu bạn nhỏ.

Hakkai mơ màng gục ra bàn, dùng tay kê đầu, một bên luôn nhìn động tĩnh của bé con phía trước, thấy cậu giữ nguyên một tư thế mà làm bài, Hakkai sợ cậu mệt mỏi liền xé một tờ giấy, viết vài dòng nhắn nhủ nhằm khiến cậu vui vẻ một chút. 

Ngay khi thấy cậu nhận được lá thư mà mình đặc biệt gửi đến, Hakkai thả lỏng người, bắt đầu phân tâm.

Thế nên ngay khi bị phản kích bởi cái mỉm cười cùng khẩu hình miệng kia, Hakkai mở to mắt chưa thể tin.

Trời ạ, em bé nhỏ cuối cùng cũng bày ra dáng vẻ đáng yêu với riêng mình.

Hakkai chửi thầm trái tim đang đập loạn nhịp của mình, hắn liếm răng nanh, khóe môi không kiềm chế được cong lên thật cao, má cũng đã thoáng hồng.

Có trời mới biết, hắn bây giờ có bao nhiêu sung sướng.

Thế là, Hakkai chống cằm, ánh mắt si mê không thèm che giấu nữa - trực tiếp phủ lên người cậu.

Nếu em nhìn ra, mong hãy chấp nhận nó!

Takemichi thấy được, cậu cười cười, nháy mắt một cái thật nhẹ, nhóc con này dễ thương ghê.

Đôi khi, một mặt tinh nghịch của cậu cũng sẽ lộ ra, nhưng chỉ khi gặp đúng người thôi.

Vì thế, Hakkai à, cậu nên trân trọng khoảnh khắc này của chúng ta nhé! 

Takemichi với Hakkai âm thầm lưu giữ một bí mật, vì bí mật này khoảng cách giữa hai người được rút ngắn đi rất nhiều.

Takemichi nhìn một lúc cũng quay lên giải tiếp đề Toán yêu thích của mình.

Đồng thời lúc này Takuya cũng quay xuống.

Có lẽ vì sắp hết tiết tự học, mọi người có khuynh hướng thả lỏng người, muốn tìm một chút thoải mái.

"Bé à, tao đau lưng quá đi." Takuya than thở, một tay xoa lưng nhằm minh chứng lời nói của mình.

"Đó có phải là biểu hiện của tuổi già, Takuya của chúng ta sắp già rồi hả?" Takemichi cúi người trêu chọc, lại không để ý ánh mắt cưng chiều của Takuya.

"A vậy phải làm sao đây? Nếu tao già rồi còn ai chăm sóc cho mày nữa?" Takuya giả vờ kinh ngạc, buồn tủi mở miệng.

"Vì tuổi trẻ Takuya đã chăm sóc tao rất nhiều, cho nên khi về già tao sẽ chăm sóc mày lại, chịu không?" 

Takemichi vuốt mái tóc ra đằng sau, tay cầm bút chì gõ gõ vào bộ đề Toán đang chuẩn bị làm.

"Ồ vậy ông già tao đây sẽ trông cậy vào mày nhé!" Takuya theo thói quen sờ nắn ngón tay trắng hồng của cậu, mềm giọng nói.

Cả quãng đời còn lại, đều giao cho em! Tùy em định đoạt!

Takemichi chỉ nghĩ đây là một lời trêu đùa, lại không nghĩ đến ẩn ý đằng sau của nó, cậu gật gật đầu. Dù sao đối với cậu bạn thân trẻ con này, Takemichi mang theo rất nhiều phần nuông chiều, cậu xem Takuya giống như một phần ngoại lệ mà bản thân đặt ra. Ai cũng không được, tuy nhiên miễn là Takuya - bất kể chuyện gì đều có thể đáp ứng, bởi vì cậu là một nửa cuộc sống của tớ, là ánh sáng duy nhất cứu rỗi tớ giữa đêm đông lạnh lẽo.

Khi một phần ngoại lệ xảy ra chuyện gì, cậu vĩnh viễn sẽ không để yên!

Bởi vì cho em một chút hơi ấm, em nguyện trao hết tâm tư của nửa đời còn lại cho anh. Chúng ta dù chỉ là một người lạ bỗng dưng quen biết, nhưng cả đời này - "người lạ" vẫn không thể thoát khỏi ký ức của một trong hai!

Chúng ta - vĩnh viễn là một phần hồi ức - khó phai nhòa!

Thời niên thiếu lầm lỡ, tuổi trẻ với những tiếng cười đùa, chuyện của chúng ta là một hồi ức thanh xuân đẹp nhất mà chỉ có chúng ta hiểu!

Thời niên thiếu gặp em là điều tuyệt vời nhất, sau này dù thế nào, anh vẫn sẽ không buông tay em! Vĩnh viễn là thế!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro