Chương 25.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 25: Em gửi tâm tư vào những trang giấy, đời học sinh - mấy ai hiểu hết sự ngây ngô khi ấy!

Những dòng chữ trong lá thư khi nãy vẫn được cậu nhớ kỹ, lúc ra về cậu chậm rãi chờ Hakkai trước cửa lớp học.

Anh chàng này có phần hơi lề mề, dọn sách vở mà lâu quá.

Tay chân run rẩy thế kia, có phải bị bệnh rồi không, cậu lo lắng suy nghĩ.

Chốc chốc, Takemichi lại ngó đầu vào phòng học vắng người, xem Hakkai đã xong chưa.

Takuya hôm nay có việc đột xuất, chuyện này thuận tiện cho cậu lẫn Hakkai rất nhiều. 

Riêng Hakkai, anh chàng đã thực hiện được nỗi ấp ủ của mình rồi, hiện giờ anh chàng nhà chúng ta có rất nhiều hồi hộp. Hắn không biết phải làm gì trong buổi "hẹn hò" đầu tiên này, cho nên vẫn luống cuống câu giờ.

Người bên ngoài hồi hộp một lần thì người bên trong hồi hộp gấp mười lần. Hai bạn trẻ gà bông vẫn còn trẻ con lắm.

Cạch.

Takemichi xoa nắn ngón tay thì đằng sau lưng truyền đến một tiếng động, cậu bất ngờ quay lại thì thấy Hakkai đang ôm cái chân đau.

"Cậu làm sao thế?" 

Takemichi chạy lại đỡ Hakkai, hắn gãi đầu rồi đáp là do mình bất cẩn thôi, cậu đừng lo.

Nhưng thật ra, vì quá hồi hộp, Hakkai mới hậu đậu đến như vậy.

"Cậu chờ tôi có lâu không, xin lỗi nhé. Không biết sao hôm nay tôi chậm chạp quá." Hakkai dựa vào người cậu, để cậu đỡ mình một chút, sẵn tiện ăn tí đậu hủ từ phía cậu.

Má ơi, người gì đầu mà mềm quá, muốn nắn ghê!

Hakkai rũ mắt nhìn khuôn mặt tinh xảo của cậu, tay vòng qua vai cậu không tự chủ được mà đổ mồ hôi.

"Có sao đâu, cậu đừng để ý." Takemichi mỉm cười, giọng nói mang theo vài phần dung túng.

Cậu cảm thấy anh chàng này rất dễ thương đấy chứ, bề ngoài và tính cách trái ngược nhau, ban đầu chưa tiếp xúc còn thấy người ta khó gần, vậy mà sau vài lần bắt chuyện cậu mới biết được một mặt tương phản như thế, thật là giống một chú gấu nhỏ.

Hakkai cười khẽ một tiếng, bao nhiêu dịu dàng đều trao hết cho người đối diện.

Ừ, cậu nói gì cũng đúng cả.

Hakkai bất giác trầm mê, mắt hắn lướt qua phía cổ lộ ra sau lớp đồng phục sạch sẽ, đáy lòng trải qua không biết bao nhiêu sóng gió.

Cuộn trào và mãnh liệt.

Như cái cách mà hắn thích bạn nhỏ trước mặt, dần dần chìm xuống lớp mật ngọt mà cậu vung ra. Biết là bẫy, vậy cớ gì gấu nhỏ vẫn ngu ngơ bước vào - để rồi không thể tự cứu chữa?

Cả hai bước song song, đồng thời cười nói vui vẻ.

Hakkai cao hơn Takemichi những một cái đầu, từ trên cao nhìn xuống hắn thấy cậu cực kỳ bé xinh, rất dễ dàng ôm vào lòng.

Hakkai xách cặp vốn dĩ đã nặng, nhưng hiện tại hắn không cảm thấy gì nữa. Tất cả đều bị hình ảnh của thiếu niên bao trùm, Hakkai cười suốt cả một quãng đường, dù không quá rõ nhưng đáy mắt đều phảng phất niềm sung sướng.

Mấy ai hiểu cảm giác của hắn lúc này, thực ra chính hắn cũng không thể nắm bắt rõ.

Takemichi nhìn vào cửa hàng quen thuộc mình hay ghé qua, thấy không mấy đông khách liền ngỏ lời với chàng trai bên cạnh mình, "Hakkai à, chúng ta ăn ở đây được không?"

"Được, đều nghe cậu." Hakkai nhìn bảng hiệu cửa hàng, lẩm bẩm ghi nhớ địa chỉ.

Có lẽ vì cậu là khách quen mà khi vừa bước vào, nhân viên đã nhận ra ngay lập tức.

"Ồ bé con dạo này không gặp em nhiều, bọn chị nhớ em lắm đó." 

"Dạo này em có việc, em cũng nhớ bọn chị lắm đấy ạ." Takemichi mỉm cười ngọt ngào, hơi ngó nghiêng.

"Cậu tìm gì à?" Hakkai cúi thấp người, chậm rãi nói.

"Không có gì đâu, chúng ta vào trong thôi."

Mấy chị nhân viên hiểu ra, nhanh chóng đi vào trong khu dành riêng cho nhân viên, cười khúc khích.

"Này nhóc, ai đó của em đến rồi kìa, người ta còn dẫn theo bạn trai đó nha." 

"Cái gì?" Âm thanh gắt gỏng vang lên, thiếu niên buộc xong dây giày liền ngẩng đầu, không tin vào tai mình.

"Ra xem là biết thôi." Chị gái cười khúc khích trước sự ngạc nhiên của cậu em, bao lâu nay bị thằng nhóc này đàn áp, cuối cùng giờ cũng có cơ hội trả đũa rồi.

Thiếu niên sắc mặt hơi âm u, thầm chậc một tiếng. 

Bước chân không hiểu sao có chút nặng nề, Souya có chút sợ hãi, hắn rũ đôi mắt trông có phần đáng thương, nét cộc cằn trên khuôn mặt thoạt nhìn đã giảm mất một nửa. Cảm giác trong tim như có một tảng đá đè nặng, Souya xoa đầu ngón tay sớm bị bóp đến trắng bệch. 

Hắn không muốn xác nhận chuyện này một chút nào, hắn không muốn cậu ấy có người để trao hết yêu thương. Souya trong sáu tháng quen biết Takemichi, hắn đã nhận được rất nhiều sự ấm áp của cậu bạn nhỏ, cho nên hắn biết được - dòng mật ngọt đối với hắn rất đáng trân trọng.

Ngay khi thấy được bóng quen thuộc ở một góc cũ, Souya bất giác cong nhẹ khóe môi, ánh mắt cũng nổi một tia dịu dàng hiếm ai thấy được. Nhưng sau khi thấy được người bên cạnh, Souya không muốn cười nữa.

Hắn nghiến răng, nhắm chặt mắt cố gắng bình tĩnh.

Ca làm của hắn đã kết thúc, hiện tại trên người Souya không còn bộ đồng phục nữa mà thay vào đó là chiếc áo hoodie cùng quần jogger đen - tràn đầy sức sống của người trẻ tuổi.

Souyo nhìn cũng đã nhìn rồi, đau cũng đã đau rồi, hắn chỉ biết lặng lẳng rời khỏi cửa tiệm ngồi xuống chiếc ghế đá gần đó. 

Bóng lưng trễ xuống, Souyo ôm chiếc balo mà Takemichi tặng cho mình, ngón tay khều chiếc mũ xuống thấp, che đi một phần tóc mái. Hắn cúi đầu nhìn giày thể thao dưới chân đến xuất thần, mong sao thời gian trôi qua nhanh một chút. Hắn vẫn sẽ ở đây đợi chờ, chỉ mong cậu ấy sẽ không quên đi một đứa như mình. Thật ra Souya có một chút tự ti, hắn không được như anh trai luôn mang một nụ cười ấm áp trên khuôn mặt, không thể giỏi như anh trai, cái gì Souya cũng không thể sánh bằng. Hắn chỉ có một bộ dạng cọc cằn không được nhiều người ưa chuộng, hắn không biết thể hiện tình cảm qua hành động, hắn không biết mở miệng nói những câu yêu thương. 

Souya luôn muốn bản thân trở nên tốt hơn, hắn đã học tập rất nhiều, quan sát xung quanh nhiều hơn. Hắn muốn bản thân không trở thành gánh nặng cho anh trai, lúc nào cũng trong trạng thái căng thẳng, Souya đã nhiều lần bị stress nặng. Tuy nhiên, sau khi gặp được bạn nhỏ trong một lần dạo quanh công viên, hắn đã tìm thấy mục tiêu để mình phấn đấu nhiều hơn nữa. Cậu dần dần tiến vào cuộc sống của hắn, khiến hắn nhớ từng cử chỉ, từng lời nói, từng nụ cười trong khoảng thời gian vừa qua. Souya đã có một khoảnh khắc tưởng chừng đó là tuyệt vời nhất trong cuộc đời, cậu cho hắn nếm được cảm giác rung động với một người là như thế nào! Nó khiến hắn càng trân trọng cậu bạn nhỏ này nhiều hơn.

Liệu rằng, hắn sẽ giữ được "ánh sáng" đẹp đẽ này đến trọn đời không? Hay trơ mắt nhìn người khác tiến đến với cậu, cùng cậu trải qua sinh hoạt ngọt ngào.

Không dám tưởng tượng, Souya cắn môi, ngọn lửa bé nhỏ ẩn sâu trong lồng ngực bỗng nhiên cháy rực rỡ!

Ngay khi gặp em, tôi đã tìm thấy mục tiêu để bản thân phấn đấu nhiều hơn! Không phải vì cái gì, chỉ là muốn sau này trao cho em một cuộc sống như em mong ước!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro