Chương 26.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 26: Áp tay lên má, truyền cho anh một chút hơi ấm giữa tiết trời se lạnh.

Sự nóng rực càng bùng lên mạnh mẽ, hắn vuốt bàn tay sớm bị lạnh đến tê cứng, mím môi thật chặt.

Souya cứ ngồi đó, không biết thời gian trôi qua bao lâu, chỉ biết lúc Takemichi cùng người khác rời khỏi cửa tiệm trời đã nhập nhòe tối.

Hắn xoa đôi mắt bị cơn buồn ngủ kéo díp lại, ôm chặt chiếc balo trong lồng ngực, ngẩng đầu hướng về hình bóng của bạn nhỏ.

Liệu cậu có quay lại nhìn tôi không? Liệu có còn để ý đến một con người nhỏ bé chứa đầy suy nghĩ như tôi?

Souya ấp ủ một tia hy vọng, chiếc nón trên đầu cố gắng che đi đôi mắt chứa đầy sự đau đớn. Hắn đan hai tay vào nhau, nghĩ cũng không muốn nghĩ, trực tiếp gục đầu che đi dáng vẻ chật vật của mình hiện giờ.

Hắn biết, hắn không thể nào xuất hiện trong cuộc đời của bạn nhỏ nữa, cậu ấy cuối cùng cũng tìm được hạnh phúc riêng rồi, nhỉ?

Souya cắn môi đến nỗi bật máu, nếm được vị rỉ sắt trong miệng, hắn cũng chỉ rũ mi mắt.

"Anh có tâm sự sao, Souya?" 

Âm thanh ngọt mềm phát ra, hắn lập tức ngẩng đầu, mắt mở to. 

"Sao thế này, chảy máu rồi." Takemichi vươn đầu ngón tay, xoa nhẹ lên vết thương trên môi của hắn.

Thịch—

Souya chẳng biết cảm giác chân thật này nảy lên biết bao nhiêu lần, tuy nhiên mỗi lần như vậy đều làm hắn lưu luyến. Ít nhất lúc này hắn đã biết bản thân có một ít gì đó đối với bạn nhỏ, ích kỷ chút thôi, hãy để hắn ấp ủ mớ tình cảm rối như tơ vòng này.

Souya mím môi, đứng dậy. 

"Bạn nhỏ à, cho phép tôi ôm cậu một chút được không?" Thật sự giờ đây, tôi cần một tia ấm áp.

Takemichi tròn mắt trước lời đề nghị, cậu không suy nghĩ nhiều, gật đầu "Bao nhiêu tùy anh quyết định nhé, Souya." 

Nói rồi, cậu vươn tay, mặc hắn phủ tấm thân nặng nề của mình xuống. 

Souya nhắm mắt, khóe môi cong lên nhè nhẹ, cố gắng bao trọn hết cơ thể nhỏ bé của người này. Hiện giờ em có lạnh giống tôi không, nếu có thì hãy để tôi truyền cho em những tia ấm mà tôi gìn giữ bấy lâu.

Takemichi cảm nhận được rõ rệt rằng người đàn ông này đang có tâm sự, dẫu có hỏi nhưng anh ấy vẫn cố che giấu, thế nên cậu cũng không quá xen vào. 

Cậu sẽ đợi, một ngày nào đó anh ấy chủ động bộc bạch đôi lời với cậu, không cần gấp gáp lắm đâu, bởi vì cậu vẫn luôn ở đó, sẽ không bao giờ bỏ đi.

Takemichi thật ra không biết rằng, bản thân đã có chút buông bỏ luật lệ của chính mình với người đàn ông trước mặt, lại không biết bản thân đã có ngoại lệ thứ hai.

Cả hai đều không phát giác được đối phương đều tự tay xé đi vỏ bọc bên ngoài để tiến đến gần với nhau hơn.

Có lẽ đã quá lâu không thấy được "tia sáng", cho nên cứ nghĩ "hiện thực" là "giấc mơ".

"Anh đã ngồi đây bao lâu vậy? Cả người đều lạnh hết cả rồi." Takemichi xoa xoa lớp áo bên ngoài của hắn, một bên lo lắng hỏi han.

"Tôi không biết nữa." Souya vẫn ôm bạn nhỏ của mình chặt cứng.

"Chúng ta đi dạo được chứ? Để tôi kể cho anh nghe hôm nay của tôi như thế nào." 

"Được." Đều nghe em.

Ánh đèn đầu đường chiếu rọi lên bóng dáng của cả hai, từng tia sáng giống như men theo một lối mòn nhỏ để đến một chạm dừng chân, dưới một sân bóng rổ ít người, Souya lẫn Takemichi ngồi xuống hàng ghế gần đó, chậm rãi nói lên những câu chuyện vụn vặt xảy ra xung quanh mình.

Trên tay đều cầm một ly trà sữa nóng cùng hãng, Takemichi xoa xoa lớp vỏ giấy bên ngoài, cẩn thận để hơi ấm truyền tới lòng bàn tay.

"Hôm nay, tôi có hẹn với một người, không biết anh có thấy không?" 

"Thấy chứ, cậu và người đó có vẻ rất thân thiết." Souya mỉm cười, giống như đang tự hào khi đứa em trai nhà mình đã biết làm quen bạn mới, nhưng chỉ có chính hắn mới biết được lòng mình như thế nào.

Đau đớn và thất bại đến cùng cực. 

"Không đâu, ngoại trừ Takuya và anh, tôi không có nào để thân thiết nữa." Takemichi hút một ngụm trà sữa, ánh mắt nhìn về phía bầu trời không chứa sao.

Souya quay đầu nhìn cậu, nhìn cái ánh mắt ảm đạm rồi chợt le lói chút tia sáng nhỏ, mái tóc đen rũ rượi che đi một phần tâm tư sâu kín. Tại sao, lại nghẹn lòng như thế?

Vươn tay, hắn nhẹ nhàng vuốt mái tóc kia qua một bên, "Takemichi à, nghe cậu nói thế tôi cũng vui lắm, nhưng mà tôi muốn cậu cười nhiều hơn thế này. Vậy nên, hãy thả lỏng bản thân một chút nhé, đừng gò bó quá làm gì, rất nhiều người muốn bên cậu, Takemichi của chúng ta không hề cô đơn." 

Em không sinh ra để chiều lòng người khác, hãy cứ sống cho chính mình đi, được không?

Nhìn em như vậy, tôi cũng không muốn cười nữa.

"Sao tự nhiên nghiêm túc thế này, tôi không có buồn phiền gì đâu. Vẫn luôn vui vẻ mà." 

Souya nhìn thẳng vào mắt cậu rồi dứt ra, khóe mắt không hiểu sao lại rát đến khó chịu.

"Anh khóc à? Sao lại khóc?" Takemichi hốt hoảng nhích lại gần hắn, gấp gáp hỏi.

"Không khóc, bụi bay vào mắt thôi." Souya nuốt nghẹn một cái.

Takemichi tinh ý phát hiện đối phương lại lảng tránh vấn đề, cậu không nghĩ gì quá nhiều, chỉ nhấc bàn tay được phủ ấm bởi ly trà sữa kia đặt lên má hắn.

Lòng bàn tay chứa đầy mật ngọt trầm ấm, tựa như áp lên má, nhưng thật ra là áp lên đầu quả tim.

Truyền cho anh một chút hơi ấm giữa tiết trời se lạnh!

Đầu quả tim ẩn chứa đầy hơi ấm, anh mỉm cười, cảm thấy mùa thu cũng không quá tệ!

Chương này cho bồ nào thích hít ke OTP Souya x Takemichi, nào, ngoi lên mà húp đi mấy bồ ơi!!

Thật ra không gắn tag thế thôi, chứ bộ này liên quan đến chữa lành với chậm nhiệt =)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro