Chương 27.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 27: Sợ mất em.

Đèn đường rực rỡ rọi lên bóng hình của cả hai, từng giây từng phút khắc họa sự ấm áp trong lòng mỗi người, âm thanh nhộn nhịp xung quanh lấn át đi tiếng tim đập từng nhịp thật mạnh khiến cho cả hai không tài nào phát hiện bản thân thực ra đã sớm rung động trước khung cảnh hiện tại rồi.

Mỗi người đều có những suy nghĩ khác nhau, nhưng chắc chắn rằng trong tâm đều có đối phương, không ít thì nhiều.

Takemichi xoa xoa đầu ngón tay nhiễm lạnh, không biết phải nói cái gì để làm cho không khí trở nên vui vẻ hơn.

Cậu cứ đi một mạch không ngừng, đầu cúi xuống nhìn làn đường dưới chân, không phát hiện Souya đã đứng lại từ thuở nào.

Đi được một đoạn, Takemichi thấy trống vắng, cậu ngẩng đầu mới chợt phát hiện ra Souya đâu mất tiêu rồi!!!

Đàn anh trong một chốc đã bay mất, phải làm sao? Online chờ gấp!

Takemichi hốt hoảng tìm kiếm hình bóng của anh, nhưng mãi vẫn không có tung tích.

"Anh à, anh đâu rồi!" Takemichi phát ra âm thanh gấp gáp, cậu chạy xung quanh "Souya?"

 Rõ ràng lúc nãy anh ấy còn đi cùng cậu, vậy mà chớp mắt một cái liền dịch chuyển đi đâu, lạ thế nhỉ?

Ngơ ngác đứng bên lề đường, Takemichi lôi đi động, gõ gõ vài con số, lúc đang định bấm gọi thì sau lưng truyền đến một tiếng gọi quen thuộc.

"Cậu không cần tìm tôi nữa." Souya thở một hơi, trên trán đã lấm tấm mồ hôi.

Thật ra, ban nãy có đi qua một tiệm đồ uống nhỏ chuyên về trà sữa, trước kia từng nghe bạn nhỏ khen ngợi một loại trà sữa nào đó uống rất ngon, thế là Souya chạy một mạch về hướng đó, lúc mua xong tính tiền ra thì lại không thấy bóng dáng nhỏ xinh kia đâu nữa.  

Phải nói lúc ấy hắn có hơi hoảng, một phần sợ lạc mất bạn nhỏ, phần còn lại sợ cậu bị người nào đó gây rối, dù sao nét đẹp của cậu cũng không thể nói là bình thường.

Souya dùng hết sức cha sinh mẹ đẻ ra để tìm kiếm hình bóng bản thân nhung nhớ, chạy được một đoạn thì bắt gặp dáng vẻ ngơ ngác của cậu bên một tiệm hoa.

Lo lắng qua đi là một đoạn dài tự trách, hắn trách bản thân quá bất cẩn khi không thông báo trước cho cậu mà tự ý rời khỏi.

Souya đứng trước mặt cậu, chiều cao bởi vì chênh lệch cho nên hắn đã cúi đầu xuống, mi mắt cũng rũ đôi phần làm dáng vẻ đáng thương càng hiện rõ. Hắn vươn tay đặt ly trà sữa còn ấm nóng vào lòng bàn tay cậu, "Xin lỗi cậu, đáng lẽ tôi không nên rời khỏi đó." 

Hại em lo lắng như vậy!

"Không sao đâu ạ, anh có lạnh không?" Takemichi áp bàn tay vừa nhận được sự ấm nóng lên má hắn, nhìn khuôn mặt đỏ ửng của đối phương.

Dù có thế nào, cậu vẫn là cậu - một thiếu niên ấm áp và quan tâm người khác đến lạ lẫm. Souya bắt lấy bàn tay đang định thu hồi về của cậu, trong lòng nổi lên vài tia khó nói, cái cảm giác này rất kỳ quái, tựa như khó chịu cũng tựa như nghẹn lòng.

Hắn chớp mắt, cảm thấy hơi thở của mình có chút không ổn định.

Làm sao vậy? 

Souya không có đáp án chính xác cho câu trả lời này, hiện tại tâm trạng của hắn cũng lên voi xuống chó không thể nắm rõ.

Phía đối diện, hiển nhiên cậu đã phát hiện Souya có gì đó không đúng, ánh mắt hắn sâu không thấy đáy, rất âm u nhưng lại có chút gì đó si mê chẳng nói ra được. Cậu cho rằng mình nhìn lầm, tuy nhiên mấy lần như một, có vẻ Souya đã liên tưởng đến điều gì đó chưa kịp thoát ra.

Takemichi thoáng rùng mình, cậu cúi đầu nhìn bàn tay to lớn phủ bên trên từng ngón tay của chính mình, trong đầu nhảy ra rất nhiều điều không có lời giải đáp. Mặc kệ là cái gì, cậu vẫn cảm thấy rất âm u, đồng thời cũng khá nguy hiểm.

Trái tim trong lồng ngực đập mạnh đến mức cậu đổ một tầng mồ hôi mỏng, bỗng nhiên cậu bừng tỉnh - Hình như, cậu chưa thực sự hiểu được con người hắn...

Nhất là ngay lúc này, sự đáng sợ mà trước nay cậu chưa từng nhìn thấy đã được bộc lộ.

Takemichi lùi một bước, lại bắt gặp ánh mắt ngây dại kia, hắn thẳng lưng, mấp máy môi muốn nói gì đó nhưng cuối cùng vẫn lựa chọn cách im lặng.

Hãy nói đi, anh hãy nói ra đi!

Takemichi kêu gào trong tâm trí, cậu biết hắn có rất nhiều suy nghĩ rối ren nhưng lại không có đủ can đảm để chia sẻ cho người khác.

"Làm cậu sợ rồi phải không?" Souya cắn môi, phát ra thứ âm thanh dỗ dành mà ngay cả hắn cũng không phát hiện.

"Xin lỗi, hức..." Souya gục đầu xuống vai bạn nhỏ, giọng điệu rất nhỏ tuy nhiên cậu vẫn phát hiện được vài tiếng nức nở.

Souya thực sự rất sợ, sợ rằng cậu sẽ bị dáng vẻ này của mình dọa chạy, hắn biết hắn rất ích kỷ, nhất là ngay lúc này đây, hắn không muốn sự ấm áp kia dành cho bất kỳ ai ngoài hắn cả, cậu chính là một tia sáng nhỏ thắp lên niềm tin trong tâm trí hắn, cũng vì lẽ đó - hắn nguyện chôn vùi mớ tình cảm đơn phương này xuống thật sâu, hắn nhát lắm, không dám bộc bạch.

Souya không biết thứ tình cảm mãnh liệt này nảy nở từ bao giờ, tuy nhiên hiện tại, hắn chắc chắn rằng nó đã vượt qua cái ngưỡng thích rồi, hắn đã sinh ra suy nghĩ muốn che chở bảo vệ, muốn cậu chỉ dành sự quan tâm đó cho mỗi mình hắn, nhưng cũng không muốn vì cái ích kỷ của bản thân mà làm tổn thương tới cậu.

Takemichi rũ mi đáp lại cái ôm của đôi phương, cảm nhận sự ấm nóng truyền tới vai, cậu cắn môi không rõ cảm xúc, hiện tại đầu óc rối tinh rối mù, cậu không biết phải nói gì nữa. 

Tại sao anh ấy lại xin lỗi cậu? Chính cậu cũng chẳng hiểu được.

Liệu có phải là thứ cậu đang hoài nghi? Takemichi nhắm mắt thở ra một hơi đứt quãng, bàn tay giấu sau lớp áo khoác dày nắm thật chặt. 

Takemichi xoa tấm lưng nhằm an ủi hắn, giữ nguyên tư thế mặc kệ có bao nhiêu người chú ý.

Cậu không việc gì phải lo tới ánh mắt của người ngoài, đây là điều cậu muốn trao cho anh ấy, cậu mong rằng Souya sẽ nhận được lời an ủi của cậu.

Dù cho nó không có lớn lao gì, nhưng đó là tất cả lòng thành của cậu.

"Anh à, chúng ta về nhé." Giọng nói mềm mại khẽ vang bên tại, Souya nhũn cả tim, hắn ôm cậu thật chặt, gật đầu một cái.

Takemichi mỉm cười với sự đáng yêu này, cậu vươn tay quẹt đi một ít nước mắt còn sót lại trên khuôn mặt, sau đó nắm lấy bàn tay lạnh lẽo kia.

Anh à, đừng bao giờ suy nghĩ như vậy, em không trách anh, chỉ mong anh được hạnh phúc và tự tin hơn!

Có lẽ vì một chút vụn vặt nhỏ như thế này mà cả hai người dần hiểu ra ý nghĩa của đối phương với bản thân, thời gian ở với cạnh không dài như những người khác, nhưng đâu đó cả hai lại tìm được điểm chung trên người đối phương, từ đó chậm rãi nhích từng bước tới cuộc sống của nhau.

Tiết trời mùa thu lạnh lẽo hắt lên bóng hình cả hai, tay trong tay, đi hết quãng đường còn lại.

Takemichi tạm biệt Souya ở khúc rẽ gần nhà, dù lưu luyến nhưng Souya vẫn bị ép phải về. Trời đã tối, cậu chỉ muốn hắn về nhanh một chút kẻo gặp nguy hiểm.

Đến lúc tắm rửa ăn tối xong, đã hơn tám giờ, Takemichi mệt mỏi ngồi lên ghế, tivi vẫn chiếu phim truyền hình không nhớ tên.

Trên tay là chiếc điện thoại chỉ còn một nửa số phần trăm pin, Takemichi lướt facebook xem cập nhập mới nhất của nhóm fan couple.

Đcm, ảo lòi!

Lâu quá không đăng chương không biết mọi người còn nhớ bộ này không nhỉ, chương này để xin lỗi vì thời gian qua để mọi người chờ đợi, cuối tuần mình bão thêm 2 đến 3 chương nữa để đền bù nhe! Yêu cả nhà <33

Sắp đến khúc bé fan couple bị lật thuyền, không biết pồ nào hóng không hen:33

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro