Chương 30.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 30: Bị sự mềm mại lạc quan chinh phục đến không còn tâm tư.

Mitsuya liếm khóe môi một cái, mái tóc tím hơi rung lên bởi gió lộng bên ngoài cửa sổ. Hắn thả lỏng người, cái cảm giác sâu trong lòng không tài nào giảm bớt, nóng rực đến khó hiểu. Mitsuya nhìn đàn em nhỏ, thầm nghĩ nhóc con này có vẻ hơi bé. Thấp hơn anh nửa cái đầu thì thôi đi, khung xương thoạt nhìn cũng nhỏ như thế - Anh dùng một tay ôm vào lòng còn được.

Khoan, mình nghĩ cái gì vậy?

Mitsuya chớp mắt tận ba cái, cảm thấy mình bị ma quỷ sai khiến mới liên tưởng tới cái hành động đó. 

Mitsuya thẳng, rất thẳng cho nên anh không có ý gì với nhóc này đâu!

Đơn giản xem người ta là đàn em thôi à.

Mitsuya đem tất cả lý luận ra để thuyết phục bản thân, cuối cùng cũng yên tâm gạt phăng đi cái kỳ lạ vừa nãy.

Takemichi nhìn sắc mặt chuyển đổi liên tục của đàn anh, có hơi buồn cười. Không biết anh ấy nghĩ gì trong đầu nhỉ, Takemichi không mấy tò mò nhưng thấy rất thú vị.

Cậu cứ ngỡ đàn anh cũng giống với nhiều người khác không có gì phải để cậu chuyên chú đặt tầm mắt, nhưng cuối cũng sự thật đã vả một cái ngay mặt, có hơi rát nhưng rất xứng đáng. 

Đàn anh rất ôn nhu lại còn đẹp, cá chắc nhiều nữ sinh sẽ mê đắm cái giao diện này của anh ấy, Takemichi tiếp xúc một hai lần thôi cũng thấy được khá nhiều ưu điểm của Mitsuya, ngoại trừ cái hành động kỳ lạ vừa nãy, đàn anh đạt hết tất cả chỉ tiêu trong danh sách gu của cậu.

Gu thì gu, nhưng cậu lại không có ý định gì cả.

Đơn thuần là cậu muốn ngắm, chứ không muốn trải qua bất cứ quan hệ rắc rối nào khác. Cuộc đời đã không trọn vẹn, cậu không nghĩ bản thân sẽ trao cho ai đó thứ tình cảm bé nhỏ sâu trong tim, chung quy, Takemichi không đủ dũng cảm để tiến tới.

Cậu vạch ra một vòng tròn ở trong tâm, chỉ có những người đứng trong phạm vi đó mới khiến cậu toàn tâm toàn ý đối đãi, còn lại đều là xã giao. Takemichi biết như vậy cũng không ổn lắm nhưng cậu chưa thể chăm sóc tốt cho chính mình, vậy thì sao có thể toàn tâm toàn ý với người khác?

Takemichi nhận thấy cậu có rất nhiều thiếu sót lẫn khuyết điểm, và một người như vậy sao người khác có thể thích được cơ chứ! 

Càng nghĩ ngợi, cậu càng muốn phấn đấu hơn. Xung quanh cậu ai cũng tốt, có một mục tiêu vạch sẵn, vậy cớ gì cậu không thể tiến về phía trước. 

Có một số người rất thích chinh phục giới hạn của bản thân, cậu nằm trong số đó.

Takemichi lạc quan chìm trong mớ suy nghĩ, đôi mắt đã chứa đựng vô vàn tia sáng, cả khuôn mặt toát lên niềm vui khó tả được. Lúc này đây, cậu tỏa sáng, rất thu hút ánh nhìn! 

Mitsuya tận mắt chứng kiến hình ảnh này, đầu quả tim nảy lên một nhịp, lòng bàn tay vừa nóng vừa ngứa - tê dại không thôi! 

Ngày hôm ấy, em tỏa sáng rất rực rỡ hơn ánh dương rọi vào mỗi buổi sáng, lúc đó tôi đã nghĩ cuộc đời này - đều tùy em định đoạt!

Cứ như vậy, một người trở thành tia sáng, một người ôm tia sáng kia vào lòng - khắc sâu tận tâm can!

Takemichi đơn thuần vươn tay chạm lấy thứ gọi là tuổi trẻ, cậu hết mình tiến về phía trước, tương lai sau này chỉ có cậu làm chủ, bất kể ai cũng không thể chạm vào. Từng ngày từng ngày vạch ra một kế hoạch, dựa vào đó - Takemichi chắc chắn có thể đạt được điều mình hướng tới.

Nhưng cậu lại không biết rằng khi cậu nỗ lực từng chút một thì người khác lại bị năng lượng tích cực đó thu hút! 

Cậu giống như một tia sáng, tia sáng ấy cực kỳ ấm áp khiến ai cũng muốn ôm lấy, trao vô vàn tấm chân tình cho chính cậu.

Mitsuya hôm nay, bị sự mềm mại lạc quan chinh phục đến không còn tâm tư. Hắn mặc kệ tất cả suy nghĩ trước kia của mình, ánh mắt hiện giờ chỉ có mỗi mình người này. 

Tựa như nhớ, để sau này không phải lạc mất!

Trong lòng cuộn trào như sóng biển, tiếng sóng kỳ thực rất mãnh liệt - từng nhịp từng nhịp làm đầu quả tim rung động.

Mitsuya bỗng bật cười, hắn nhấc chân, lại gần cậu một chút. 

"Anh là Mitsuya Takashi, hôm nay anh có thể làm quen lại em không?" 

Mitsuya nhớ lần trước cả hai không hề có một buổi làm quen đàng hoàng, hắn muốn bắt đầu lại từ bây giờ. Hiện tại, chỉ cần là cậu, hắn nhất định phải đâu ra đó, người ta có thì cậu phải có. 

Một cỗ tranh đua bốc lên ngùn ngụt, Mitsuya nắm chặt bàn tay đổ đầy mồ hôi, quyết làm bằng được.

Takemichi cũng khá bất ngờ trước khí thế hừng hực của người này, thầm nghĩ không biết đàn anh lại suy diễn linh tinh cái gì, nhưng không sao, cậu chẳng để tâm đâu. Takemichi nghe màn giới thiệu, lễ phép đáp lại, giọng nói mềm mại phát ra khiến Mitsuya suýt đứng không vững.

Cmn, sao có thể đáng yêu đến mức này, em ấy quả nhiên biết làm người khác nhũn cả tim.

Mitsuya muốn ôm trái tim đang đập liên hồi của mình một cái, tiếc là không thể, hắn ra vẻ bình tĩnh, tuy nhiên đôi tai đã bán đứng dáng vẻ nghiêm túc mà hắn cất công bày ra.

Suy cho cùng, đâu ai có thể giấu nổi tâm tư trước người mình thầm thương. 

Nói chuyện một hồi giờ giải lao đã kết thúc, hắn tiếc nuối nghĩ thầm, giờ ra chơi không thể dài thêm một ít nữa sao?

Takemichi lễ phép chào tạm biệt hắn, sau đó quay đầu không nghoảng lại. Cậu nhanh chóng quay trở về phòng học, vừa ngồi xuống ghế đã nghe thấy tiếng than vãn từ cậu bạn thuở nhỏ.

"Takemichi à, mày đi đâu từ nãy giờ mà tao tìm không thấy, có biết tao nhớ mày lắm không. Mỗi một giây một phút không nhìn thấy hình bóng của mày là tao đứng ngồi không yên, mày thật sự rất tuyệt tình luôn đó." 

Takuya giả vờ đưa tay chấm chấm nước mắt, cậu ta tỏ vẻ rất đáng thương khi bị cậu bỏ rơi.

Takemichi: "..."

Anh nguyện dành cả đời này chỉ để ôm lấy một mình em - tia sáng không ai có thể thay thế được!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro