Chương 31.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 31: Tiếng nhạc mang một tia hoài niệm.

Thằng bạn nhà mình quá thích diễn kịch, phải làm sao, online chờ gấp!!!

Takemichi chưa bao giờ cạn lời như lúc này, phải chi có cái bao ở đây - cậu khẳng định sẽ trùm lên người đối phương, buộc thật chặt sau đó ném ra ngoài cửa sổ.

Takemichi vuốt mặt, da gà da vịt đã sớm nổi lên. 

Nghe Takuya lảm nhảm cũng không phải ý tưởng tốt, cậu vươn tay bịt miệng người đối diện, tránh cho cậu ta phát ra thêm bất kỳ âm thanh nào. 

Chớ có nói cậu ác độc, trách thì trách người này nói quá nhiều câu sến súa.

Takuya trợn tròn mắt, không tin bé yêu có thể đối xử với mình như vậy, cậu ta chụp lấy bàn tay mềm mịn của cậu, xoa nắn một hồi, giọng nói có phần đáng thương:

"Takemichi sao có thể làm hành động này với tao, chẳng lẽ mày hết thương tao rồi à?" 

Takemichi cúi đầu, lật sách ra, vứt cho Takuya một chữ, "Ừm."

"Đồ nhẫn tâm!" 

Takuya oan ức cắn răng, cậu ta bĩu môi muốn nói thêm một hai câu nữa nhưng tiếc rằng giáo viên đã đứng ngay bục giảng nhắc nhở cậu ta. Takuya than thở xoay người, biết làm sao được, bé yêu vốn dĩ đã rất phũ phàng rồi, cậu ta cũng không thể tức giận với bé yêu được!

Takemichi đọc được một nửa bài học, ngẩng đầu thoáng nhìn qua Takuya, chỉ thấy được một đoạn cần cổ lộ ra ngoài sau lớp áo đồng phục trắng. Hơi lóa mắt, cậu nghĩ vậy. Takemichi khẳng định Takuya rất ưa nhìn, tuy nhiên khuôn mặt lại hơi thiên hướng đáng yêu một chút, nhưng cũng chỉ một chút thôi.

Hôm nay lớp có một tiết âm nhạc trước khi đến buổi học, Takemichi được giáo viên gọi lên văn phòng cầm ít tài liệu qua cho giáo viên bên lớp âm nhạc kia, đại khái là muốn xin chút ý kiến về việc gì đó. Takemichi ngoan ngoãn thuận theo, một nửa cũng không cãi lời. 

Cậu đi trên hành lang vắng người, phòng âm nhạc nằm trong góc dưới tầng trệt. 

Bước tới gần căn phòng, Takemichi nghe thấy một âm thanh rất êm tai, không biết ai đang đánh đàn, Takemichi không có ý định bước vào - cậu muốn người này hoàn thiện bản nhạc của bản thân, cậu không thích phá hỏng một bức tranh tuyệt đẹp như lúc này. 

Tiếng nhạc hơi trầm, nhưng đâu đó chứa đựng một tia hoài niệm. Takemichi nghĩ, hẳn là người này đang nhớ về chuyện gì đó khi chơi nhạc. 

Một nỗi buồn man mác được người gửi vào bản nhạc, người chuyên chú - đánh lên một điệp khúc của chính bản thân mình! 

Không biết từ khi nào, cậu đã trầm mê trong một bản nhạc chẳng biết tên. Cho đến hồi sau, tiếng nhạc dừng hẳn, cậu mới bừng tỉnh. 

Đợi thêm mấy phút, cậu gõ cửa, bước vào phòng học này.

"Thưa cô, em đến đưa tài liệu mà văn phòng muốn gửi cô." 

Takemichi gật đầu lễ phép, cậu trao cho giáo viên một tập tài liệu trong tay, hơi nghiêng đầu nhìn qua thiếu niên ngồi trước cây đàn piano giữa phòng. 

Cậu nhìn người đó khá chăm chú, chỉ mới nhìn thấy sườn mặt thôi, nhưng Takemichi đã biết được rằng - người này rất đẹp, đẹp một cách tinh xảo. Hàng lông mi rất dày, rung rinh từng đợt như cào vào lòng cậu một cái. 

Ngưa ngứa.

Giáo viên thấy biểu hiện này của cậu, cười mỉm: "Em ấy là học sinh lớp 12-C1, thiên phú âm nhạc rất tốt. Năm ngoái đã giành giải nhất trong cuộc thi âm nhạc mà trường mình tổ chức, mặc dù chưa từng thi đấu ở ngoài nhưng cô dám chắc tương lai sau này của em ấy rất nổi bật." 

Nổi bật vì chính tài năng âm nhạc của mình.

Người bên kia dường như đã nghe thấy một màn này, đôi mắt xanh ngọc thoáng nhìn qua, ánh mắt kia rất lạnh nhạt, hắn không có ý định đáp lại, chỉ đơn giản là xác nhận lại vài việc.

"Em về đây, cô đừng nói lung tung với người ngoài." Đối phương đứng dậy, hắn khá cao, khoảng một mét bảy hai, sau này vẫn có thể phát triển hơn nữa. Takemichi nhìn nhan sắc kia, hô hấp hơi cứng lại, thật đẹp, trước giờ cậu chưa hề gặp một người mang mét đẹp tinh tế đến nhường này. 

Không phải tâng bốc, mà đó là sự thật! 

"Đừng hiểu lầm thằng bé, nó không phải có ý xấu gì đâu. Chỉ là không hay tiếp xúc với người khác cho nên tính cách hơi ảm đạm một chút. Nhưng mà thân quen rồi rất dễ nói chuyện." 

Cô giáo cất lời, đầu không ngẩng lên, ngón tay đè lên tập giấy chồng chéo trên bàn, nét mặt hơi lộ ra vẻ buồn bã nhưng rất nhanh cũng ổn định lại.

Takemichi nhận ra một chút thay đổi kia của cô, cũng không nghĩ nhiều. Đối phương là người giành giải nhất cuộc thi năm ngoái chắc chắn sẽ được đề cập trên diễn đàn trường, tối nay phải về lướt một phát - cậu thực sự rất muốn biết anh ấy tên gì.

Trong đời, cậu chưa bao giờ có cảm giác mãnh liệt với một người như vậy, tuy nhiên tiếng nhạc kia đâu đó vẫn còn văng vẳng trong tâm trí, Takemichi thấy nuối tiếc khi bỏ lỡ người tài giỏi như vậy. Ít nhất, cậu có hứng thú với đàn anh này.

Takemichi rời khỏi phòng âm nhạc là chuyện của mười phút sau, trong lúc chờ cô đưa lại tập tài liệu thì cả hai đã có trò chuyện đôi chút, cô cũng không nhắc thêm về thiếu niên kia, đơn giản là nói chút đề tài nho nhỏ để không khí không còn căng thẳng.

Cậu cứ nghĩ về đàn anh xinh đẹp nọ, tâm tư trôi dạt về phương nào! 

Thật sự rất muốn trò chuyện với anh ấy một lần, Takemichi gào thét hơn một trăm lần. 

Một đứa mê sắc đẹp như cậu, không thể bỏ qua người này dễ dàng như vậy!!!

Takemichi hừng hực ngọn lửa tò mò, cậu nắm chặt tay, quyết tâm tìm hiểu đàn anh xinh đẹp của phòng âm nhạc. 

Bằng một thế lực nào đó, bạn học nhỏ lại mê đắm dáng vẻ xinh đẹp hút người của đàn anh không biết tên, mặc kệ lần gặp đầu của bọn họ rất lạnh nhạt.

Tiếng nhạc hoài niệm ngày hôm ấy là một bước đệm nhỏ trong mảnh tình lớn của chúng ta! Em sẽ nhớ mãi về ngày hôm ấy, ngày em có một chấp niệm giấu tên!

Chúc mừng sinh nhật anh bé nhà chúng ta, mừng anh thêm một tuổi mới, em sẽ mãi hướng về anh ♡.

25.06 ⊂ (' • ω • '⊂)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro