Chương 32.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 32: Mỹ nhân hôm nay vẫn rất xinh đẹp, xem này, chân rất dài eo rất thon, không biết khi anh ấy ôm mình vào lòng sẽ có cảm giác gì?

Tiết trời lành lạnh phả vào người, Takemichi ngồi ở ban công, trên người khoác một bộ đồ ấm áp, da thịt lộ ra bên ngoài đều đã ửng đỏ, cậu cầm điện thoại trong tay, thư giãn uống một ngụm trà xanh nóng ấm.

Ly trà nghi ngút khói, mùi thơm thoang thoảng tỏa ra một vùng trời, cậu để nó trong lòng bàn tay, vuốt nhẹ thân ly một cái. Chiều hôm nay mưa nhè nhẹ, nhưng kết quả nó tạo ra đặc biệt hy hữu —  Lạnh lẽo xen lẫn chút kích động của cỏ cây. Đến cả con người cũng vì nó mà thả lỏng, từng giây từng phút đều phát ra tín hiệu thoải mái quá.

Takemichi nhấp thêm một ngụm trà nóng, thuận tay gõ lên mục tìm kiếm trên diễn đàn trường.

Diễn đàn trường là một thứ gì đó rất đổi huyền bí, drama nào cũng có, thông tin nào cũng hiện. Vậy mới thấy được, học sinh bây giờ sao mà hóng hớt quá. Takemichi nghĩ thì nghĩ vậy, nhưng trong lòng cũng thầm cảm ơn. 

Thanh tìm kiếm xuất hiện một hàng chữ — Đàn anh đạt giải nhất cuộc thi âm nhạc lớp 12-C1.

Takemichi rất tò mò, cũng đặc biệt thích anh ấy. Không phải thích theo kiểu tình cảm gì đó, chỉ là hâm mộ mà thôi.

Một người tài sắc vẹn toàn, Takemichi rất thưởng thức. Cậu lướt vài bài viết xuất hiện trên trang đầu, biết thêm vài thông tin nữa.

Đàn anh xinh đẹp này là Akashi Haruchiyo, nhưng nhiều người thích gọi anh bằng Sanzu - biệt danh riêng của anh. Hai năm trước anh ấy không tham gia cuộc thi âm nhạc nào nhưng vẫn rất nổi tiếng. Bởi vì Sanzu đại diện trường đi thi bơi lội, mặc dù chỉ được giải nhì, nhưng năm đó nhan sắc của đàn anh đặc biệt bùng nổ, thành ra có rất nhiều người biết đến.

Takemichi càng tìm hiểu càng phấn khích, không ngờ thần tượng của cậu lại giỏi như vậy. 

Takemichi hứng khởi đến lửa trong lòng hừng hực dâng trào, cậu quyết định gia nhập fanclub dành riêng cho anh. 

Vừa gia nhập xong, Takemichi đã được trưởng nhóm add vào nhóm chat. Bên trong đặc biệt sôi nổi.

[Siêu thích mỹ nhân tinh xảo đã thêm Tui chỉ là một bé con nhỏ xíu.

[Sanzu là của mị: Ù ui người mới, hoan nghênh hoan nghênh (˙꒳˙).  ]

[Nhóc mập mạp: Nghe tên đã biết dễ thương, nào người mới, giới thiệu cho mọi người danh tính của cậu đi nà >^<.]

[Tui chỉ là một bé con nhỏ xíu: Tui là một bé con học lớp 11-B3, không biết có trùng lớp không ạ?(๑˃ᴗ˂) ﻭ.

[Rau diếp cá siu ngon: Trùng nhe trùng nhe, lớp 11-B3 điểm danh nà (⁀ᗢ⁀).]

[Sau lưng là một bầy quỷ: +1 cho lầu trên nà (⁀ᗢ⁀).]

[Gáy ngày đêm: +2  (⁀ᗢ⁀).]

Takemichi hơi bất ngờ, không nghĩ lớp 11-B3 sẽ có nhiều người đến mức độ này, trong nhóm tổng cộng có tận 11 người lớp 11-B3 rồi.

Đương nhiên cậu cũng không sợ bản thân sẽ bị lộ danh tính, không ai rảnh đến mức tra độ tồn tại của cậu cả. Thần tượng đu còn chưa xong, ai thèm để ý một đứa vô danh tiểu tốt như cậu.

Nghĩ đến đó, cậu càng vui vẻ. Nhấp vào nhóm một lần nữa.

[Siêu thích mỹ nhân tinh xảo: Trời ơi trời ơi, hôm nay quá hot, hot đến bốc lửa.]

[Cà chua không ngon: Có tin gì hot?]

[Siêu thích mỹ nhân tinh xảo: Mỹ nhân hôm nay vẫn rất xinh đẹp, xem này, chân rất dài eo rất thon, không biết khi anh ấy ôm mình vào lòng sẽ có cảm giác gì?]

Xen lẫn lời nhắn là hai ba tấm ảnh chụp. Tất cả đều xuất phát từ một nguồn — chính là em gái của Sanzu.

Sanzu lọt vào một nửa tấm ảnh, hắn mặc đồng phục trắng phẳng phiu, quần tay xanh đen tôn lên đôi chân dài, mái tóc dài màu bạch kim càng trở nên tinh xảo. Sanzu không cười, hắn thờ ơ nhìn vào camera, chưa nhìn ra được sự nhiệt huyết như cô em gái ở kế bên.

Takemichi nhìn tấm ảnh không chớp mắt, thầm nghĩ, đàn anh vẫn xinh đẹp động lòng người như vậy.

Takemichi uống hết ly trà, phấn khích đến mức giậm chân, huhu càng ngày càng thích cái nhan sắc này, cậu chết vì nó mất!

Một đứa cuồng nhan sắc như cậu, không bỏ qua bất cứ mỹ nhân nào, đặc biệt đàn anh còn là người tài sắc vẹn toàn.

Takemichi nhìn đồng hồ, quyết định thưởng cho bản thân bằng cách đi ngủ sớm hơn mọi ngày.

Tuy nhiên khi nằm trên giường, cậu phát hiện mình — Không ngủ được!!!

Cmn, ông đây muốn ngủ sớm đó biết không hả!

Takemichi lăn qua lăn lại, lăn thành một vòng tròn, vậy mà vẫn không thể chợp mắt.

Chết toi, mình mất ngủ?

Đừng nói uống trà sẽ không ngủ được, trước kia đều uống nhưng vẫn chợp mắt đến tận sáng, hơn nữa còn có một giấc mơ siêu đẹp đẽ. Cho nên hôm nay vì sao cậu lại không ngủ được?

Takemichi nằm mãi cũng chẳng thể chìm vào mộng đẹp như tưởng tượng, cậu sờ sờ mò mò, cuối cùng tìm được chiếc điện thoại thân yêu. 

Thôi vậy, lướt xem một chút.

Lướt hơn nửa tiếng, thế mà tìm được nick của đàn anh xinh đẹp. Takemichi vui đến mức lăn thêm một vòng tròn nữa.

Cái vận may quỷ quái gì đây, không chần chừ, Takemichi nhấn kết bạn.

Trang cá nhân của đàn anh không có gì đặc biệt, chỉ đăng một tấm hình làm avatar, còn lại trống hơ trống hoác, Takemichi muốn biết thêm về đàn anh cũng không thể.

Thôi kệ, cậu không hy vọng lắm.

Lại nhớ đến câu nhắn kia của trưởng nhóm, cái gì mà — Mỹ nhân hôm nay vẫn rất xinh đẹp, xem này, chân rất dài eo rất thon, không biết khi anh ấy ôm mình vào lòng sẽ có cảm giác gì?

Nhìn lại đúng là chân đàn anh rất dài, eo cũng thon, gương mặt cũng đẹp, nghĩ đến vế cuối, Takemichi tự dưng đỏ bừng cả mặt.

Phải ha, không biết khi được anh ấy ôm sẽ có cảm giác gì?

Khoan đã, mình đang nghĩ tào lao cái quái gì thế? Tầm bậy tầm bạ, Takemichi đánh nhẹ lên má mình hai cái. Takemichi à, mày hư quá!

Anh ấy là thần tương của mày, mày vậy mà suy nghĩ hư hỏng với anh ấy!

Takemichi ôm mặt, lần thứ ba lăn thành một vòng tròn, hú hét trong lòng. 

Phải làm sao đây, bản thân càng ngày càng buông thả, đàn anh biết được sẽ nghĩ gì chứ!?

Trong lòng em có một thần tượng, người mà sau này sẽ cùng em đi hết quãng thời niên thiếu đơn thuần!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro