Chương 33.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 33: Đáy lòng chứa một khát vọng, nó cất lên khi em tiến vào cuộc đời.

Thời gian trôi qua rất nhanh, khi bạn không chú trọng, nó có thể tan biến bất cứ lúc nào.

Một tuần sau khi gửi kết bạn với thần tượng, đàn anh không chấp nhận, Takemichi đã nhắm mắt làm ngơ, cậu không việc gì phải buồn, buồn thì buồn một chút thôi. Nghĩ nghĩ, thiếu niên lạc quan vẫn khoác trên môi một nụ cười thật tươi, nhìn về tương lai phía trước.

Đàn anh xinh đẹp lạnh lùng, quá đỉnh!

Takemichi gào thét inh ỏi, đó là một trong những tính cách cậu siêu thích của anh ấy, với vẻ ngoài sắc sảo đó, đàn anh kết hợp với tính cách như cục băng di động càng tôn lên sự đặc biệt của con người. 

Takemichi càng hào hứng, nụ cười càng lệch đến phương trời xa tít.

Thời tiết hôm nay lạnh lẽo quá độ, thiếu niên nhỏ xoa lòng bàn tay ửng đỏ, đôi mắt hướng về quán trà sữa nóng ấm giữa đường phố đông đúc người, đáy lòng sáng lên. Cậu muốn uống trà sữa matcha, siêu béo siêu thơm. Nhớ đến mùi vị mê người kia, bạn nhỏ cầm lòng không nổi, lạch bạch chạy đến, áo khoác dày bằng len trên người cũng đung đưa theo nhịp chân, sinh động đến mức lay chuyển lòng người. 

Takemichi chọn trà sữa matcha với mức đường vừa phải, một phần bánh flan nhỏ xinh, cuối cùng là một chiếc bánh sừng bò mứt dâu, tất cả đều mang về. 

Takemichi tay chống cằm ngồi đợi ở một chỗ trống gần đó, hết nhìn người đi đường lại nhìn sang quầy phục vụ. 

Wao, dạo này người đẹp đi đâu cũng có thể gặp được. Takemichi cảm thán trong lòng không ngừng. 

Chàng trai phía đối diện không phải đẹp xuất sắc, anh mang một nét đẹp không đụng hàng với ai. Đôi mắt mang sắc xanh của cây thạch nam rất tinh xảo, xen lẫn còn mang theo ít tia dịu dàng khiến người khác thoải mái. Mái tóc rũ xuống, nom khá mềm mại, màu mận đỏ phá lệ tôn lên nét đẹp nhu hòa của anh. 

Tinh hoa hội tụ, phụ nữ rất yêu!

"Đồ của quý khác đây ạ, cảm ơn quý khách rất nhiều, hẹn gặp lần sau." Thanh âm của đối phương hơi trầm, Takemichi mỉm cười nhận lấy đồ vật của mình, nói cảm ơn. 

Loáng thoáng nhìn qua bảng hiệu trước ngực của chàng nhân viên nọ, cậu biết được người đó tên Atsushi Sendo. 

Atsushi Sendo, tên nghe rất quen.

Takemichi không nhớ gặp người này ở đâu, cậu xoa lòng bàn tay, chầm chậm rời khỏi cửa hàng.

"Atsushi Sendo" ngẩng đầu nhìn bóng lưng mảnh khảnh kia, anh thở ra một hơi, đáy mắt trầm như nước. 

Là cậu ấy...

Không sai, cậu ấy đã đến đây rồi. Trước mặt anh, nói ra vài từ mềm mại.

"Atsushi Sendo" với vẻ mặt lạnh như băng, anh chậm rãi di chuyển đầu ngón tay. Đôi tai đỏ ửng từ bao giờ được mái tóc che khuất.

Atsushi Sendo có biệt danh là Akkun, anh có một bí mật không người nào biết được. 

Đó chính là — ấp ủ một khát vọng. 

Ngày ngày đêm đêm anh không thể ngừng nhớ về chấp niệm vĩnh hằng này. 

Đáy lòng chứa một khát vọng, nó cất lên khi em tiến vào cuộc đời. 

Bức tranh có hoàn thiện hay không, đều phải có một ngòi bút của em, Atsushi Sendo này từng hứa rằng sẽ tìm được mảnh ghép trân quý nhất cho bức tranh của mình, và giờ đây, anh đã thấy!

Một mảnh ghép độc nhất vô nhị, một người anh chờ đợi gần một năm rồi!

Akkun là một người luôn ghi nhớ từng chi tiết nhỏ, vào thời điểm mấy tháng trước, chính cậu ấy đã vươn tay ra, giúp đỡ anh. 

Cậu ấy giúp anh tiến về phía trước, giúp anh kiềm chế con thú hoang trong người. Chỉ có hai ngày, cậu ấy đem lại cho anh quá nhiều kinh ngạc xen lẫn những niềm vui nho nhỏ.

Akkun luôn nhớ và trân trọng, bởi vậy, thiếu niên năm đó mới trở thành một bí mật, một khát vọng mà người ngoài không bao giờ có thể đụng đến.

Nếu em ngoảnh đầu, sẽ nhìn thấy tôi với bóng tối u ám. Người không có được tình thương, người không có bất cứ một thứ gì cả, chính em vực lại sự sống trong con người tôi! Tôi hôm nay, ngoại trừ muốn báo đáp, còn muốn che chở em đến suốt quãng đường.

Akkun thở một hơi, xoay người bảo với người chị ở quầy, "Em cần bình tĩnh lại, chị giúp em trông cửa tiệm một chút nhé." 

"Được, cậu cứ nghỉ ngơi đi." Chị gái nhìn Akkun, thầm nghĩ dạo này tinh thần của cậu chủ dường như hơi thất thường, lắm lúc giống như muốn phát bệnh tới nơi.

Chị gái không suy nghĩ nhiều, chuyên tâm phục vụ khách hàng. 

Takemichi rời khỏi, gió bên ngoài lại thổi mạnh thêm một đợt, cậu cắm ống hút, uống một ngụm trà sữa nóng. 

Woa đã vãi.

Takemichi vui sướng reo inh ỏi trong lòng, mặt mày sáng lạng mỉm cười nhẹ, Takemichi yên lặng đi dạo trên đường phố đông đúc người, nhìn ngắm sự nhộn nhịp của xã hội xô bồ, từng hồi rung động vang lên trong tim. 

Khoảnh khắc này, là một điều đáng giá. 

Takemichi lục lọi di động trong túi áo khoác, vươn tay, chụp một tấm ảnh. 

Rất nhanh thôi, đợt tuyết đầu mùa sẽ đến, cậu có chút mong chờ.

Quãng đường không quá dài, thiếu niên mang khí thế thanh xuân ngời ngời nhấc chân, tiến thẳng về nhà. 

Nhà là nơi tuyệt vời nhất, cậu muốn nằm lên chiếc giường mềm mại của mình!

Về đến nơi đã là chuyện của mười phút sau, Takemichi hơi đói bụng, cậu xuống phòng bếp, đặt bịch đồ xuống bàn, từ từ lấy thức ăn từ bên trong ra. 

Bánh flan cất vào tủ lạnh, bánh sừng bò mứt dâu cậu sẽ xử lý luôn.

Kỳ lạ, sao trong đây lại có hai gói bánh sữa chua vậy? 

Cậu có đặt đâu nhỉ?

Hay người ta bỏ nhầm, gãi đầu, Takemichi chụp lại hình ảnh này, bữa sau nhất định sẽ ghé tiệm trả tiền cho họ. 

Đầu quả tim treo lên một khát vọng, nó bập bùng cháy lên là khi em tiến tới!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro