Chương 34.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 34: Chạm nhẹ một chút, anh lẳng lặng nhìn em thật lâu, lâu đến mức như muốn khảm hình bóng này vào đáy lòng.

Dạo này bạn nhỏ quen một người trên mạng, cậu cùng người đó nói chuyện rất hợp, Takemichi đã cực kỳ vui vẻ. 

Thiếu niên nằm trên giường, chăn đạp xuống dưới cuối, gối đặt dưới cằm, lòng bàn tay là một chiếc điện thoại. Trên bàn còn một nửa ly nước trái cây ướp lạnh, Takemichi đung đưa chân, vạt áo phông xốc lên một chút, làm lộ ra mảnh da thịt trắng hồng ở eo thon. Cậu mặc quần dài có in hình trứng ốp la, nom rất dễ thương. 

Một mớ quần áo phối chẳng đâu vào đâu, vậy mà vào người cậu lại hòa hợp đến bất thường. 

Takemichi cười khúc khích, lâu lâu còn ăn một miếng snack khoai tây yêu thích, cuộc sống vô cùng bình dị. Gió ngoài cửa sổ lay động lùa vào căn phòng ấm áp, rèm cửa uốn lượn chút ít rồi dừng lại, ánh đèn thành phố thật nhộn nhịp, tựa có sức sống, lại tựa mang đến âm thanh. Phim hoạt hình chiếu trên điện thoại phát ra tiếng nhạc vui tươi, Takemichi thích thú nhìn chằm chằm, mãi đến khi màn hình thông báo có tin nhắn mới thì thiếu niên mới dừng xem. 

Cậu thoát ứng dụng, xem tin nhắn mới.

Quả nhiên là anh ấy, Takemichi mím môi, cậu đoán đâu có sai. Gần một tuần nay, cậu và đàn anh lạ mặt không biết tên đó đã liên lạc qua lại rất nhiều, cả hai tám nhảm chuyện trên trời dưới đất, qua một thời gian nói chuyện, cậu phát hiện bản thân và người này có khá nhiều sở thích chung.

[Ting — Siêu thích em luôn đã nhắn tin cho bạn.]

Đó đó, đàn anh lại nhắn tiếp nè.

Takemichi chớp mắt, nhấp vào mục tin nhắn.

[Siêu thích em luôn: Bé nhóc con, hôm nay anh đã nhìn thấy em rồi đó (⁄ ⁄> ⁄ ▽ ⁄ <⁄ ⁄).]

[Tui chỉ là một bé con nhỏ xíu: Anh thấy em á? Mà anh là ai nhỉ, hôm nay em có thấy ai đâu ta? QAQ.]

[Siêu thích em luôn: Tất nhiên rồi, anh bí ẩn lắm đó. Em bây giờ không nên biết thân phận của anh đâu ^3^.]

[Tui chỉ là một bé con nhỏ xíu: Em tò mò quá đi mất QwQ!]

Takemichi lăn lộn trên giường, gối bay tứ tung, một cái dưới chân, một cái ngay bụng, cậu tò mò chết mất thôi, đàn anh rốt cuộc là ai đây chứ! Aaaaa nhức đầu quá!!! Sao anh ấy cứ úp úp mở mở thế nhờ, làm cậu háo hức muốn điên luôn.

[Siêu thích em luôn: Há há, em sẽ biết sớm thôi mà.]

Takemichi lại bắt đầu ảo não, cậu nằm vật vã trên giường, mắt nhìn trần nhà, cậu nghĩ gì đó rất lâu, ánh mắt hơi đờ đẫn, qua một lúc, thiếu niên đã chìm vào giấc ngủ.

Bên phía khác, một thanh niên không thể nào chợp mắt, hắn phấn khích nhảy tưng tưng trên đệm, ánh đèn sáng trưng hắt lên một nửa khuôn mặt bầu bĩnh, thanh niên không khép nỗi khuôn miệng mà cười cong cả mắt.

Gần một tuần rồi, hắn đã nhắn tin với crush gần một tuần rồi!!!

Quá đã!

Ban đầu gửi kết bạn, cứ tưởng vài ngày sau thiếu niên nhỏ của hắn mới chú ý tới, tuy nhiên không ngờ cậu chấp nhận vào ba mươi phút sau. Lúc đó, Mikey suýt thì hú hét điên khùng, nhưng vì đã tối, hắn ngại làm phiền hàng xóm. Hắn lấy hết can đảm, gửi một hàng tin nhắn qua cho cậu, ai mà ngờ nhóc con vô tư trả lời lại.

Sau đó, cả hai nói chuyện xuyên suốt đến tận bây giờ. Mikey cười nhếch mép, hắn đã la ó thất thanh trong lòng 7749 lần rồi nên có thể kiềm chế cơn điên cuồng này lại.

Mikey lướt lại từ đầu, một lượt đọc hết tất cả đoạn tin nhắn từ ngày đầu. Miệng thì phát ra tiếng cười khúc khích, hai tai đỏ bừng bừng nói lên sự phấn khích chưa hề có, Mikey nắm chặt tay, quyết tâm kéo dài mối quan hệ này.

Ú là la, crush mới dễ thương làm sao, hắn lại thích em ấy hơn ngày hôm qua rồi! Người gì đâu vừa ngoan vừa mềm mại, chỉ muốn nhào lên hôn chụt chụt vài phát cho đã mới thôi. Thế nhưng là một con người có liêm sỉ, hắn đã không làm như vậy. 

Mikey chạy quanh phòng, lăn lăn lộn lộn rồi ôm điện thoại vào trong lòng, có lẽ vì quá mệt mỏi, thanh niên qua vài phút đã tiến vào giấc ngủ.

Một đêm không mộng.

.

"Takemichi, có người đưa cái này cho cậu." 

Một nữ sinh từ ngoài cửa lớp bước vào, trên tay là một chiếc túi giấy, trông có vẻ khá nhiều đồ. Cô đơn giản thuận tay truyền cho cậu, còn lại không xem qua. Cũng không biết đây là cái gì nữa mà hơi nặng.

Takemichi rối rít cảm ơn nữ sinh nọ, cậu hỏi tung tích của người đưa đồ, nhưng không nhận lại được cái tên nào, chỉ biết nữ sinh đánh giá anh ta thế này:

"Tớ không biết, anh ấy không chịu nói họ tên, nhưng mà đàn anh có mái tóc màu vàng dài ngang cổ, trông hơi trẻ con. Nhưng mà tớ dám chắc đó là người khối trên, vì đồng phục của anh ta khác với tụi mình một chút." 

"À ra vậy, tớ cảm ơn cậu nhiều nhé." 

Takemichi nhìn túi giấy, hơi trầm tư, cậu nhấc chân bước ra khỏi lớp, cố gắng nhìn xem ai là đối tượng khả nghi. Nhưng không có ai cả, trên hành lang chỉ có một vài nữ sinh đang đứng ngay khung cửa sổ, đồng thời là vài nam sinh mới từ canteen về. 

Takemichi gãi đầu, cậu đứng đờ ra đó, bây giờ khá sớm, trong lớp thưa thớt người, không ai có thể nhìn thấy bóng dáng đàn anh kia ngoại trừ bạn học lúc nãy. Nhưng dáng vẻ mà cậu ấy miêu tả quá mơ hồ, cậu chẳng có thông tin gì cả.

Takemichi ôm túi đồ, sờ sờ qua. Cậu hướng mắt nhìn vào bên trong, thấy một tờ giấy nho nhỏ.

Cái gì đây?

Takemichi cầm lên, ra là một lá thư nhỏ.

Bên trong viết ——  Xin chào bạn nhỏ, anh chưa thể cho bé biết danh tính của mình được nên là để bù lại một chút, anh có vài món đồ tặng em, mong là em thích ♡!

Phía sau có một trái tim, được đồ rất đậm.

Takemichi không ngờ anh ấy còn có cách thức độc đáo này, cậu hơi mỉm cười, đầu quả tim được mật ngọt rót xuống, tràn đầy.

Ở một góc khuất, Mikey lẳng lặng nhìn thiếu niên, bàn tay co lại, hắn cúi đầu, nở một nụ cười thật tươi từ tận đáy lòng. Sau đó, hắn ngước lên, nhìn em ấy đồng thời suy nghĩ. Muốn chạm vào nụ cười ấy.

Chạm nhẹ một chút, anh lẳng lặng nhìn em thật lâu, lâu đến mức như muốn khảm hình bóng này vào đáy lòng.

Mikey chưa từng thích một người đến mức lúc nào cũng nhung nhớ, phải, đây là lần đầu hắn thích một ai đó. Hắn tưởng rằng tình yêu có mãnh liệt đến đâu cũng không thể làm con người thay đổi giống trên phim. Nhưng, hắn sai rồi.

Mikey nắm chặt tay, từ bây giờ, đáy lòng từ từ hiện lên một câu nói — Muốn bảo vệ nụ cười xinh đẹp này suốt cuộc đời!

Trái tim đập rộn ràng vì em, mới đầu tưởng là thích, nhưng sau đó mới biết được là muốn trao một đời!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro