Chương 35.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 35: Bắt gặp một đàn anh đi lạc kỳ quặc.

Sau số quà tặng của đàn anh bí ẩn kia là sự truy hỏi gắt gao của Takuya, cậu ta không thể ngờ Takemichi của cậu ta lại quen biết thân thiết với một người bạn qua mạng đến thế, hèn gì dạo gần đây Takuya thấy Takemichi lơ ngơ lắm, chắc chắn là chán cậu ta rồi.

Takuya buồn Takuya khóc cho bây giờ =(.

Takuya lăn lê ăn vạ với cậu, hết nháo rồi đến hù dọa rằng nếu cậu không chịu để ý Takuya thì thằng chả sẽ nằm ra đất luôn đấy.

Ấu trĩ hết nói nổi, Takemichi vỗ vỗ lên cánh tay cậu ta, cười cho qua. Ôi dào, tính nết sáng nắng chiều mưa của Takuya cậu nắm thóp trong lòng bàn tay, cứ nháo nữa đi, hỏi xem có bị cậu đá đít ra ngoài không là biết liền à.

Takuya bị thất sủng, Takuya cũng biết đau. Cậu ta lết xác về chỗ ngồi, dùng ánh mắt ai oán như người vợ bị chồng ruồng bỏ mà nhìn về phía Takemichi.

Mày hết thương tao rồi, mày thay đổi rồi.

"Được rồi mà, tao thương mày nhất, người ngoài có thể không biết nhưng chẳng lẽ mày cũng như bọn họ. Chúng ta ở bên nhau lâu đến vậy rồi, ngoài mày ra tao còn có thể thương ai nữa chứ." Takemichi vươn tay xoa nhẹ đầu Takuya, đôi mắt chứa một chút tia hoài niệm xen lẫn đau lòng khó tả.

Takuya nghe vậy thì cười gượng, cậu ta lại chạm vào nó rồi, một vết thương sâu thẳm mà Takemichi chẳng muốn nhắc lại làm gì, thiếu niên với một trái tim thiếu tình thương sẽ đau khổ đến mức nào khi người thân thuộc nhất đối với mình không tin tưởng sự quý trọng mà mình gửi gắm cho họ cơ chứ.

Đôi khi trẻ con quá cũng chẳng phải là một điều tốt đẹp gì, giống như lúc này đây, Takuya vô tình chạm vào thịt mềm của cậu. Takuya thầm chửi bản thân 7749 lần, cậu ta ngẩng đầu, ánh mắt thay đổi chút đỉnh, ngón tay cũng di chuyển đến lòng bàn tay của người thương, nắm chặt nó.

"Tao xin lỗi." 

"Haha có gì đâu." Takemichi bật cười, có gì đâu mà xin lỗi vậy nhỉ. 

Tiết học rất nhanh bắt đầu, sách vở bày trên bàn một nửa, tiếng phấn lạch cạch va chạm với bảng đen phát ra thật thanh thúy, Takemichi cúi đầu chép bài, từng con chữ nắn nót tròn trịa xuất hiện trên tờ giấy trắng, mái tóc rũ xuống được vén sang bên tai, cậu chớp mắt, hơi mím môi, dáng vẻ vô cùng tập trung.

Một màn xinh đẹp này được Hakkai thu hết vào đáy mắt, hắn ôm trái tim đập loạn nhịp của mình, gục đầu xuống bàn gào thét trong tâm.

Đcm anh em ơi, crush xinh đẹp quá mức cho phép rồi!!!

Hakkai muốn xỉu ngang xỉu dọc, nhưng cố gắng bình tĩnh lại. Hắn không thể mất liêm sỉ như thế được, hắn phải giữ hình tượng ngầu lòi trước mặt crush chứ.

Nhưng mà thật ra, cái hình tượng hắn giữ gìn bấy lâu bay sạch bách rồi.

 Trong mắt Takemichi hiện giờ, Hakkai chỉ là một đứa trẻ với bản tính ngoài lạnh trong nóng, dễ thương hết nấc thôi.

Thời gian trôi qua rất nhanh, thoắt cái đã đến lúc ra về, trời hôm nay vẫn nhiễm sự lạnh lẽo của mùa thu, song, cái đẹp kỳ vĩ của nó đã in đọng trên sân trường. Takemichi xách cặp, Takuya và Hakkai bận rộn với CLB cuối giờ cho nên hôm nay cậu nhóc sẽ về nhà một mình. 

Tính ra Takemichi cũng có CLB, nhưng mà cậu đã hoàn thành xong nhiệm vụ ở đó từ sớm rồinên rất rảnh rỗi.

Takemichi chậm rãi bước về phía trước. 

"Này em gì ơi." 

"Dạ?" 

Sau lưng truyền đến một tiếng nói trầm thấp, tiếp đó là cái chạm nhẹ nhàng lên vai trái. Takemichi hơi bất ngờ, cậu xoay người qua để nhìn rõ đối phương hơn. Người này cao hơn cậu một cái đầu, có mái tóc màu đen tuyền dài rực rỡ, anh ta cột gọn nó bằng một cọng dây thun, răng nanh sắt nhọn như có như không lộ ra bên ngoài.

"Cho anh hỏi chút, em có biết địa chỉ XXX này ở đâu không?" Baji gãi gãi đầu, hắn mắc chứng mù đường giai đoạn giữa, từ nãy giờ đi theo hướng dẫn vẫn chưa mò ra, bất đắc dĩ hắn đành túm đại một bé nhóc con mà bản thân cho rằng thuận mắt nhất để hỏi đường, mong sao người này không mù mờ giống hắn, không thì chết dở chứ chả đùa.

Takemichi nhìn vào địa chỉ trên màn hình điện thoại, nhớ nhớ.

"À em biết chứ. Giờ anh cứ đi thẳng, xong rẽ trái, rồi rẽ phải là đến." Takemichi chỉ chỉ.

"Haha cảm ơn em, nhưng mà anh không phân biệt được trái phải..." Baji niết ngón tay, đôi tai đỏ ửng từ bao giờ, có trời mới biết đây là điều xấu hổ trong một trong những cái xấu hổ nhất của hắn. Vậy mà hiện tại một người lạ lại chạm được bí mật này.

Takemichi cười cười, không nói gì. 

Không sao anh, em hiểu mà...

Bởi vì sự mù đường, mù luôn cả phương hướng của đàn anh lạ mặt, Takemichi bất đắc dĩ phải dẫn anh đến địa điểm được đánh dấu trên điện thoại.

"Hazz anh khổ lắm em, thằng bạn chó chết kia tự dưng không đâu lại chuyển trường, hại anh muốn gặp nó phải lặn lội một chuyến, em thấy cái xe moto đằng kia không, của anh đó, nhưng mà hết xăng rồi, nên anh đành để nó bơ vơ ở đó." 

À ha, không ai hỏi đâu anh, xin cảm ơn.

Takemichi trên cả quãng đường chỉ cúi đầu, cùng lắm đáp dạ vài cái cho đàn anh kia vui vẻ. Baji nói rất nhiều, mặc dù không được hưởng ứng lắm nhưng bằng một cách thần kỳ nào đó mà Baji cảm thấy rất thoải mái khi ở bên người này, hắn muốn kể hết chuyện liên quan đến bản thân cho cậu nghe.

Thật ra Takemichi cũng không cảm thấy Baji phiền, chỉ là cậu chưa biết tìm câu nào để đáp lại cho vui vẻ đôi bên thành ra chỉ gượng gạo dạ vâng thôi. Dù sao, bọn họ gặp mặt còn chưa tới mười phút, cậu làm gì có đề tài nào mà gợi ra.

Nhưng kể cũng lạ, đàn anh này chắc là người hướng ngoại, bắt chuyện với người khác tỉnh như ruồi không màn đến thời gian quen biết của bọn họ, Takemichi cũng nể một phần.

"Dạ địa chỉ trên điện thoại là ở đây đó anh." Takemichi giương ngón tay về một cửa hàng tiện lợi nhỏ nằm bên đường. 

"A anh thấy bạn anh rồi." Baji đứng kế bên hào hứng vẫy vẫy tay qua bên đó.

Takemichi khá tò mò về người bạn được kể là "chó chết", lúc quay đầu ra, Takemichi trợn mắt há mồm.

Đcm, trùng hợp vậy ba!!!

Anh mù đường, mù cả phương hướng nhưng chắc chắn rằng đường vào tim em anh sẽ nhớ kỹ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro