Chương 37.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 37: Tay đan tay, cúi đầu nhẹ nhàng hôn xuống.

Tiết trời se lạnh phả vào khung cửa sổ, Takemichi đặt cằm lên tay, ngẩn ngơ nhìn về phía bầu trời tối nhem nhẻm xen lẫn chút sao sáng rực rỡ, cậu mặc một chiếc áo hoodie xám nhằm giữ ấm cơ thể, điện thoại trên bàn nhấp nháy sáng lên bài nhạc yêu thích, bên cạnh còn có một bịch snack khoai tây chiên đang ăn dở dang. Takemichi mím môi, hai tai hơi ửng hồng không biết vì chuyện gì, cậu xoa đầu ngón tay tựa muốn giúp cơ thể bớt nóng rực.

Ngày mai, Takemichi có một buổi hẹn.

Không phải hẹn hò, nhưng lại rất giống hẹn hò. Takemichi chẳng biết diễn tả làm sao nữa.

Chuyện là như thế này, vừa nãy cách đây một tiếng Taiju có nhắn qua vài dòng tin nhắn, rất ngắn ngủi nhưng trọng điểm đều hiện lên rất rõ ràng, nó đập thẳng vào lồng ngực mềm yếu của cậu, khiến Takemichi vô cùng ngại ngùng. Bây giờ nhớ lại cậu chỉ biết niết chóp mũi và cười hì hì. Đàn anh hẹn cậu đi xem phim, mặc dù câu từ không chứa một chút gì mập mờ nhưng Takemichi lại vô thức há hốc mồm, hồi trước cả hai đã từng đi công viên với nhau rồi nên cậu vẫn còn nhớ những gì Taiju làm cho mình, anh ấy quan tâm cậu từng chút như thể xem cậu là em bé mà nâng niu.

Nghĩ mà ngại quá đi mất! Takemichi lăn lên giường rồi vùi mặt vào chăn, cậu hú hét nhưng không để âm thanh nào phát ra. Có trời mới biết, Takemichi thực sự đã rung động với phần tinh tế nào đó của anh trai lớn kia.

Takemichi bật dậy, loay hoay trước gương trong phòng, cậu không biết mặc cái gì hết...

Tự nhiên lo quá đi mất. Takemichi chụp lại tất tần tật bộ đồ mình thấy hợp nhất, gửi cho Takuya để xin ý kiến của cậu chàng.

[Tui chỉ là một bé con nhỏ xíu: Takuya ơi, mày thấy bộ nào đẹp?]

[Mãi nhớ về em: Bộ nào mày mặc mà chẳng đẹp.]

[Tui chỉ là một bé con nhỏ xíu: Chọn giúp tao đi, tao chỉ còn trông cậy vào mày thôi đó.]

[Mãi nhớ về em: Bộ thứ ba được không bé?]

Takemichi gửi qua cho Takuya một cái nhãn dán siêu đáng yêu ra hiệu [ok thank you] rồi tắt điện thoại. Cậu đặt bộ đồ mà Takuya vừa chọn lên giá treo gần đó, đặt báo thức rồi nằm vào giường, mắt nhìn trần nhà, tâm trạng háo hức như trẻ mẫu giáo lần đầu được đi chơi.

Takemichi mím môi suy nghĩ rất nhiều thứ, cuối cùng chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay.

Sáng, Takemichi lật đật sửa soạn, chết mất, cậu ngủ quên, bây giờ đã bảy giờ rưỡi rồi huhu! Còn nửa tiếng nữa là anh Taiju đến đón cậu, nhưng cậu chưa làm cái gì hết.

Takemichi chạy tới chạy lui, một hồi cũng đã tới tám giờ.

Taiju đứng bên ngoài, chỉnh tóc một chút rồi nhấn chuông cửa. Mặt anh vô cùng nghiêm túc, môi mím một đường thẳng, áo khoác bên ngoài hơi đung đưa vì gió lạnh.

"Dạ em ra liền!!!" Bên trong vọng ra giọng nói trong trẻo, Taiju bất giác thẳng lưng, căng thẳng đến nỗi thở gấp. Lòng bàn tay sớm phủ một lớp mồ hôi mỏng, Taiju cực kỳ hồi hộp.

Khi cánh cửa bật mở, Taiju thấy chỏm đầu xù xù lộ ra, vẻ mặt mềm mại của cậu hiện ngay tầm mắt làm anh cười khẽ.

Taiju vươn tay gạt một bên tóc cho cậu, rồi nói: "Chúng ta đi nhé em."

"Dạ." Takemichi đeo bên hông một chiếc túi nhỏ, cậu khóa cửa rồi theo Taiju lên xe.

Thời gian đi đường không quá lâu, rạp phim nằm trong trung tâm thương mại giữa thành phố, mất mười lăm phút đi xe.

Lúc đến nơi đã tám giờ hơn, may mắn vé mà Taiju mua tận chín giờ, còn khá nhiều thời gian cho việc vui chơi.

Taiju và Takemichi đi dạo một vòng trung tâm thương mại, hễ có cái gì thú vị lọt vào tầm mắt Taiju là anh lập tức mua về, tuy nhiên tất cả thứ đó đều là đồ vật mà anh trao cho bạn nhỏ đi kế bên. Anh không thích nó nhưng anh lại nghĩ bạn nhỏ sẽ hứng thú, bởi vì mọi thứ đều rất hợp với Takemichi.

Taiju không để cậu cầm những vật đó, anh bỏ vào xe đẩy rồi nối gót theo sau Takemichi.

Nhìn như cặp vợ chồng mới cưới vậy, Taiju dịu dàng nhìn cậu, khóe môi giương lên một chút. Còn gì tuyệt vời hơn là có một ngày nghỉ cùng với em ấy chứ.

Rất nhanh đã đến giờ, Taiju bảo Takemichi đứng đợi mình ở gần đó một chút, sau đó chạy ra quầy đưa vé với mua bắp.

Taiju vừa đi, thì sau lưng Takemichi truyền đến một giọng nói, rất quen thuộc.

"Takemichi, cậu cũng đi xem phim hả?" 

Takemichi bất ngờ quay đầu, kinh ngạc khi gặp đối phương.

"Đúng rồi." 

Hakkai vui vẻ tiến gần hơn, mùi hương trên người Takemichi rất thơm, hắn không biết đây là hương cơ thể hay mùi từ nước hoa mà ra, Hakkai thầm nghĩ thật may mắn khi lựa chọn đến đây để giải trí cuối tuần. Anh trai của hắn đã ra ngoài từ sớm mà chẳng một lời nhắn nhủ, chị gái thì bận đi họp hội với lớp nên cũng khuất bóng, thành ra Hakkai vô cùng chán nản, thế nên hắn quyết định tìm một chỗ giải trí qua ngày.

Hakkai cười khúc khích, nắm lấy tay Takemichi.

"Trùng hợp quá ha bạn nhỏ, tôi nghĩ chắc do duyên phận đó." 

"Nghĩ thì cũng trùng hợp thật." Takemichi cười đáp lại, đôi mắt nhu hòa như mặt hồ yên ả, nó khiến cho Hakkai trầm mê, đúng là bạn nhỏ mà hắn thích, đẹp đẽ vô cùng. 

Hakkai càng nắm chặt tay cậu hơn, tựa không muốn buông ra.

Một đời đã định, anh sẽ không bao giờ buông tay...

Khi ánh lửa chập chờn trong đêm tối, hàng lông mi khẽ run rẩy, đầu quả tim vang lên thật mãnh liệt, anh biết được rằng đáy mắt chỉ còn mình em thôi!

Hakkai vươn tay ôm chặt cậu vào lòng, hắn cúi đầu lên vai Takemichi, hưởng thụ trọn vẹn những gì mình đang có.

Takemichi dù bất ngờ lắm nhưng vẫn đáp lại cái ôm nồng nhiệt này, cậu rũ mắt, trong lòng rối ren không kể hết. Sự ấm áp của Hakkai khiến một góc tối tỏa sáng, phải làm sao đây, khi em đã bắt đầu tham vọng thứ tình thương cấm kị?

Hakkai được đà lấn tới, hắn nắm chặt lấy tay bạn nhỏ, nhân lúc cậu không để ý mà làm một hành động khác.

Tay đan tay, cúi đầu nhẹ nhàng hôn xuống.

Nụ hôn ở trán — Thể hiện sự quan tâm đặc biệt đến em, anh gửi hết tầm tư vào nơi đó, chỉ mong em luôn được hạnh phúc.

"Mày đang làm con mẹ nó gì ở đây thế hả!!!" 

Dù nụ hôn như chuồn chuồn lướt, nhưng nó là tất cả tình cảm anh dành cho em!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro