Chương 8.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 8: Các chị em mau mau tới đu couple mới.

Hành lang không quá lớn, hiện tại lại ít người, vì vậy âm thanh của đối phương đặc biệt rõ ràng, cậu có muốn phủ nhận rằng bản thân nghe lầm hay gặp ảo giác gì đó là không có khả năng, Takemichi nhăn mày, mím môi mỏng, đáy mắt hoàn toàn bị hoang mang che lấp, có lẽ chính cậu cũng không hiểu vì cái gì đối phương phải làm như thế, tại sao lại đưa hộp sữa cho cậu? 

Ánh mắt cậu quá mãnh liệt? 

Hay đối phương cảm thấy cậu đáng thương? 

Nếu đúng như vậy, cậu cảm thấy mình không nhất thiết phải nhận lấy.

Dường như biết được cậu đang nghĩ gì, người nọ mỉm cười giải thích "Lúc nãy chẳng qua anh bấm nhầm, hơn nữa nhìn em có vẻ thích hộp sữa này, anh cũng là đàn anh của em, chiếu cố đàn em là chuyện bình thường, nên em cứ nhận đi." 

Câu từ lời lẽ không sai sót, hoàn toàn chẳng hề nhận ra sự thương hại trong đó cả.

Takemichi rũ mắt, lâu lâu lại lén nhìn đối phương một cái rồi rụt về, nghe thấy lời nói đó thì thấy cũng hợp lý, nhưng cậu không thể mặt dày nhận đồ của người khác một cách tùy tiện như thế được, thành ra Takemichi hơi có phần bối rối trong trường hợp này, vươn tay nhận lấy cũng không được, từ chối thành ý cũng không xong. 

"Nếu em thấy ngại thì giúp anh chọn một lon nước khác là được, xem như chúng ta huề." 

Đàn anh ôn nhu nói chuyện, không làm cho cậu lâm vào thế khó xử.

"Dạ." 

Takemichi gật đầu một cái rụp, ngoan ngoãn đưa đồng xu vào máy bán hàng rồi ngơ ngác suy nghĩ, cậu không biết anh ấy thích uống gì, tuy nhiên cũng không tùy tiện chọn cho có, nhớ lại bài viết nói về vị nước được các bạn học đánh giá cao ở diễn đàn trường, Takemichi giữ tay trên nút chọn nhưng chưa bấm, quay lại nhìn đàn anh một cái, thấy sắc mặt anh ấy vẫn nhu hòa dịu dàng không dứt, Takemichi nghĩ anh ấy thích loại này. 

Cuối cùng cậu đã chọn một loại đồ uống thanh đạm, ngọt nhẹ không gắt, bởi vì mới buổi sáng, uống nước có ga không tốt nên cậu dứt khoát bỏ qua nó. 

Cạch...

Chai nước nho nhỏ rớt xuống tạo thành một tiếng động, Takemichi cúi người, yên lặng cầm nó lên, cậu thoáng nhìn qua đàn anh, chớp mắt mở miệng.

"Em không biết anh thích cái nào nên chọn loại này, à..ừ..anh thích không ạ?" 

Takemichi gãi má, cậu vốn dĩ rất ít khi tiếp xúc nói chuyện với người khác, cho nên bây giờ rất khó nói. 

"Không sao, anh thích lắm." 

Tiếp xúc với cái lạnh của chai nước từ đàn em đáng yêu đưa tới, tâm tình hắn càng vui vẻ, hắn cũng không biết vì sao mình lại có cái cảm xúc đấy mãnh liệt như thế, nhưng nhìn nụ cười nhàn nhạt trên gương mặt của em ấy, hắn đặc biệt thấy nó rất đẹp, tim thoáng đập nhanh một hồi. 

Thật ra, chai nước này hắn không quá thích, càng không ghét, chỉ là trước đó thấy nó bình thường không đáng để ý, vậy mà sau khi trải qua việc này, hắn cảm thấy mình có thể thử nó một chút.

Sự thay đổi bất ngờ này làm hắn ban đầu hơi hoảng hốt, lâu sau dần bình tĩnh lại, chuyện này không có gì quá to tát, hắn vẫn tiếp nhận được hết, lo lắng chi cho mệt thân. Quan trọng là hắn đã tự mình kiểm tra đàn em nhỏ này, hơn nữa, hắn thấy mình đã va phải hàng phòng ngự dễ thương của em ấy rồi, muốn lui thì thật khó. 

Hắn nghĩ ngợi, chắc hẳn đàn em đang cố tình bán manh khiến hắn lạc lối như vậy, chứ không phải bản thân vứt bỏ liêm sỉ quá dễ dàng. 

Hắn mới không phải loại người này!

Hắn có tự tôn riêng!

Takemichi nhìn đàn anh cầm chặt chai nước trong tay, nổi lên khí thế khó hiểu gì đó ngay cả cậu còn không thể hiểu nổi, cậu cho rằng đàn anh nhất thời ngây người mà thôi, Takemichi hoàn toàn không biết cậu đã làm nên chuyện động trời gì với đối phương khiến hắn lâm vào ưu phiền.

Phải, ưu phiền đó!

Nhưng vì chuyện gì mới được nhờ? 

Đương nhiên là phải có lý do đàng hoàng rồi, nhưng mà lý do đấy là gì thì sẽ được giải đáp sau.

Cậu với đàn anh chào tạm biệt nhau, trước khi cậu còn nhận ra được tia lưu luyến từ đối phương bắn tới, Takemichi nhún vai khó hiểu, cậu có làm cái quái gì đâu mà anh ấy không muốn chia tay với mình nhỉ?

Vuốt vuốt lọn tóc, Takemichi thong thả trở về lớp. 

Từ xa, cậu phát hiện ra bóng hình Hakkai căng thẳng đi qua đi lại, thậm chí còn cào cào phần tóc ngắn củn cỡn, miệng lẩm bẩm những câu vô nghĩa. Hình như Hakkai đang gặp chuyện rắc rối thì phải?

Takemichi nghiêng đầu, vuốt nhẹ cằm nghĩ ngợi. 

Vừa mới tách nhau ra khoảng mười mấy phút, sao Hakkai đã gặp chuyện rồi, thật quá xui xẻo!

Cậu âm thầm nhìn loạt hành động ngây ngô của đối phương, lại bắt được một ít điểm đáng yêu, như đã nói từ trước, hai người hoàn toàn không thuộc loại thân thiết gì cả, cái danh bạn bè cũng chỉ là vỏ bọc bên ngoài, cả hai sớm xa cách với nhau, rất ít tiếp xúc hay thậm chí vui đùa nhây nhớt. 

Điều thay đổi chỉ mới xuất hiện trong đầu năm nay, hai người mới dần dần chạm mặt, có lẽ bởi vì vài sự cố của năm ngoái nên cậu và hắn mới có dịp tiếp xúc, nếu không bây giờ vẫn như vạch xuất phát ban đầu - sẽ không ai dám lấn qua cuộc sống của đối phương.

Takemichi tự cho là vậy, bởi vì không có khả năng Hakkai muốn làm quen với mình. 

Cậu thì có gì hay ho để hắn thích thú, nhạt nhẽo ít nói, hiếm có ai muốn dính lấy nhiều lần. 

Cứ nghĩ rằng mọi chuyện đều theo hướng suy nghĩ của bản thân, thật chất thì chưa chắc. 

Hakkai cũng đã nhận ra cậu đang nhìn mình, tâm trạng hớn hở thêm vài phần, định tiến lên thì bị một người khác chen ngang. Hakkai cắn răng, siết chặt tay, quay đầu bỏ đi.

Hắn biết, ở đây không có chỗ cho hắn. Hắn không có quyền gì để gạt phăng đi mối quan hệ khăng khít đấy, mặc dù bản thân đã làm quen với Takemichi thành công.

Nhưng mà sẽ có một ngày, hắn danh chính ngôn thuận đứng kế bên cậu ấy, trao cho cậu ấy mọi tình yêu thương mà hắn luôn ấp ủ. Hắn một khi đã quyết tâm, không gì cản nổi.

Takuya trước đó đã làm xong bài tập, cậu ta ngồi đung đưa chân một lúc trên ghế rồi lại quay đầu xuống nhìn ngắm chỗ ngồi trống trơn kia, quả thật Takemichi đi hơi lâu, cậu ta gấp chết rồi đây nè. Cậu ta muốn nhìn thấy Takemichi quá, chỉ cần bé con kia rời cậu ta một giây thôi, cậu ta cảm thấy bản thân không còn sức sống nữa.

Cậu ta chờ không nổi, đứng dậy định đi tìm Takemichi, thật may, khoảng khắc cậu ta vừa bước chân ra khỏi cửa lớp lập tức thấy được nhóc con mềm mại, không chần chờ gì, Takuya lao đến nhanh như cơn gió ôm chặt Takemichi vào lòng.

Mấy nữ sinh đứng gần đó có một phen nổ mắt, hai người kia công khai ôm ấp trên hành lang thì thôi đi, vậy mà giá trị nhan sắc lại cao ngất trời, làm cho mấy cô có dịp gào thét trong lòng.

Úi trời ơi, couple này ngon quá, không húp thì uổng phí.

Thế là, mấy cô lại có dịp bàn luận về ý tưởng viết fanfic mới rồi, chuyến này phải tới bến, diễn đàn trường là cái gì, các cô sẽ thành lập một fanpage riêng cho họ luôn.

Nhút nhát sợ người ngây thơ thụ với nhí nhảnh ôn nhu công.

Thiết lập nhân vật thế này cũng quá đỉnh đi thôi!!!

Mà hai người này tên gì ấy nhở, nếu không biết thì không viết được fanfic mất. Mặc dù ý tưởng đang cuộn trào sôi sục trong người nhưng các cô cũng không có can đảm tiến lên hỏi tên người ta đâu, ngại ngùng lắm ý!

Thôi, diễn đàn cân tất, tối nay các cô sẽ lên đó hỏi một chút.

Sau chuyện này, Takemichi cùng Takuya đã có vài fan couple bé nhỏ, nếu Takuya biết được, khẳng định sẽ tặng họ một nút like thiệt bự cùng với sự cảm ơn nhiệt tình của mình. Đây có lẽ là điều mà Takuya mơ ước từ lâu, càng có nhiều người nhìn ra tình yêu ngọt ngào của hai người bọn họ thì chuyện "về chung một nhà" cũng là điều sớm hay muộn thôi. 

Kế hoạch một, thành công mỹ mãn! 

Tiếc rằng Takuya chưa biết được kế hoạch của một đã xong một phần.

Cậu ta còn đang hí hửng trò chuyện với người thương, đâu rảnh mà quan tâm ánh nhìn của mọi người xung quanh cơ chứ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro