Chương 7.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 7: Sữa nho mát mát, lạnh lạnh.

"Chết rồi, tao chưa làm xong bài tập nữa, tí nữa bà cô thể nào cũng bắt tao ra ngoài đứng!" 

Takuya ôm đầu than khóc, cậu ta mắt ngấn lệ tỏ vẻ đáng thương, sách vở trên bàn bừa bộn hết cả lên, hình ảnh đó cũng chứng tỏ Takuya đã hoảng hốt như thế nào khi phát hiện bản thân còn một đống bài tập về nhà. 

"Hay lắm, vậy mà hôm qua nói với tao là làm xong hết rồi!" Takemichi nheo mày, cười cười, cậu nhún vai, bất đắc dĩ mở miệng trêu chọc. 

"Được, tao sẽ giải quyết bài tập nhanh nhất có thể, cứ chờ xem!!!" 

Takuya vì câu nói mang tính khiêu khích kia mà nổi lên quyết tâm, lửa cháy bừng bừng nóng rực phát ra từ xung quanh người cậu ta, đôi con ngươi toàn bộ đều là tia mãnh liệt. Ai không biết còn tưởng chuyện gì nghiêm trọng, hóa ra chỉ là do mớ bài tập về nhà.

Không có gì phải sợ! 

Takuya này một khi đã nỗ lực thì chẳng ngán bố con thằng nào cả!

Cậu ta dư sức quét sạch, á ha ha ha!

Takemichi bên kia nhìn hành động ngu ngốc tự thẩn thờ rồi cười một mình của cậu ta mà thở dài, thật sự bây giờ cậu cũng chẳng biết nói cái gì nữa, thôi thì để Takuya sống trong thế giới riêng của mình một lúc vậy!

Nghĩ ngợi, cậu đứng dậy, chừa không gian riêng tư cho cậu ta, còn bản thân xuống canteen mua chút đồ ăn sáng, sẵn tiện mua cho Takuya luôn. 

Sáng nay hai người bọn họ dậy trễ, nguyên nhân đều bắt nguồn từ việc ngủ muộn hôm qua, vì thế không kịp ăn sáng ở nhà mà cắm đầu cắm cổ chạy thẳng lên trường luôn. 

Bụng biểu tình nho nhỏ, Takemichi xoa xoa an ủi, tròn mắt bước ra khỏi lớp. 

Đầu năm mỗi lớp đều phải chia lại, vì vậy ngoại trừ một vài người quen biết Takemichi từ trước thì hầu như tất cả đều không biết đến Takemichi là ai cả. Bây giờ lại nhìn thấy một mặt sáng sủa cùng với nhan sắc tuyệt mỹ như vậy, nhiều người không khỏi lay động, nam nữ đều có đủ. 

Takemichi không phải dạng đẹp đến chói lòa mù mắt, cậu đẹp thiên hướng mềm mại, người ngoài nhìn vào đều chắc chắn được rằng cậu rất dễ nói chuyện - hoặc nói cách khác là ôn nhu tốt tính. Hơn nữa mỗi một nơi trên gương mặt đều mang một nét đẹp riêng biệt, đặc biệt là đôi mắt - vừa sáng vừa linh động, dù vậy mọi thứ đều hài hòa với nhau, không tạo ra sự đối lập kỳ lạ nào.

Takemichi cũng không cao mấy, dưới mét bảy trên mét sáu, tuy nhiên chân lại có phần dài, bởi thế nên người khác đều nói chiều cao của cậu là đo sai, khẳng định cậu cao hơn như vậy. Với cái dáng người mềm mại nhưng không kém phần săn chắc kia, Takemichi mặc đồ nào cũng hợp, chỉ cần chú trọng một chút, chắc chắn cậu sẽ nổi bật hơn mọi người xung quanh - liếc mắt một cái là phát hiện được. 

Chỉ là cậu rất không thích bản thân được nhiều người nhòm ngó, thế nên Takemichi cố gắng giảm sự hiện diện của mình xuống mức thấp nhất. 

Suy cho cùng thì người đẹp làm gì cũng thu hút ánh nhìn người khác một chút, nên cho dù cậu cố gắng ép khí chất xuống thấp thì vẫn có vô số người chú ý. 

Năm ngoái, Takemichi rất ít nói, ngoài Takuya thì hầu hết mọi người chỉ bắt chuyện được với cậu được một hai lần, mà lần nào cậu cũng khách sáo đáp lại, bọn họ cố gắng nói một hai câu liền bỏ cuộc, cả năm đều duy trì khoảng cách nhất định với cậu, không phải ghét bỏ tẩy chay gì cho cam, mà giống như bọn họ muốn Takemichi thoải mái hơn với lớp. Bọn họ không biết quá khứ Takemichi ra sao, nhưng qua vài lần tiếp xúc, bọn họ liền biết được cậu bạn nhỏ này rất nhát người. 

Đương nhiên không vì thế mà giảm đi sự thu hút ong bướm vây quanh được, năm lớp mười tóc cậu còn chưa dài như bây giờ, mái trên ngắn củn chưa chạm đến lông mày - chỉ đến nửa cái trán, lưa thưa chẻ ra, nom ngây thơ đáng yêu không chịu nổi, cộng thêm khuôn mặt kia, Takemichi vừa vào đầu năm học chưa lâu đã nhận được vô số thư tình của các chị khối trên, lâu lâu còn thêm mấy bạn nữ cùng khối. Thư tình của nam sinh cũng có nốt, không hề thiếu sót. 

Sự ít nói lúc bấy giờ mới phát huy hết công dụng, mọi người cho rằng cái đặc tính này mang trên người cậu vô cùng hợp cạ, em trai xinh đẹp ít nói — đó là cái tên mọi người đặt cho cậu năm đó.

Thời niên thiếu nông nỗi náo nhiệt, mọi hành động đơn thuần như vậy mới gọi là thanh xuân. 

Thời gian trôi qua rất nhanh, nếu không biết nắm bắt, mọi thứ đều có khả năng biến mất một cách chóng mặt, hưởng thụ quá trình ngây ngô này là một điều quý giá, hãy cố gắng tạo kỷ niệm khi bạn còn có thể. 

Đời người có mấy cái thanh xuân?

Phải chăng chỉ cần nhắm mắt lại một chút, mở mắt ra bầu trời ngày hôm ấy liền biến mất? 

Không có đáp án, mãi mãi là vậy. 


Takemichi đi trên hành lang, có vài ánh mắt thoáng nhìn cậu, Takemichi không quan tâm mấy, đi thêm đoạn nữa là sắp tới canteen.

"Takemichi đi đâu vậy?" Hakkai từ trong nhà vệ sinh cách đó không xa đi ra, vừa vặn lại gặp được Takemichi, mắt lóe sáng, hắn mỉm cười một cái, nhanh chân tiến về phía đối phương.

"À tôi đi xuống canteen." 

"Trùng hợp quá, tôi cũng muốn xuống đó, đi chung nha?" 

Takemichi chớp mắt gật đầu, trong lòng thấy hơi kỳ lạ. 

Cậu không phải loại người đa nghi, nhưng vừa nãy cậu lại cảm giác cậu gặp được Hakkai ở đây không phải là vô tình. Bởi vì ánh mắt Hakkai khi nhìn thấy cậu không hề có sự ngạc nhiên chút nào, ngược lại còn có tia vui sướng hào hứng không biết từ đâu ra, và hơn hết dáng đi của hắn ta rất nhanh, như sợ cậu chạy mất vậy đấy. 

Takemichi cho rằng mình suy nghĩ nhiều, vội vàng lắc đầu rũ bỏ hết mấy cái ý phức tạp đang chạy lòng vòng trong đầu. 

"Cậu sao vậy? Mệt hả, nếu thế thì nhanh lên phòng y tế đi!"

Nhìn thấy hành động vừa rồi của cậu, Hakkai thật sự lo lắng, bằng chứng là giọng điệu của hắn rất gấp gáp, hận không thể bế cậu lên rồi chạy về phía phòng y tế. 

"Không có gì, cậu đừng lo." 

Takemichi rũ mắt không nhìn Hakkai, cậu nhấc chân, đi thẳng. 

Hakkai chẳng hiểu gì hết nhưng vẫn nhanh chóng chạy theo cậu, như thể lơ là một giây thôi người trước mắt sẽ chạy mất. 

Thật ra, suy nghĩ của Takemichi hoàn toàn đúng, cuộc gặp gỡ hôm nay không phải là vô tình, mà là do Hakkai cố ý, hắn đã quan sát mọi hành động của cậu ngay từ khi ở trong lớp rồi, kể cả cái sự ôn nhu cậu dành cho thằng oắt con kia, Hakkai bực thì có bực, nhưng vẫn nhịn. Hắn biết mình nên làm gì, không thể vì một phút ghen tuông mà làm mất điểm trước mặt Takemichi được. 

Rất nhanh, cả hai đã có mặt tại canteen trường.

Cậu cùng Hakkai tách ra, Hakkai mặc dù chẳng hề muốn nhưng vẫn nghe lời. 

Canteen bây giờ không đông lắm, chỉ vài ba nhóm lẻ tẻ đi với nhau, mỗi nhóm ba bốn người gì đấy, bọn họ tụ tập một chỗ cùng ăn sáng, tiếng nói khe khẽ cùng cười đùa cứ vô thức phát ra, Takemichi nhìn xung quanh một lượt liền thu tầm mắt, cậu chỉnh cà vạt, niết nhẹ đầu ngón tay, đáy mắt nổi lên tia không rõ ràng. 

Nhìn đồng hồ đeo tay, thời gian còn khá sớm.

Takemichi chậm rãi mua thức ăn, cậu nhớ lại món ăn yêu thích của cậu bạn thân, sau đó chọn vài cái. 

Góc khuất, có một bóng người luôn nhìn cậu, khóe miệng anh ta hơi cong, cười mỉm. 

Anh ta đứng dậy rời khỏi ghế ngồi, đi mất dạng.

Mitsuya từng nhắc đến cậu ta, vậy khẳng định cậu ta rất đặc biệt! 

Takemichi rùng mình, sống lưng lạnh lên. 

Cậu có cảm giác ai đó đang nhắm vào mình, cụ thể là ai thì cậu không rõ.

Thôi không nghĩ, Takemichi đi tìm một cái máy bán nước tự động. 

Giữa hành lang gần khúc quẹo lên lầu, cậu thấy có một máy bán nước có loại mình thích, đang định tiến lên thì có người đến mua, mà còn mua trúng thứ cậu định lấy, Takemichi hơi ỉu xìu, cậu chỉ đành mua cái khác thôi. 

Sau khi người kia mua xong, cậu tiến đến, đoạn định bỏ đồng xu vào thì có ai đó khều khều mình, cậu thắc mắc, quay người lại nhìn đối phương. 

Hóa ra, đứng trước mặt cậu là thanh niên mua nước lúc nãy.

"Anh có chuyện gì sao ạ?" 

"Cho em." Trong tay đối phương là hộp sữa nho mát mát, lạnh lạnh còn đúng một cái.

Ủa, gì vậy? Takemichi hoang mang đó nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro