Chương 6.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 6: Ôm vào lòng.

Ánh đèn treo tường nhấp nháy, tia sáng một hai chiếu xuống, rọi vào hình bóng hai người đang đi trên hành lang, gương mặt cậu bạn nhỏ đi theo sau nghiêng qua một bên, mí mắt lay động, run rẩy hai cái, đối diện hành lang lối đi có một chiếc cửa sổ to lớn - mà hiện giờ nó được mở toang ra, khí lạnh bên ngoài thi nhau ùa vào, lấp ló lan tỏa gần hết nơi đây, Takemichi hơi xoa đầu ngón tay tê cứng, đoạn định tiến về đó khép lại cánh cửa liền bị người con trai đi trước cậu chặn lại.

Cậu ta không nói không rằng, yên lặng hành động. 

Takuya mau chóng đóng chặt cánh cửa sổ, sau đó quay lại hỏi han đủ thứ với cậu, Takuya sợ cậu bị lạnh. 

Biết nhược điểm của Takemichi là gì, cậu ta càng thêm lo lắng. 

Dường như biết được tâm trạng của Takuya, Takemichi mỉm cười trấn an, bảo rằng mình không sao cả, cậu ta cũng đừng quá lo lắng.

Takuya gật đầu nhưng trong thâm tâm vẫn luôn hướng về cậu, cậu ta vươn tay ra nắm lấy đầu ngón tay đã sớm đỏ tê cứng hết cả lên của Takemichi, vụng về xoa xoa làm ấm nó, không biết có phải cơ thể vì hành động đó của Takuya sưởi ấm hay không mà mặt Takemichi thoáng cái đã đỏ bừng, đầu ngón tay rụt rè giật giật mấy cái, tuy nhiên cậu lại không có ý định thu về. 

Nóng quá!

Takemichi căng thẳng thở ra, cậu cảm thấy người mình nóng bừng bừng như lửa, mặc dù xung quanh vẫn còn lạnh chút ít, vậy mà cậu lại không hề nhận ra. Biết bản thân nhạy cảm với khí lạnh, Takemichi bây giờ thấy mình hơi mâu thuẫn.  

"Sao người mày càng ngày càng lạnh vậy?" 

Takuya sờ sờ niết niết bàn tay nhỏ nhắn kia, nghi hoặc hỏi điều mình muốn biết. 

"Đâu có, rõ ràng là tao đang n-" nóng.

Nói chưa hoàn chỉnh một câu, Takemichi bỗng dưng khựng lại, cậu thấy cổ họng hơi nghẹn, nói không ra nữa.

"Nhanh, vào phòng tao." Đến lúc đó bật máy sưởi là ổn. 

Takuya phát hiện bàn tay mềm mại kia muốn rụt về, lòng khó chịu, Takuya bắt lấy nó sau đó đan ngón tay vào với nhau, lôi kéo Takemichi về phòng mình. 

Đừng mong rời bỏ tao, đời này kiếp này mày chỉ có thể là của một mình tao!

Ngay lúc Takemichi rụt rè muốn thoát khỏi sự bao bọc từ năm ngón tay của cậu ta, sâu trong tâm trí Takuya đã hiện lên câu nói đó, như muốn nhắc nhở cậu ta hãy mau vây lấy trói chặt nhóc con vô tâm kia, tránh để cậu ấy chạy trốn. 

Takuya lắc đầu, thầm nhủ bản thân chắc đã sinh ra ảo giác. 

Không đời nào cậu ta có suy nghĩ làm tổn thương đến Takemichi như thế!

"Mày vào phòng tao trước nha, tao đi vệ sinh một lát." Takuya mở miệng, giọng nói chứa đựng ôn nhu rõ ràng, nếu để ý kỹ còn mang theo vài phần run rẩy sợ hãi. 

"Ừm." 

Takemichi nhận ra chứ, có điều cậu không tài nào hiểu nổi, vì sao Takuya lại sợ hãi?

Sợ hãi vì cái gì? Vì cậu sao? 

Nhưng mà...mình có làm gì cậu ấy đâu?

Takemichi ngây thơ tròn mắt, nhìn bóng lưng Takuya khuất sau hành lang lối đi. 

Takuya bận rộn ở trong phòng vệ sinh khoảng nửa tiếng, sau đó mới mệt mời rời khỏi đó, cậu ta chậm rãi bước về phòng mình, càng tiến gần căn phòng, cậu ta càng cảm thấy căng thẳng. 

Yết hầu lay động lên xuống vài cái, Takuya lấy lại can đảm tiến vào trong. 

Cạch.

"Mày lâu quá." 

Vừa bước vào, Takuya đã bị âm thanh mềm mại đánh úp, bàn tay phía sau nắm chặt lớp quần áo khiến nó nhăn nhúm, cậu ta bất giác thẳng lưng, mồ hôi túa ra.

Takemichi ngồi trên giường, tay còn cầm một quyển sách, cậu ngáp nhẹ mấy cái, trên mặt toàn bộ đều là lười biếng. 

Nom như một chú mèo nhỏ làm nũng với chủ nhân. 

Nghĩ đến cảnh tưởng đó, Takuya cảm thấy mình phải vào phòng vệ sinh một lần nữa!

"Trời lạnh mày mau đắp chăn vào." Đắp vào rồi che luôn vẻ đáng yêu kia đi!

Vế sau Takuya không dám nói ra, sợ bị bốp bốp vào mặt. Cậu ta biết, Takemichi ghét ai nói mình đáng yêu lắm, bởi vì Takemichi cho rằng từ "đáng yêu" không thích hợp dành cho con trai.

"Takuya, lên đây đi."

Hửm, dụ dỗ cậu ta sao?

Takuya bất ngờ, liếm khóe môi một chút, Takuya chầm chậm lại gần. Cậu ta nhướn mày, cười cười ẩn ý. 

"Có chuyện gì, Takemichi?"

Takemichi không nói, một hai cầm lấy cánh tay cậu ta kéo xuống giường, bản thân nhích qua một bên chừa lại khoảng trống rộng rãi, cậu lôi điện thoại di động ra, nhập mật khẩu rồi mở giao diện, chỉ chỉ. 

"Takuya, tải trò này về chơi với tao đi, chứ tao chán quá." 

"......." Ai đó vừa tạt một gáo nước lạnh vào đầu Takuya.

"Rồi rồi, chiều mày." 

Takuya nằm xuống kế bên chỗ trống kia, thuận tiện vươn tay lấy tấm chăn dưới đuôi giường đắp lên cho cả hai người, sau đấy vươn tay lấy chiếc điện thoại trên bàn cách đó không xa. 

"Nào nhanh lên, nhanh lên. Haha." Takemichi cười cong cả mắt, vui vẻ vì có người chơi chung tựa game yêu thích bản thân vừa tìm tòi được cách đây không lâu. 

"Ngoan, đợi tao xíu." 

Takuya vuốt ve lọn tay dài màu đen của cậu, hiện giờ Takemichi không buộc tóc, tùy ý để nó lõa xõa, vài sợi còn dính hẳn vào bầu má phúng phính đỏ hồng. Takuya ngứa tay, trong lúc đợi game download xong thì cậu ta quay sang nghịch chúng vài phát.

"Nhột, Takuya đừng nghịch." 

Cậu hơi nghiêng đầu, tròn mắt nhìn đối phương, giở giọng nhắc nhở.

"Ừm, tao không nghịch nữa." 

Takuya nghe lời, nhưng đổi lại cậu ta lại có suy nghĩ muốn hôn Takemichi một phát thật vang. 

Tuy nhiên, Takuya vẫn phải kiềm nén lại, cậu ta không mong muốn Takemichi sợ hãi hành động của mình, lỡ như sau khi hôn xong cậu ấy lảng tránh mình thì sao? Lúc đó tuyệt đối là rất khổ sở, cậu ta không thích cảm giác đó chút nào. 

Cứ từ từ, sau này cơ hội còn nhiều, không cần gấp. 

Đáy mắt nổi lên tia ẩn ý không rõ ràng, Takuya nâng khóe miệng một chút. 

Nếu Takemichi thấy được cảnh tượng này, khẳng định sẽ không nhận ra người bạn thân bao nhiêu năm của mình, cậu xưa giờ chưa từng thấy Takuya lộ ra bộ mặt âm trầm như vậy.

Trăng ngoài cửa sổ rọi xuống, vạch trần hết tất cả sự thật. 

Có bầu trời làm chứng, Takuya hoàn toàn không hề đơn giản. 

Sau khi đăng nhập vào game, Takemichi cùng Takuya chơi hăng say không màng thời gian, mặc kệ đồng hồ quay tròn tận hai vòng. 

Đến khi Takuya ngước nhìn đồng hồ, cậu ta mới hoảng hốt thông báo cho Takemichi đã quá trễ, hai người cuống cuồng cất điện thoại, xuống giường đánh răng để đi ngủ. 

Takemichi cùng Takuya vào phòng vệ sinh cuối hành lang, cậu lấy bàn chải đánh răng màu xanh quen thuộc rồi cho một ít kem đánh lên, múc đầy một cốc nước. 

Thời gian rất nhanh trôi qua, đến khi cả hai người nhìn lại đồng hồ lần nữa đã gần mười một giờ. 

Takemichi theo thói quen nằm sát vào trong, để lộ khoảng trống cho người kia, cậu đã khá mệt nên nhanh chóng chìm vào giấc ngủ sâu - Hoàn toàn bỏ lơ Takuya bên cạnh, mặc kệ cậu ta nhìn chằm chằm bản thân mà thả lỏng người. 

Takuya đau lòng ôm đầu, thì thầm vén nhẹ tấm chăn lên rồi chui vào bên trong "Không biết mày ngây thơ hay là quá tin tưởng vào sự kiềm nén của tao đây! Takemichi à."

Takuya khổ sở!

Takuya bất lực!

Takuya thật muốn chết quách đi cho xong! Đỡ phải hao tâm tổn sức với cậu nhóc vô tâm này!

Nghĩ thì nghĩ thế, nhưng Takuya chưa muốn chết đâu, cậu ta còn phải yêu thương Takemichi suốt đời này, phải bảo vệ, chăm sóc cậu ấy nữa chứ!

Takemichi nhà cậu ta đáng yêu như vậy, thu hút ong bướm đến thế, cậu ta nhất quyết không được để Takemichi rời khỏi vòng tay mình, dù chỉ là một giây một phút.

Đám người nhăm nhe bé con của cậu ta, cứ chờ đó đi, cậu ta không đứng yên một chỗ nữa đâu!

Takuya xoay người ngắm nhìn dáng vẻ mềm đến chảy nước của người bên cạnh, vươn ngón tay vuốt ve gáy cổ trắng ngần một hồi lâu, trong mắt toàn là cưng chiều che chở, mái tóc màu vàng rũ xuống, che đi một phần khuôn mặt của cậu ta - càng làm Takuya tăng thêm vài phần mị hoặc.

Em từng nói, tôi là người tốt nhất trong cuộc đời em. 

Vì vậy, hãy để tôi mãi mãi là người tốt nhất — đặc biệt là đối với em!

Takuya cúi người, đặt một nụ hôn nhẹ như chuồn chuồn lướt qua lên môi cậu, lưu luyến say mê không rời. Cậu ta hơi mở rộng cánh tay, một vòng bao phủ xuống.

Takuya cười, cậu ta bây giờ đang...

...Ôm cả thế giới vào lòng!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro