Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tháng 6 vội vàng kết thúc, cậu trai nhỏ cầm trên tay tấm bằng đại học không khỏi xúc động, nước mắt trào ra vì hạnh phúc. Run rẩy nhìn hàng chữ đều tăm tắp trên tấm bằng phẳng phiu cậu vui mừng nhảy cẫng lên đầy vui vẻ

Không uổng công sức và thời gian bỏ ra để học tập một cách chăm chỉ nhất, cậu đã phải cày mặt ngày đêm làm đề cương, tìm phương pháp học hiệu quả, mua cả đống sách để đọc. Quả nhiên sao vài tháng cày cuốc thì cậu mới nhận được cái tờ giấy này đây

Bạn bè nhìn thấy cậu sụt sùi như đứa con nít mất đồ chơi thì lại khoác vai cậu chọc ghẹo

- Ô kìa sao mặt mũi tèm lem thế này- bạn học A

- Trời ạ ngồi trong giờ thi tao thấy mày xin giấy làm tao hãi gần chết- bạn học B

- Mày chăm chỉ như thế thì có gì mà ngạc nhiên dữ dạ- bạn học C

- Đúng rồi đúng rồi, anh em mình đi về lớp thôi chúng nó ăn hết bây giờ- bạn học D

Cậu uất ức nhìn chúng nó, người ta lo gần chết mà bù lại mặt đứa nào cũng thư thả như đi spa còn việc cậu xin giấy là do cuống quá nên gạch xoá nhiều đó chứ, lũ này chỉ biết phóng đại mọi chuyện lên là giỏi

Nhưng cũng đúng suốt hai tháng qua cậu đã cố gắng tới như vậy coi như năm tháng học ở nơi đây cũng không có gì hối hận nữa đi. À không vẫn còn

Không có bồ

Một đám đuông dừa loi choi trên hành lang tầng ba mặc quần áo tốt nghiệp cười cười nói nói đầy vui vẻ, một chút tạp nham giữa họ cũng không có

Mùa hè năm ấy tiếng ve kêu rả rích khắp sân trường, xung quanh một màu xanh yên bình, ngắm nhìn tất cả một lần cuối. Thân ảnh nhỏ nhắn xách balô và cái va li chứa đầy hành trang của cậu thanh niên ngày nào

Ngẩng đầu nhìn dọc theo hai bên đường, những hàng cây đều tăm tắp bóng râm ngả ra con đường chứa đầy kỉ niệm. Lặng tưởng tượng lại cái ngày đầu cậu tới đây, khuôn viên rộng lớn này làm cậu choáng ngợp, miệng vẫn ngậm chiếc bánh mì dang dở tay thì cầm vài tờ giấy chạy ngược chạy xuôi hỏi đường đến chỗ nộp hồ sơ

Ngắm nhìn cái bóng dáng lờ mờ đi ngược lại với cậu, lòng nhẹ nhõm thở ra một hơi đầy mãn nguyện, môi cong lên trước cảnh tượng huy hoàng trước mắt

Cái thời chạy dealine như muốn rớt cả lục phủ ngũ tạng, hình ảnh cậu thanh niên mới lớn năm nào bây giờ sẽ vĩnh viễn chỉ là quá khứ

- Ở lại vui vẻ mái nhà của tôi và cũng cảm ơn vì đã tạo ra tôi của hôm nay. Tạm biệt hẹn ngày gặp lại

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro